Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Iruma-chi, Miki-chi, chào buổi sáng!_Clara giơ cao tay nói lớn.

-Xin lỗi vì đã làm phiền các ngài. Clara cứ khăng khăng đòi đến._Azu cúi cúi đầu còn Clara thì luôn miệng nói "Tới đón nè!".

-Không sao, không sao cả! Mình và Miki đi chuẩn bị chút nhé!_Iruma cười vui vẻ kéo Miki còn mơ màng vào nhà.

"Náo nhiệt ghê..."_Cậu từ trên lầu nhìn xuống thì thấy Clara giơ cao 2 tay vẫy chào cậu thì vội vẫy tay chào lại, Miki thì một tay dụi dụi mắt một tay từ từ vẫy chào.

-Ấy cha~~ Tốt quá, Iruma-kun! Miki-kun! Mới đó mà đã tìm được hai người bạn rồi sao?_Oji-chan đứng sau lưng cầm tách trà vui vẻ nói.

-Dạ? Ớ? Ấy không...Hai người họ nào phải là bạn của bọn cháu đâu...Chỉ là hay đi cùng nhau, chơi đùa vui vẻ, rồi cùng nói chuyện..._Iruma bất ngờ với câu nói của Oji-chan, cậu vội xua tay chối, còn Miki thì dựa vào cửa sổ nhắm mắt 'nghỉ ngơi'.

-Thế không phải bạn thì là gì? Ông nói gì sai à?_Oji-chan mặt đầy chấm hỏi.

-Nhưng...Nhưng...Bọn cháu không biết hai người họ nghĩ gì...thêm vào đó..._Iruma giải thích thì vội dừng lại.

"Con người và ác ma làm bạn với nhau cũng được sao!!?"_Iruma đưa tay lên cằm nghĩ.

-Tại sao lại không được._Miki lúc này mới mở mắt ra nhìn xuống dưới sân rồi lại đưa mắt nhìn lại anh trai của mình, hành động lẫn lời nói như trả lời cho suy nghĩ của Iruma.

-A..._Iruma ôm chằm lấy em gái rồi nghiêm túc nghĩ.

-Ây gu~ Đúng là khó cho Oji-chan khi muốn làm quen với giọng của Miki-kun a~ Nè nè nè, hôm nay ông cũng phải đi họp, các cháu mau đến lớp đi._Oji-chan vừa ôm tim vừa lau máu mũi.

-A, vâng ạ_Iruma vội trả lời rồi kéo Miki đi chuẩn bị đồ.

...

Sau khi đến trường, bọn học cùng nhau đi đến căn tin.

-Từ giờ đến tiết buổi chiều vần còn dư thời gian. Chúng ta tìm gì ăn chứ ạ?_Azu vừa đi vừa vui vẻ hỏi Iruma và Miki.

-Học sinh mới thì chỉ được phép ra vào căn tin và sân trường thôi. Sau này khi có các lớp học chúng ta sẽ đặt chân đến nhiều nơi_Azu vui vẻ giải thích.

-Vậy à!!_Iruma giật mình.

"Vụ bạn bè làm mình căng thẳng quá...!"_Cậu ôm ngực để làm chính mình bình tĩnh, Miki đứng cạnh cậu thì liếc nhìn chút rồi lấy tay che miệng nhẹ mỉm cười.

"Nii-san thật là...."_Miki chỉnh lại gương mặt than như ban đầu rồi kéo Iruma đi lại bàn chỗ Clara đang vẫy vẫy tay gọi.

-Bữa trưa của tớ!_Clara nằm dài trên bàn nhìn vào tấm thực đơn.

-Oaaa~ Thực đơn nhiều món quá! Cái này là cái gì?_Iruma nhìn vào thực đơn thì thấy hình gì đó thì chỉ vào hỏi Azu.

-Kí hiệu của mỗi cấp bậc đấy ạ. Như tôi đã nói lúc trước thành tích ở trường này bằng cấp bậc. Các món ăn cũng được chia ra theo cấp bậc. Cấp bậc hiện tại của chúng ta ở đây._Azu nói rồi chỉ làm dưới cuối của thực đơn, nơi có chữ 'free'.

-Ồ Ồ thấp quá_Iruma gật gật đầu.

-Đồ ăn căn tin thì miễn phí. Những món cao cấp hơn phải bỏ tiền ra mua tại quầy bán hàng._Azu tiếp tực nói.

"Nhớ hồi đầu mình phải lấy hết can đảm mới dám ăn đồ ăn ma giới."_Iruma chảy mồ hôi nghĩ.

-Cái này 'ngon' mắt qua ha..._Iruma nhìn vào cái đống gọi là "đồ ăn" trước mặt cậu.

'A.ha.ha.đúng.thế'_Miki giơ tấm bảng với gương mặt có chút đen nhìn chằm chằm vào đống 'đồ ăn' của cô bé.

-Chúng ta cùng chia mấy món dở dở ra ăn nhé._Azu vui vẻ đề nghị.

'Cảm ơn cậu nhiều Azu-kun'_Miki giơ tấm bảng.

-Cảm ơn cậu._Iruma cũng cảm ơn.

"Cùng chia....giống bạn bè thiệt ha"_Cậu vẫn đang suy nghĩ đến việc bạn bè.

-Vậy tôi cũng sẽ gọi giống..._Azu chưa nói hết câu thì cả đống đồ ăn chen nhau mà đẩy đến trước mặt bọn họ.

-Này! Cái gì đây hả!?_Azu bật dậy hỏi người đưa đồ ăn.

-Ơ!? Nhưng ngài gọi phần ăn cho 50 người mà..._Anh ta vội giải thích.

Lúc này thì xung quanh bắt đầu vang lên đầy tiếng cười chế giễu làm Azu tức giận.

-Đúng là một trò đùa thấp kém!! Iruma-sama! Miki-sama! Cho phép tôi thanh toán hết lũ chúng nó...._Azu vừa quay sang thì thấy vài chồng dĩa cao ở 2 bên Iruma và Miki thì đứng hình, các ác ma khác cũng sốc không kém.

-Ơ!? Cái này không được ăn sao!? Phải trả lại à!?_Vì nhiều người nhìn quá nên Iruma cứ tưởng là đồ không được ăn.

'Nhưng bọn mình lỡ ăn hết rồi! Làm sao đây!'_Miki thì một tay che lại chiếc miệng phúng phính nhai đồ ăn, một tay giơ bảng, đôi má phồng lên vì đồ ăn cực kì đáng yêu.

-Ế...? Không đâu ạ...C-các ngài ăn khỏe thật_Azu chảy mồ hôi hột nhìn tốc độ giải quyết đồ ăn của Iruma và Miki, chỗ bọn họ cũng có cao thêm vài chồng chén dĩa.

-Ể, ừ nhỉ_Iruma mặc dù khá ngại nhưng tay và miệng thì vẫn duy trì tốc độ cũ.

'Xin lỗi nhưng mình thấy có chút không đủ đối với cả 2 anh em mình'_Miki cũng giống anh trai nhưng thật thà hơn.

-Có dịp thì phải ăn nhiệt tình vào chứ! Xin lỗi các cậu nhé..._Iruma quay sang xin lỗi các ác ma khác, Miki cũng quay sang cúi cúi đầu tựa như xin lỗi

-Đầu bếp xỉu rồi! Đúng là Iruma và Miki mà!!!_Các ác ma bắt đầu nhốn nháo khi thấy đầu bết ngất xỉu.

/Choaaaang/

Tiếng động thu hút sự chú ý của Iruma và Miki, nhìn lại thì thấy có một ác ma nhìn giống như gấu bông cầm cây gậy dài, treo trên đó là.....Clara!?

-Xin hãy mang 'cái này' về giùm._Ác ma đó chính là nhân viên cửa hàng gọi là KamKam.

-Tớ đã chơi rất vui! Em sẽ ghé qua cửa hàng! Chơi cùng em nhé!_Clara hí hửng quay sang phía Iruma, Miki và Azu đứng rồi lại quay lại KamKam nói.

-'Chơi' khác với 'đe dọa'. Cô nằm trong danh sách cấm ở các cửa hàng._KamKam lắc đầu từ chối.

-Khả năng của cô...lấy ra được bất cứ vật gì từng thấy giống như ăn trộm vậy. Đối tượng cần đặc biệt chú ý._KamKam lôi trong người ra một cuốn sổ Black List rồi chỉ vào chỗ ghi chú của Clara.

-Kẻ nào trộm đồ sẽ bị xiên bằng mũi lao này._KamKam cất cuốn sổ rồi cầm chắc cây có đầu được chuốc nhọn.

"Chiến lược tìm và diệt.*"_Iruma và Miki có chung suy nghĩ.

*Chiến lược tìm và diệt (search and destroy): một thuật ngữ chiến lược quân sự, chỉ người lính nằm vùng, sau đó nhanh chóng tìm con mồi, tiêu diệt rồi âm thầm rút lui.

-TRẬT TỰ! Thật là, lâu lắm mới xuất hiện mà đã có chuyện!!_Callego từ phía sau đi đến phía gây ra ồn ào.

-Đứa ranh nào giữa ban ngày ban mặt gây sự ầm ĩ thế hả?_Callego nhìn lại thì thấy Iruma, bên cạnh là Miki giơ tấm bảng trên đó có ghi 'Mừng thầy trở lại, Callego-sensei!'.

-A! Thầy ơi! Thầy đã khỏe chưa ạ!?_Iruma cười hỏi.

-Ta không muốn nghe câu đó từ chú mày tí nào!!_Callego hét lên.

'Naberius Callego', ma thú của Iruma, một giáo viên căm ghét cậu.

"Cái đứa mình không muốn gặp nhất lại ở đây...!! Nhưng người muốn gặp nhất hầu như đều ở cùng nó 24/24!"_Callego nghiến răng.

-Dạ, lần triệu hồi trước thật ra...._Iruma định giải thích thì Callego đã cắt ngang.

-Câm miệng. Nghe đây Iruma, trở thành ma thú của nhà mi đủ khiến ta khốn đốn rồi. Nếu còn khoái trá làm ba cái trò như xiềng xích ta thì ta sẽ vặn cổ nhà mi như vặn cổ gà._Callego chỉ vào Iruma rồi đe dọa.

-Em sẽ khắc cốt ghi tâm ạ..._Iruma đổ mồ hôi lạnh.


.


.


...........:DONE:............

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho truyện của mình! (OvO)!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro