Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




<-Lời sấm truyền về ma vương. Ngài là kẻ thu phục....nhiều chủng tộc....dưới....vết.....? Vết thương.....tay phải của ngài...._Sabnock nhỏ vẫn chưa đọc rành nhưng cậu ta vẫn cố đọc và tìm hiểu về ma vương trong thư viện ở nhà và ngồi giữa hàng đống sách đang chồng chất lên nhau.

-Ngài lại tìm hiểu về ma vương đấy à?_Một ác ma có lẽ là người hầu bất ngờ xuất hiện và hỏi Sabnock.

-Vì sao Sabro-sama lại muốn trở thành ma vương vậy?_Ác ma ấy khá tò mò vì Sabnock luôn luôn muốn trở thành ma vương.

-Ta.....

Lí do ta muốn trở thành ma vương là....>

Sự khao khát nhắm vào chiếc ghế ma vương khiến cậu ta bị dụ dỗ vào cửa tử.

/BỊCH/

-Hự!_Sabnock bất ngờ bị thủ lĩnh Đao Sơn hất mạnh ra xa.

Thủ lĩnh Đao Sơn...

Ra vậy, quả nhiên...

Vững chãi như mang trên mình cả một ngọn núi.

/PẶC/

Sabnock cắn 1 trong 3 mặt dây chuyền trên cổ của cậu ta và bắt đầu tạo ra một cây rìu trên tay. Đây chính là kĩ năng dòng họ Sabnock, tạo vũ khí cùng chất liệu với vật mình cắn được.

-TA...MỚI LÀ NGƯỜI KẾT THÚC TRẬN CHIẾN NÀY!_Sabnock cầm cây rìu và lao nhanh về phía thủ lĩnh Đao Sơn. Cậu ta mất trí à!?

Đối với ta...lí do muốn trở thành ma vương chính là vì...

<-Sabro, con được sinh ra để trở thành ma vương. Hãy hoàn thành ước nguyện của gia tộc chúng ta.

-Hả?>

Số mệnh?

<-Tạm biệt, Sabro. Lúc nào đó ta sẽ đến đoạt lấy chiếc ghế ma vương.

-Anh....>

Nhân duyên?

<-Anh ơi, xin hãy trở thành ma vương...nhất định anh sẽ làm được.>

Lời hứa?

-NHỮNG LÍ DO ẤY....HOÀN TOÀN KHÔNG PHẢI!!!_Sabnock vừa hét vừa bay lên chém mạnh vào người của thủ lĩnh Đao Sơn.

Lí do ta muốn trở thành ma vương...

-CHỈ VÌ MA VƯƠNG LÀ KẺ NGÀU NHẤT TRÊN ĐỜI!!!_Cậu ta vẫn thao thao bất tiệt hét lớn...(Mei: Vãi *beep* cái lí do)

-ĐÃ SINH RA LÀ ÁC MA, KẺ ĐỨNG TRÊN ĐỈNH CAO NHẤT LÀ KẺ LỢI HẠI NHẤT. TA...CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT GÃ HÈN KÉM KHÔNG DÁM ĐEO ĐUỔI Ý CHÍ LÀM KẺ ĐỨNG ĐẦU!!_Sabnock vừa đánh vừa nhớ lại cậu ta khi còn bé và cả người cha lúc nào cũng lo rèn.

Ta sẽ không hối tiếc...

-Ta đến đây vì tham vọng của mình...! TA ĐÂY...TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI HOÀN TOÀN HÀNH ĐỘNG THEO Ý NGUYỆN CỦA BẢN THÂN._Cậu ta cố chấp hét thẳng vào mặt thủ lĩnh Đao Sơn

Sabnock bị thủ lĩnh Đao Sơn đánh cho nằm bẹp nhưng cậu ta vẫn cứng đầu cho đến khi thủ lĩnh giơ cao móng vuốt giáng muốn một đòn chính là định lấy đi sinh mạng của cậu ta thì Iruma từ đâu xuất hiện chắn trước mặt.

-HỌC SINH DANH DỰ!? GÌ CHỨ?_Sabnock bất ngờ vì sự xuất hiện của Iruma, cậu ta vội lấy hết sức lực mà kéo Iruma tránh khỏi đòn tấn công của thủ lĩnh.

-Đau quá, có sao không, Sabnock-kun...?_Iruma xoa xoa đầu hỏi Sabnock.

-Hừ. Sao mày lại ở đây? Nếu mày ở đây thì..._Sabnock đang định nói thêm gì đó thì tự nhiên cậu ta cảm thấy ớn lạnh, cả Iruma cũng bắt đầu tái mét mặt mày.

-Nii-san...? Anh là đồ ngốc sao?_Miki với gương mặt đen đến không còn gì đen hơn và giọng nói đầy âm u xuất hiện từ sau lưng Iruma làm cậu giật bắn cả mình.

-A...Anh...._Iruma run rẩy nói không ra hơi.

-Còn cậu nữa, Sabnock-kun!...._Miki nhìn sang Sabnock làm cậu ta giật mình run rẩy theo bản năng, nhưng khi cô bé định nói gì đó thì....

-Phía trên nhóc...!_Sabnock để ý thấy thủ lĩnh đang đâm móng vuốt về phía Miki và Iruma.

-Chết rồi!! Nguy...._Iruma vội kéo Miki lại gần mình, cậu chắn chắn là không thể né kịp đòn này!

Nhưng may mắn thay, thủ lĩnh Đao Sơn đã khựng lại khi gần chạm đến 2 anh em. Trước mặt của nó là chú chim vừa đưa Miki và Iruma đang nãy, chú chim đó đang giao tiếp về việc gì đó với thủ lĩnh.

-Kia là....con gái của thủ lĩnh?_Sabnock nhìn nhìn.

-Ế?_Iruma bất ngờ khi biết được đó là con của thủ lĩnh Đao Sơn khổng lồ đằng kia.

-Ừ, là con bé._Miki gật gật đầu trả lời Sabnock.

-Ể?_Lần này thì Iruma bất ngờ là vì em gái cậu đã biết ngay từ đầu! Vậy là chỉ có một mình cậu là không biết gì? Không công bằng!

"Dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt!"_Sabnock chợt nhận ra.

-Nhân lúc này mau tấn công..._Cậu ta đang định nói với Iruma và Miki về việc tấn công thủ lĩnh....

-Thủ lĩnh-san!_Iruma đã đứng lên vui vẻ giở giọng làm quen còn Miki thì đứng kế bên nhìn nhìn hành động của Sabnock.

-Ê mày...Làm cái gì vậy?_Sabnock bỡ ngỡ định mắng thầm Iruma ngu ngốc :))).

-Chân của con ngài lanh lặn rồi! Xin đừng lo! Chúng tôi sẽ không làm gì ngài đâu! Nhỉ?_Iruma cười cười xua tay rồi nhìn qua chỗ Sabnock đang cầm cây rìu.

-Hả!?_Sabnock giật mình khi bị Iruma nhìn, ngẩn đầu lên thì thấy thủ lĩnh cũng đang nhìn chằm chằm vào cây rìu của cậu ta.

-Đặt nó xuống._Miki với giọng nói hơi trầm nghiêm túc nói, tay thì nhẹ nhàng đặt lên cây rìu trên tay Sabnock rồi đẩy đẩy nó hướng xuống dưới đất.

-Nhưng..._Sabnock vẫn còn chút bối rối nhưng khi thấy gương mặt nghiêm túc lạnh lùng ẩn ẩn sự tức giận của Miki thì cậu ta nín bặt mà bỏ chiếc rìu xuống đất rồi giơ hai tay lên đầu hành giống Iruma. Miki cũng từ từ di chuyển đến bên cạnh Iruma và giơ 2 tay lên, ngước nhìn thủ lĩnh.

Thủ lĩnh Đao Sơn khi thấy Sabnock bỏ vũ khĩ xuống và thấy Miki có khí tức quen thuộc của ông rồng mà khi còn nhỏ nó thường hay chơi cùng thì cũng yên tâm mà quay sang nhìn con của nó rồi cả 2 gật gật đầu.

!

Sabnock bất ngờ khi thấy hành động của thủ lĩnh Đao Sơn và con của nó. Thủ lĩnh....đang cúi đầu trước bọn họ....! Không...phải là...! Trước...Thằng học sinh danh dự và cả cô nhóc này. Iruma...Miki...

-Hahaha Không cần cúi đầu cảm ơn đâu ạ! Chúng tôi chỉ là vô tình chữa khỏi vết thương cho con của ngài thôi! Ngài đừng lo lắng!_Iruma vội đi lại cười ngại xua tay với thủ lĩnh.

-Con bé đã hết bị đau rồi. Ngài đứng lo lắng nữa nhé!_Miki đi đến gần thủ lĩnh cúi đầu rồi vươn tay nhẹ vuốt lông cho thủ lĩnh.

<Hình như con bé rất thích ngươi!>_Giọng Elpis bỗng vang lên trong đầu Miki.

"Hửm? Cô ấy cũng thích anh của tôi mà?"_Miki có chút không hiểu ý của Elpis.

<Anh ngươi thì con bé chỉ đối xử lễ phép thôi, tại vì nhóc ấy đã chữa khỏi chân cho con gái của con bé. Nhưng còn ngươi thì khác, con bé cực kì thích ngươi>_Elpis giải thích.

"Ồ! Ra là vậy!"_Miki bất ngờ rồi cười thật tươi vuốt nhẹ lông của thủ lĩnh như là đang vuốt ve thú cưng của cô bé và thủ lĩnh cũng vui vẻ hưởng thụ nó.

-À, đúng rồi! Sabnock-kun..._Miki ngừng tay chợt nhớ gì đó rồi quay lại chỗ Sabnock đang đứng.

-Hả? Có chuyện gì sao?_Sabnock nghiên nghiên đầu thắc mắc.

-Quỳ xuống..._Miki có chút mỏi cổ khi đứng nói chuyện với cậu ta.

-Hả?..._Sabnock chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

-QUỲ XUỐNG!_Miki gằng lại làm cậu ta giật mình quỳ thụp xuống theo bản năng.

"Hả?....Tại sao mình lại quỳ trước nhóc này?..."_Sabnock sau khi quỳ xuống mới get được vấn đề.

-Cậu có bị ngốc không?_Miki từ từ đưa gần mặt lại mặt Sabnock.

Miki đã bỏ kính ra từ lúc đầu nên mọi nét đẹp trên gương mặt của cô bé đều hiện lên một cách rõ ràng hơn trước. Trước mắt Sabnock chính là gương mặt đầy đủ và xinh đẹp mà cậu ta đã từng thấy qua trước đó. Nhưng vì đưa quá gần nên Sabnock càng thấy rõ từng đường nét trên gương mặt của cô bé, hàng lông mi cong cong nhẹ lây động mỗi khi cô bé chớp mắt làm cậu ta ngứa ngáy hết trong lòng. Đôi mắt màu xanh biển ấy như vòng xoáy mà câu dẫn lấy linh hồn của cậu ta.

Gương mặt Sabnock dần dần đỏ lên và đôi mắt thì như bị lấp đầy bởi cái gọi là tình yêu và mê mẩn. Làm sao đây, cậu ta lỡ nhảy vào cái bẫy tình yêu của nhóc này rồi!

-Nè...NÈ! Tỉnh tỉnh!_Miki vỗ nhẹ vào bên má của Sabnock để kéo cậu ta về hiện thực.

-A...A...Ta..._Sabnock xấu hổ đến nỗi đỏ hết cả người.

-Ta ta cái gì? Tôi hỏi là cậu có bị ngốc không? Cậu nghĩ đánh nhau với những người mạnh hơn hoặc mạnh nhất thì cậu sẽ ngầu sao? Đánh đến mất mạng cũng được coi là ngầu sao?_Đây là lần đầu tiên trong đời Miki có thể nói một câu dài đến thế, làm cho Iruma giật mình bất ngờ và đương nhiên là cậu không quên ôm em gái đáng yêu vào lòng theo phản xạ khi nghe giọng nói của em gái rồi!

-..._Sabnock bất ngờ khi nghe những gì Miki nói, cậu ta mở miệng định nói gì đó nhưng lại ngậm lại, không hé môi lời nào.

-Thật sự nó không ngầu chút nào đâu. Nếu mọi người biết được việc mà cậu làm thì chắc chắn họ chỉ nói cậu là một thằng ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết thôi chứ không bao giờ tung hô lẫn tán dương là cậu ngầu đâu._Miki nghiêm túc nói.

"Nhóc ấy nói đúng...."_Sabnock cúi đầu không dám đối mặt với cô bé, cậu ta sợ bị cười nhạo.

-Nên là làm ơn. Đặt cái mạng của cậu lên đầu tiên rồi hãy đến cái tham vọng của cậu. Nhớ sử dụng cái đầu của cậu để suy nghĩ kĩ về cái mà cậu cho là ngầu. Nếu cậu không biết trân trọng cái mạng của cậu thì sẽ có rất nhiều người buồn đó._Miki lấy 2 bàn tay áp vào má Sabnock nâng mặt cậu ta lên để cậu ta đối mặt và nhìn thẳng vào mắt cô bé.

-...Vậy nhóc có buồn cho ta không?_Sabnock nói lí nhí trong miệng, nhưng có lẽ vì đang ở gần nên Miki vẫn có thể nghe thấy.

-Có chứ. Tôi sẽ rất đau lòng nếu cậu không quan tâm đến cái mạng của cậu đấy!_Miki nở một nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt của cô bé toát lên sự ôn nhu ấm áp làm cho Sabnock càng lún sâu vào sự ấm áp này.

-...Ta hứa sẽ làm theo những gì nhóc đã nói._Sabnock cũng cười nhẹ và nâng tay lên định nắm lại đôi bàn tay đang áp má mình thì Miki đã bỏ xuống làm cậu ta có chút hụt hẫn.

-Vậy mới là đứa trẻ ngoan._Miki cười cười đưa tay xoa nhẹ đầu Sabnock khi thấy gương mặt buồn thiu như chú cún bị vứt bỏ của cậu ta. Sabnock khi được cô bé xoa đầu thì phấn chấn hơn hẳn

"Tuy to xác nhưng cậu ta cũng thật đáng yêu"_Miki thầm nghĩ.

"Mình cảm nhận được rằng những tên đàn ông và bọn con trai đáng ghét đang lâm le lấy em gái của mình! Nii-san không cho mấy tên đáng ghét ấy cướp đi em gái đáng yêu đâu!"_Iruma sau một hồi vừa ôm Miki vừa quan sát biểu cảm của Sabnock thì tự nhủ thầm.

...

"Tự nhiên mình cảm thấy không được thoải mái và đặc biệt khó chịu trong người...Giống như thứ mà mình yêu quý nhất sắp bị cướp đi. Chắc không phải đâu...."_Callego, Azu và Clara không hẹn mà có chung suy nghĩ.

"Nhưng mà để ý lại thì sao mà thằng nhóc kia với bé con sao còn chưa đến vạch đích nữa chứ! Chẳng lẽ bé con gặp chuyện gì rồi! Chắc chắn là thằng nhóc kia kéo chân bé con đây mà!"_Callego bắt đầu lo lắng nhìn về phía đường đua, hắn thật sự muốn bay đi bế bé con về!

"Iruma-sama và Miki-sama tại sao còn chưa đến nữa. Mình cứ nghĩ là họ đến đích trước rồi. Trời ơi, lo quá đi mất!"_Azu lo lắng đi qua đi lại không ngừng.

"Iruma-chi....Miki-chi....Mong là họ vẫn ổn...."_Clara thì nắm chặt 2 bàn tay lại với nhau mà thầm cầu mong Iruma và Mik vẫn ổn.

/VÙ, VÙ, VÙ/

Trong khi bọn họ đang lo lắng muốn ngất xỉu đến nơi thì một trận gió mạnh thổi đến. Từ trên trời, cơ thể khổng lồ của thủ lĩnh Đao Sơn dần hạ xuống làm tất cả mọi người có mặt ở đó một phen thót tim, Callego đứng hình. Nhưng khi để ý kĩ thì trên lưng của thủ lĩnh có 3 bóng người và một chú chim ngồi bên cạnh. Đó không ai khác chính là Iruma, Sabnock và Miki.....MIKI! Đó là MIKI! Đẹp đến không ngờ được!

Mọi người há hốc mồm khi thấy 3 người ngồi trên lưng của thủ lĩnh leo xuống và đặc biệt là thấy Miki đang cười dịu dàng xoa xoa đầu thủ lĩnh trước khi leo xuống. Khi leo xuống rồi cô bé vẫn ôm lấy mặt thủ lĩnh mà xoa mà cọ cọ vào lớp lông mềm mại. Thủ lĩnh cũng không thèm giữ hình tượng mà nheo mắt vui vẻ hưởng thụ.

Azu và Clara đang há hốc mồm và lấp lánh ánh mắt nhìn Iruma và Miki còn Callego sau khi chứng kiến hết mọi việc thì cạn lời. Sabnock khi thấy hết gương mặt của cả lớp thì ưỡn cao ngực tự hào. Thật là ngầu!

Sau một lúc ôm ôm vuốt ve thì thủ lĩnh và con của nó có chút không nỡ mà vẫy vẫy tay tạm biệt Miki. Cô bé cười cười nhẹ vẫy tay chào lại còn Iruma thì một bên cúi chào cảm ơn thủ lĩnh đã đưa cả 3 về an toàn.

...

-Vậy, sau đây...Ta sẽ công bố thứ hạng._Callego cố chấn chỉnh lại tinh thần sau tất cả rồi giở giọng đều đều nói.

/PHẠCH/

Một con cú đáp xuống cánh tay phải của Callego.

-Đại điều phân hạng. Nó sẽ khảo sát đánh giá hành động của tụi bây. Cho tay vào chiếc túi trên ngực nó như vầy._Calledo làm mẫu đưa tay vào túi của con cú còn nó thì híp mắt ưỡn cao ngực kêu 'Gruuuu'. (Mei: Bé cú này đáng yêu lắm ah~)

-Mỗi đứa sẽ nhận được một tấm thẻ phân hạng thế này._Callego giơ lên một thẻ huy hiệu trên tay*.

*Theo kí hiệu thì sensei đang ở hàng 8 'Cheth'.

-Rồi, từng đứa một!_Callego nói với mọi người.

-Vâng~!_Bọn họ đồng thanh đáp lại.

-Nhân tiện...bộ ba về bét sẽ bốc sau cùng._Callego nhìn về phía Iruma, Miki và Sabnock đang quỳ.

TADAA~~

Trên người bọn họ còn không quên treo thêm mỗi người 1 cái bảng, Sabnock thì mang chiếc bảng 'Đã hứa phải giữ lấy lời' còn Iruma và Miki thì mang bảng 'Tự kiểm điểm' bên cạnh còn có tấm bảng 'VỀ CHÓT' khá bắt mắt.

Cả 3 không hẹn mà cùng thở ra, Miki thì có chút không cam lòng nhìn về phía Callego đầy oán hận, môi thì hơi trề ra rất nhỏ nhưng không thể nào qua được ánh mắt của những con người thích cô bé. Bọn họ đang thầm lặng ôm tim la hét vì độ dễ thương của cô bé. Iruma thấy có quá nhiều cặp mắt tia em gái đáng yêu của cậu thì liền vội ôm chằm cô bé, cậu dùng cả cơ thể để che đi em gái của cậu.

-Sao em chưa đeo kính lại nữa? Em khó chịu khi đeo kính sao? Anh kêu Oji-chan đổi thứ khác cho em nhé?_Iruma nhỏ giọng hỏi, cậu nhẹ nhàng nâng mặt Miki lên để cô bé nhìn thẳng vào cậu.

-Không sao đâu, nii-san. Em chỉ là quên mang vào thôi. Em mang vào liền._Miki nhỏ giọng nói chỉ đủ 2 anh em cô bé nghe rồi cười dịu dàng nắm lấy 2 tay của Iruma làm cậu thương muốn chết. Em gái của cậu đáng yêu quá!

-Nhanh đeo vào nào. Em thu hút nhiều ánh mắt quá!_Iruma cười cười cúi đầu hôn nhẹ 2 má của Miki rồi lấy chiếc mắt kính từ trong cặp của cô bé ra đeo vào giúp cô bé. Miki thì nở nụ cười, hình như cô bé có cười khúc khích lên, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng cũng làm tai người nghe ngứa hết cả lên.

Mọi người thấy hàng loạt hành động ôm ấp, thì thầm nói nhỏ với nhau và hôn má của Iruma thì ghen tức đến tím người. Azu và Clara thì có chút ghen tị với Iruma vì cậu có thể quan minh chính đại ôm hôn, thì thầm với Miki nhưng cũng may là bọn họ là anh em ruột.

"Hức! Mình cũng muốn ôm ôm, hôn hôn Miki-sama/-chi"_Azu và Clara có chung một suy nghĩ.

Sabnock ngồi bên cạch 2 người thì càng tức, anh em họ nói gì đó rất nhỏ, dù cậu ta cố dựng tai lên nghe nhưng vẫn không nghe được gì mà còn thấy rõ cảnh Iruma hôn má Miki còn cô bé thì cười khúc khích lên nữa chứ. Thật ghen tị quá đi mà!

"Ta cũng muốn hôn hôn nhóc ấy! Thằng ch* Iruma này! Sao có thể hôn nhóc ấy quan minh chính đại như thế chứ! Tức chết ta mà!"_Sabnock hận không có cái khăn ở đâu để cậu ta cắn.

Callego thì hận không thể bốp méo cái tệp tên mà hắn cầm trên tay! Hắn muốn bay lại lôi Iruma ra khỏi người Miki và hành cho cậu một trận sống dở chết dở. Tưởng là anh em ruột thì muốn ôm ôm ấp ấp, hôn hôn như thế nào thì cũng được à! Bé con không thể bị tên này vấy bẩn được!

"Thằng nhóc chết tiệt đó! Sao nó dám! Người hôn bé con phải là ta!!!"_Callego với dấu thập đầy đầu cố nặng ra nụ cười mỉa.

-Để làm gương vì dám vi phạm đấy. Trở thành kẻ xuất chúng, hay chỉ như hòn đá cuội qua đường._Callego trưng gương mặt đáng đời cho Sabnock xem.

-Thầy thật thâm hiểm....!!_Sabnock cay cú hét nhưng Callego đã quay đi chỗ khác.

-Grừ...nhục quá._Sabnock nghiến nghiến răng.

-Thôi mà._Iruma cười cười khuyên cậu ta.

-...Không có nhục chút nào. Khi nãy cậu rất ngầu._Miki từ từ di chuyển lại gần Sabnock rồi vỗ vỗ nhẹ lưng Sabnock nhỏ giọng động viên làm cậu ta đỏ hết cả mặt.

"Nóng quá!"_Sabnock cảm nhận được phía sau lưng nơi mà Miki vừa chạm vào đã nóng ran hết lên, cậu ta có chút hưng phấn...(Mei: trong sáng lên! Không phải hưng phấn kia đâu! 'v').

-Thì...thì đúng mà! Nhờ thủ lĩnh đưa về. Mà chúng ta mới không bị đuổi học...Vẻ mặt bọn trong lớp thiệt đáng giá. Nhưg chỉ có mình tao chắc đã không làm được....Một làn nữa. Cảm ơn đã cứu mạng tao, Iruma. Cảm ơn nhóc vì...vì...đã giúp ta nhận ra việc ngu ngốc mà ta đã làm cũng như cảm ơn vì đã buồn vì ta. Miki...nhóc....ta...l-luôn chỉ vì ta mà đau lòng thôi được không....?_Sabnock càng nói giọng càng nhỏ nhưng Miki vẫn nghe được những gì mà cậu ta nói.

-'Chỉ' sao? Tức là một mình cậu sao? Hm~ Mình thấy nii-san còn đáng để lo hơn cậu đấy._Miki nhỏ giọng hỏi lại.

-A...ừ...ta...._Sabnock có chút buồn khi nghe cô bé nói thế nhưng Miki đã ngoắc cậu ta lại gần cô bé hơn, hình như cô bé muốn nói gì đó chỉ cho cậu ta với cô bé nghe thôi.

-Cậu biết không? Không phải tôi không lo cho cậu mà là tôi tin tưởng rằng cậu đủ mạnh và suy nghĩ đủ chuẩn để tự bảo vệ chính mình. Nên là đừng buồn, tôi không thích gương mặt của cậu lúc buồn._Miki đưa tay lên vuốt nhẹ má của Sabnock rồi nựng nựng cậu ta như muốn cậu ta vui lên.

"Thật giống một chú cún con. Đáng yêu!"_Miki vừa nựng vừa nghĩ nghĩ, nhịn không được cô bé nở nụ cười nhẹ nhàng vừa cưng chiều vừa ôn nhu, đôi mắt cong cong lên làm Sabnock càng ngày càng say đắm.

-Vậy...vậy thì...bỏ qua cho tao từ trước đến giờ nhé, Iruma. Mày là một thằng rất được đấy. Thế nên! Kể từ hôm nay mày sẽ là dối thủ của tao!!! Và còn là anh dâu tương lai của tao!_Sabnock quay sang Iruma giơ ngón cái.

-Hơ...Hả!?_Iruma vẫn đang thắc mắc là chưa gì đã đưa cậu lên làm anh dâu tương lai rồi!? Miki còn chưa đồng ý đâu đấy!?

-NÀY! Mấy tên kia! Tới phiên tụi bây rồi kìa! Miki à, sắp đến em rồi đó._Callego cục sức gọi Iruma và Sabnock rồi quay sang mềm giọng nói với Miki.

...

-Miki-chi, đến cậu kìa._Clara cười tươi ló đầu ra gọi Miki.

-Ừm._Miki thuận tay xoa đầu cô nàng rồi đi lên.

-Không biết hạng của Miki là gì nhỉ?_Ai cũng tò mò hàng của cô bé, cả Callego cũng không tránh khỏi.

-Chắc chắn là cao hơn mấy người rồi._Azu ngẩn cao đầu đầy tự hào nói rồi nhìn về phía Miki đầy chờ mong.

Miki đi đến trước con cú rồi nhìn nhìn nó một chút, cô bé không vội đưa tay vào túi của con cú mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu con cú làm nó đã yêu thích lại càng yêu thích cô bé. Nó không ngại bay lên đậu trên vai cô bé mà cọ cọ vào mặt cô bé. Dù Miki có lấy ra cái gì thì nó cũng không hét lên đâu nên là tiểu thư đáng yêu à, nhanh nhanh lấy thẻ là cưng chiều nó nữa đi~

Callego thấy biểu hiện của con cú có chút không đúng. Từ bao giờ mà nó lại yêu thích một người như thế kia! Thích đến độ không ngại bày lên vai mà cọ cọ làm nũng người ta luôn kia? Liêm sỉ của quái điểu phân hạng như mày đâu rồi?? '-').

Miki nhẹ cong môi trong chóc lát rồi trở lại bình thường. Cô bé vươn tay đưa vào túi trước ngực của con cú làm nó kêu 'Gruuu' và lấy đồ. Con cú bỗng giật bắn mình rồi run rẩy, nó cố kìm nén việc gào thét lên vì nó lỡ nói với lòng là không hét ban nãy rồi!?

Miki lấy tay ra, xoa đầu con cú như khen thưởng nó rồi đặt nó lại chỗ cũ, cô bé không cầm gì cả nhưng trên tay cô bé có một chiếc nhẫn rất đặc biệt và hình thù cũng khá kì lạ. Những người mong chờ thấy thứ hạng của cô bé nãy giờ bống cảm thấy khó hiểu, hạng của cô bé đâu? Sao trên tay của Miki lại có chiếc nhẫn kì lạ vậy?

"Đó là...!"_Callego và Sabnock bỗng có chung suy nghĩ.

"Đó...chiếc nhẫn có trong lời sấm truyền liên quan đến ma vương nhưng...nhưng....đó là về một cô gái bí ẩn luôn ở phía sau và bên cạnh ma vương tương lai, và rất được ngài yêu quý. Được sự ưu ái của muôn loài, tay trái có chiếc nhẫn của tình yêu và bảo vệ...Chắc không phải đâu....ha.ha.ha"_Sabnock và Callego có chút lạnh sóng lưng.

'Nii-san, tới lượt rồi kìa!'_Miki vẫn như không có chuyện gì mà đưa bảng.

-Iruma kìa.

-Hạng của Iruma.

"Tuy Miki không có hạng nhưng cũng không sao. Em ấy hình như có kế hoạch gì đó cho tương lai rồi. Mà...Sabnock-kun cũng cừ thật. Cậu ấy có ước mơ rất rõ ràng. Kể từ giờ...Mình sẽ ra sao ở ma giới này nhỉ?"_Iruma đưa tay vào túi của con cú.

-Thế nào cũng lôi ra cái gì lạ cho xem.

-Ừ, ma thú-sensei chẳng hạn?

-Hừ! Im không ta giết. Đại điểu phân loại rất nghiêm túc và chính xác. Cho dù có chuyện gì cẩy ra nó cũng không bay đi. Mặc dù khi này nó có chút ren khi Miki lấy hạng nhưng nó rất bình tĩnh chán. Đã hơi trăn năm rồi nó không hề kêu tiếng..._Callego chưa nói hết câu thì con cú đã cho hắn một vố thật đau.

/KRÉCCCCCCCCCC/

-Ê? Đợi....Này!! Tui vẫn chưa lấy thẻ..._Iruma giơ tay theo hướng con cú bay đi.

Tất cả mọi người ở đó đều đơ ra còn về phần Sabnock và Callego thì càng ngày càng tái cả mặt.

<-Lời sấm truyền của ma vương. Hay không Sabro? Hiện giờ ghế ma vương đang trống. Lời sấm của ác ma đã đưa ra tiên đoán về ma vương đời kế nhiệm. Vậy, trước tiên đọc thủ nhé. Ngài...

Là kẻ thu phục rất nhiều chủng tộc dưới quyền mình.

Người có thể lập ra kế ước máu, ban cho chúng ta khả năng chữa lành vết thương.

Ngài là hậu duệ của một kẻ ngoại lai.

Trên tai phải ngài là chiếc nhẫn của Solômn hoàng kim.

Ngài thực yêu thích một cô gái bí ẩn.

Người đó luôn được ngài hết mực bảo vệ, cũng là người sát cánh bên cạnh và phía sau lưng ủng hộ ngài.

Người đó được sự ưu ái và yêu thương của muôn loài.

Bên tay trái của cô ấy có một chiếc nhẫn của tình yêu và bảo vệ.

Cô sẽ luôn luôn bên cạnh và giúp đỡ ngài bằng mọi giá.>

-Ế?_Iruma bất ngờ khi trên tay có một cái nhẫn như Miki ban nãy.

Chiếc nhẫn báo điềm gở và may mắn, được trao cho Iruma và Miki như bằng chứng.

Hai con người duy nhất ở ma giới, lẽ nào cậu và cô bé chính là người mang đặc biệt trong lời sấm truyền...




.


.


...........:DONE:...........

Mọi người đừng quên vote và để lại comment cho Mei nhé!

Borahae~~~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro