Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại ma giới, kẻ có thứ hạng thấp là kẻ thấp cổ bẻ họng!!

Lớp A năm nhất, công bố thứ hạng.

-Ồ! GHÊ THẬT! 'HẠNG 4 - DALETH' ĐẤY!!_Tiếng hét thất thanh đầy ngưỡng mộ từ phía mọi người đối với thẻ mà Azu đã lấy được.

-Học sinh năm nhất thường hạng '1' (ALEPH) hay '2' (BETH) là cùng._Cậu ác ma với ngoại hình khá giống chim - Kamui Caim nói.

-Đúng là học sinh hạng nhất._Ác ma với mái tóc màu vàng đang lơ lửng bên cạnh -Shax Reid xoa cằm đồng ý.

"Cũng hợp lí thôi."_Callego ghi vào danh sách trên tay.

"Tuy nhiên, mấy đứa khác không tệ như mình tưởng."_Callego nâng mắt lướt qua một lượt.

Ác ma với mái tóc đen, đôi mắt đỏ và chuyên đi ăn cắp vặt....à không...nhầm....phải là thường lỡ tay lấy đồ người khác - Andro M. Jazz được 'Hạng 3' (GIMEL).

Nữ ác ma mang chiếc kính to và có mái tóc màu xanh của băng luôn nhút nhát - Crocell Kerori được 'Hạng 2' (BETH)

Và đồng 'Hạng 2' (BETH) là một ác ma khá mờ nhạt có mái tóc tím - Purson Soi

Valac Clara....có chút không ngờ là cô nàng được 'Hạng 3' (GIMEL)

-Đợi chút, Đợi chút, Đợi chút, Đợi chút! Tại sao cô lại được 'Hạng 3' lận!? Thật phi lí!!_Azu không đồng tình hét lên.

-Chống mắt lên nhìn đi!! Tui cao hạng hơn lũ ngốc mấy người!!_Clara ưỡn ngực đầy tự tin nói.

-Trò ấy về nhì trong đường đua nên là...không biết là giỏi hay ăn hên nữa._Callego không biết nên nói thế nào về trường hợp của Clara.

-Cần lời giải thích!?_Azu hét lên đầy rối rắm.

Không nói cũng biết là cô nàng khôn lỏi leo lên lưng Azu (người được hạng nhất) nên mới được về nhì...

-Nhóm của Iruma và Miki náo nhiệt ghê nhỉ_ Reid nhìn về phía âm thanh ồn ào của Callego, Azu và Clara mà cười cười nói.

-Iruma-kun và Miki-kun...không biết sẽ lôi ra tấm thẻ nào ha?_Jazz hơi tò mò.

-'Hang 5' (HÉ) chăng?_Nữ ác ma với ngoại hình cuốn hút - Ix Elizabetta cười ngọt ngào nói.

-Dám lắm._Ác ma với gương mặt đầy 'lông'(?) trắng mút - Goemon Gaap nói.

-Nhưng mà, biết đâu lại lôi ra cái gì kì quặc thì sao._Reid xua xua tay cùng cả bọn cười nói.

...

TÈN TEN!!!

-Nhẫn?...chẳng hạn. Cả 2 anh em đều lấy phải 2 chiếc nhẫn kì lạ?_Jazz có chút khó hiểu chỉ chỉ về phía chiếc nhẫn trong tay phải Iruma và nhìn lại về phía tay trái của Miki đang đi lại bên cạnh anh trai của cô bé.

-Hự Hự Hự....Cái . này . tháo . không . ra!!!_Iruma gồng mình kéo chiếc nhẫn trên tay của cậu.

-Nè, cái này...._Iruma muốn tìm sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh, cậu không hỏi Miki đứng bên cạnh vì chắc chắn là cô bé không lấy ra được rồi...còn chưa kể đến trên tay của cô bé cũng có một chiếc nhẫn khác.

Nhưng mà....Tại sao cậu đi lại gần thì mọi người đều lùi lại, tránh xa khỏi cậu thế!

Tổn thương đó!

-Nè, các cậu...Tui khóc đó..._Iruma rưng rưng nước mắt làm Miki đứng cạnh cậu nhịn cười đến run rẩy nhưng cô bé thông cảm cho anh trai mà. Bị mọi người né là phải...khi trên người anh trai cô bé có cái gì đó lù lù ra nhìn hơi đáng sợ thế kia.

-Tại vì cái đó..._Elizabetta với vẻ mặt lo lắng chỉ chỉ bên vai của Iruma.

-Ế?

Một làn khói đen đang lù lù trên vai phải của Iruma thế kia có hơi dị. Nhìn mặt nó còn hơi đáng sợ nữa chứ!

-ÓA Á Á, CÁI GÌ THẾ NÀY!??_Iruma giật mình hét lớn.

-Mau tháo nó ra, Iruma-sama!!_Azu lo lắng nói.

-TỪ CHIẾC NHẪN CÓ CON GÌ GHÊ LẮM...ĐI RA ĐI, RA ĐI!!_Iruma hướng về phía Callego vẫy vẫy tay phải nhầm xua đuổi cái làn khói đen trên tay cậu.

-Ê này! Đừng có vung vẩy nó như thế!!_Callego vừa hét vừa né.

/GRỪ KRÉCCCCCCCCCCCCCCC/

Làn khói đó bỗng phát ra tiếng kêu lớn đinh tai nhức óc ảnh hưởng đến những người đứng xung quang lẫn những người khác ở trong trường làm mọi người bịt tay lại mà nằm lăn ra đất đầy khó chịu.

-Mọi người, không sao chứ!?_Iruma khi thấy mọi người đang quằn quại trên mặt đất thì lo lắng hỏi.

-! Iruma-kun, còn tỉnh hả? Miki-kun nữa!_Reid ôm đầu nói

-Tạm...tạm thời là vậy...._Iruma hơi khó hiểu vì trong mắt cậu thì tiếng hét của làn khói trên tay rất nhỏ và chẳng có chút gì là đáng sợ trong khi mọi người xung quanh lại quằn quại như thế.

Miki thì đứng bên cạnh hơi nhíu nhíu mày, cô bé cũng không bị ảnh hưởng gì như Iruma nhưng thấy mọi người quằn quại dưới đất thì có hơi sốt ruột nhìn về phía làn khói đen trên tay anh trai của cô bé. (Bé ấy không ảnh hưởng là vì có chiếc nhẫn, nó bảo vệ bé rồi nên không ảnh hưởng gì cả)

-Vậy mau dừng tiếng thét đó lại đi!!_Reid cố hét lên.

-R...RÕ! Như...như thế này hả!?_Iruma với gương  mặt nghiêm túc, âu yếm vỗ về làn khói đen đó như đang ôm một đứa trẻ.

-Ý tụi này là bịt mõm nó lại đó!!!_Cả bọn bất lực hét .

Clara thì nhanh miệng hát ru...công nhận là cô nàng hát bài này hơi dở...làm cả bọn nhốn nháo thêm vì Clara đang đóng góp thêm tiếng ồn mà!

Nhưng...thế mà có tác dụng mới ghê đấy chứ!

Làn khói đen đã ngừng hét và đang lắc lư theo bài hát ru của Clara.

Cả bọn vui mừng vây quanh Clara cổ vũ cô nàng.

-TỤI BÂY VUI QUÁ HA!!_Callego mắng cả bọn.

-Được rồi, để đó cho tao!_Sabnock đầy tự tin đi lại gần Iruma.

-Đến...Đến gần nguy hiểm lắm đấy._Iruma lo lắng nói.

-Sợ cái gì, chúng ta là đối thủ và cũng sẽ là người một nhà mà. Tao sẽ bứng cái con khói đen này ra..._Sabnock chưa nói hết thì bị làn khói đen đó chạm vào mặt và khụy xuống tại chỗ, may mắn là Miki nhanh tay đỡ cậu ta nên cậu ta ngã xuống đất khá nhẹ nhàng.

-SABNOCK-KUN!!?_Iruma bất ngờ khi thấy Sabnock ngã xuống tại chỗ.

-Hơ...làm sao!? Tại sao vậy!?_Iruma có chút không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

-Làm gì vậy hả, đồ ngốc!_Azu vừa mắng Sabnock vừa chạy lại.

-Iruma-sama cứ để chỗ này cho tôi..._Azu cũng chưa nói hết câu thì cậu ta bị làn khói đen ngoằm vào mặt và....tạch tại chỗ, cũng khá may mắn là Miki nhanh chân chạy lại đỡ Azu rồi lôi lại cho nằm cạnh Sabnock.

-DEJÀVU!_Thật là một khung cảnh quen thuộc :)))

-Tôi không sao, Iruma-sama. Chẳng hiểu sao tôi có cảm giác như mình vừa bị hút ma lực..._Azu run rẩy ngẩng đầu lên nói cảm giác mà cậu ta vừa trải qua làm Iruma khó hiểu còn Callego thì bất ngờ.

-Nhưng tôi không đau, cũng không thấy rát hay..._Azu cố nói trong khi cậu ta bị làn khói đen gặm đến hộc máu.

-Cậu bị trọng thương rồi kìa, Azu-kun!_Iruma không dám tin lời Azu lúc này khi chứng kiến tình trạng của cậu ta.

Miki đứng cạnh quan sát một lúc thì đẩy đẩy kính xuống liếc làn khói một cái cảnh cáo làm nó hơi ái ngại mà dừng gặm Azu và quay lại trốn trên vai Iruma. Cô bé đi lại xoa xoa đầu Azu ngay chỗ mà làn khói gặm khi nãy, mong cậu ta vẫn ổn sau khi hộc máu như vậy. Đương nhiên là cô bé không quên xoa đầu Sabnock nằm bên cạnh để an ủi.

Azu khi được thả ra thì suýt thăng thiên đến nơi nhưng bỗng cậu ta cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng xoa đầu cậu ta, cái nơi mà cậu ta bị gặm đến nhức nhói kia giờ đã không còn đau nữa. Cơ thể như có một dòng chảy ấm áp xua đuổi đau đớn mệt mỏi khi bị hút cạn ma lực đi, để lại sự dễ chịu làm người khác yêu thích.

Sabnock cũng thế, cậu ta cũng cảm nhận được sự dễ chịu khi Miki xoa đầu cậu ta. Nên...cậu ta và Azu đều trưng bản mặt hơi bị...ờm....ngáo ngơ '-').

Khi Miki bỏ tay ra thì cơn mệt mỏi đau đớn khi nãy lại quay lại làm 2 người vừa mệt mà vừa hụt hẫn khi cô bé không tiếp tục xoa đầu họ.

-Nè, Iruma. Cho ta xem một chút...._Callego đi đến vỗ vai Iruma để cậu xoay người lại thì...

/XOẸT/

!?

-Thầy ơi? Thầy ơi? Thầy có sao không?_Iruma lo lắng gọi Cellgo.

!

Ảo giác sao!?

Một ảo giáo đáng sợ khi hắn chỉ nghe một tiếng xoẹt thì cánh tay của hắn đã bị đứt lìa.

Không...

Là một lời cảnh báo...?

...Hiểu rồi.

Đây là đối tượng cần thanh trừng.

Callego không ngần ngại giơ cao tay định thanh trừng làn khói đen đó và đương nhiên là bay luôn cánh tay Iruma nếu làm vậy '-').

Nhưng may mắn là Oji-chan đã ngăn hắn lại.

-Coi nào, đừng làm vậy~_Oji-chan dùng một ngón tay ngăn tay Callego lại.

-Hiệu trưởng!!!_Callego giật mình.

-Ông nè cháu yêu~ Thật là, Callego-kun, vừa nãy cậu định thổi bay một cánh tay của Iruma-kun đúng không?_Oji-chan nhíu mày chỉ chỉ Callego mắng.

-Hừ_Callego quay sang hướng khác.

-Ai cho thầy có cái ý định thổi bay tay của nii-san?_Miki mở lớn đôi mắt nói với giọng trầm thấp làm Callego rùng mình nhìn lại.

"Chết rồi! Quên mất bé con rất thương thằng nhóc này!"_Callego giật mình nhớ lại.

-T...ta..._Callego một mặt rối ren muốn tìm lời giải thích.

-Không có lần sau._Miki ngắn gọn chặn lời hắn rồi quay đi về phía Iruma nhưng cậu nhanh chóng né ra vì sợ cô bé gặp nguy hiểm. Gặp nguy cái gì? Không thấy làn khói nó đang cố né theo sao? Theo một cách nào đó, nó hơi bị sợ Miki :))

-Đúng! Đúng! Không có lần sau đâu đó, Callego-kun~_Oji-chan gật gật đầu phụ họa rồi nhanh chóng xích lại gần Iruma hơn không cho cậu có cơ hội né đi.

-! A ! Nguy...!

Làn khói đen tiến đến định đe dọa Oji-chan thì đã bị ông ấy tống cho một đống ma lực mà chui vào lại chiếc nhẫn làm mọi người xung quanh trầm trồ một phen.

'Nhẫn Ác Thực' là ma pháp cụ dùng để dự trữ ma lực. Nếu ma lực bên trong nó ít đi, nó sẽ ăn ma lực của bất kì ai, không chừa kẻ nào.

- Ông đã cho nó hút nhiều ma lực như vậy, nó sẽ trở nên vô hại. Tuy nhiên không thể gỡ ra ngay lập tức được. Còn của Miki-kun thì chỉ là một chiếc nhẫn mang năng lực bảo vệ bình thường thôi, không có ảnh hưởng xấu nào đâu. Nên là đừng lo nhé cháu yêu~_Oji-chan cười nói với Iruma, tay thì đang vui vẻ xoa đầu Miki. 

Chắc chắn luôn là ông đang giấu diếm gì đó :)).

-Nhưng mà...._Callego định nói gì đó thì bị Oji-chan cắt ngang.

-Đại điểu lại nhả ra đồ vật kì quái rồi nhỉ. Cứ một nghìn năm nó lại có một, hai trường hợp hiếm ấy mà!_Oji-chan cười xua tay cho qua vấn đề.

-Các cháu là trường hợp hiếm* đấy._Oji-chan nghiên người nói nhỏ với Iruma và Miki.

*Chữ Kanji là 'con người', chữ Furigana là 'hiếm'.

Và như thế....

Buổi học đầu tiên đã kết thúc.

Ngày hôm sau, bảng thứ hàng năm nhất đã được dán lên cho mọi người xem.

Không thể đo lường được hạng của Iruma và Miki, nên cậu và cô bé mang cấp bậc thấp nhất: '1' (ALEPH)

Azu bày vẻ mặt không thể chấp nhận được với bảng xếp hạng này, theo cậu ta thấy thì Iruma và Miki nên được 'hạng 5' (HÉ) mới đúng.

"Tuy có nhiều chuyện xảy ra...nhưng đây là lần đầu tiên mình được đánh giá đúng khả năng...Mặc dù có chút đáng tiếc khi Miki cũng ở hạng 1 như mình. Con bé giỏi thế mà lại...Nhưng không sao, hạng thấp nhất thì không lo gây sự chú ý nữa rồi."_Iruma tiếc nuối thở dài ôm Miki vào lòng, xoa đầu cô bé để an ủi cô bé cũng như chính cậu rồi vui vẻ nắm tay Miki đi. Theo sau thì đương nhiên là không thể thiếu Azu và Clara rồi.

...Ấy là cậu nghĩ nghĩ thế thôi chứ sự thật thì...

-Thấy gì chưa?

-Thấy rồi, thấy rồi.

-Cậu ta đã dùng âm thanh để tấn công bạn cùng lớp đấy.

-Hình như cậu bạn ấy vẫn nằm liệt giường.

-Tàn khốc quá.

-Cô em gái hình như đã kêu cậu ta làm thế đấy.

-Thật sao?!

-Ác quá đấy.

Những lời đàm tiếu của mọi người xung quanh đều được Miki nghe hết, không thiếu chữ nào.

Thật là lắm mồm mà còn sai sự thật nữa...

Miki lạnh mặt nhìn lướt qua rồi như bình thường mà im lặng nắm tay đi cạnh Iruma.

Chỉ có Iruma là vẫn chưa nhận ra 'rất nhiều chuyện' kia hợp lại đã gây chú ý quá mức, thổi bùng cho tai tiếng của mình ngày càng một vang xa hơn.

Mặc dù Miki không tham gia nhưng cô bé cũng bị kéo vào với lí do là đứng một bên sai khiến Iruma hoặc là vì cô bé mà Iruma mới tấn công mọi người như vậy...

Lại một lần nữa vượt qua khủng hoảng, lời đồn về Iruma và Miki mỗi lúc một nhiều hơn!!! Ngày mai vẫn yên bình làm sao!!

Hạng '1' (ALEPH): Suzuki Iruma nhận được một <Nhẫn Ác Thực>

Hạng '1' (ALEPH): Suzuki Miki nhận được một <Nhẫn của tình yêu và sự bảo vệ> (theo các ác ma bình thường nghĩ thì nó chỉ chiếc nhẫn bảo vệ chủ nhân bình thường thôi).

.


.


..............:DONE:..............

Xin lỗi vì đăng trễ lịch nhé, hôm qua mình viết trễ nên hôm nay viết nốt rồi mình mới đăng. ^v^

Chỗ nào thấy không hiểu rõ thì comment nhé! Mình sẽ trả lời ngay!

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình nhé!

Borahae~~~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro