Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong khuôn viên trường 'ĐỒI'*

*Mình thấy truyện để như vậy '-').

-Kết quả bài kiểm tra triệu hồi lần trước cùng với buổi học hôm nay, sẽ quyết định cấp của tụi bây. Nội dung là cuộc đua đến thung lũng, chỗ cắm ngọn cờ._Callego mặt cau có như bình thường nhìn nhìn tệp tài liệu trên tay.

-Phải vượt qua nơi có vô số núi đá khổng lồ và tránh né khu vực bầy quái điểu bảo vệ tổ chúng._Callego chỉ chỉ vào tấm bản bồ bên cạnh.

"Phải leo núi à....Mệt đây. Miki thì để mình cõng cũng được không sao!"_Iruma nhìn nhìn tấm bảng đồ mà Callego đang hướng dẫn.

-Vâng! Ma thú-sensei! Bọn chim tấn công tụi em thì sao ạ?_Ác ma lơ lửng cạnh Iruma khi nãy vui vẻ giơ tay hỏi.

-Chẳng sao cả. Chết thì bị trừ điểm. Gọi ta là ma thú-sense cũng trừ điểm. Thêm nữa, năm nay...chỉ cần đua qua 'thung lũng quái điểu' thôi._Callego nhắc nhở.

-CÁI....ĐỢI ĐÃ! SAO KHÔNG VƯỢT CẢ 'THUNG LŨNG ĐAO SƠN'!!_Sabnock hét lớn làm Miki đứng cạnh Iruma có chút khó chịu mà nhíu nhẹ mày.

"Thật ồn ào...."_Đôi mắt Miki xẹt qua tia ghét bỏ rồi trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.

-Ờ. Vì lí do gì đó mà 'thủ lĩnh' Đao Sơn không đồng ý. Hiện tại đao sơn là vùng cấm vào._Callego thờ ơ giải thích.

-KHÔNG! CHẤP! NHẬN! Em sẽ vào Đao Sơn! Không vào Đao Sơn thì đời em không còn ý nghĩa gì nữa!!!_Sabnock hét lớn cãi lại.

-Ồn chết được! Biết rồi. Đường đua không đổi. Tất cả chuẩn bị._Callego nói lớn kêu cả bọn chuẩn bị để bắt đầu đua.

"Không đồng ý cho đua qua Đao Sơn? 'Thủ lĩnh'? Quái điểu?"_Miki suy nghĩ về lời giải thích ban nãy của Callego.

<Ta nghĩ là con của thủ lĩnh Đao Sơn gặp vài vấn đề gì rồi>_Elpis nói.

"Ngài biết sao?"_Miki nghiêng nhẹ đầu.

<Con bé đó dễ thương lắm, con của nó cũng vậy. Nhưng mà gần đây ta cảm thấy nó đang lo lắng gì đó. Chắc là con nó bị thương hay gặp chuyện gì rồi nên nó mới không đồng ý cho thi bay qua tổ của nó ấy mà.>_Elpis với giọng nói ồn ồn và câu nói không khác gì một ông lão trả lời.

"Thì ra là vậy!"_Miki tỏ ra đã hiểu.

"Chuẩn bị? Ba lô chăng?"_Iruma thì đang thắc mắc về việc chuẩn bị.

-Còn Eggy-sensei?_Clara hớn hở chạy lại hỏi Callego.

-Bỏ ngay tên đó cho ta. Ta....sẽ rất bận rộn._Callego day day trán.

/SOẠT, SOẠT, SOẠT/

Trên lưng của Callego và tất cả mọi người ở đây bỗng xuất hiện đôi cánh lớn trừ Iruma và Miki, làm cậu bất ngờ đến đơ ra còn Miki thì vẫn bình tĩnh như là cô bé đã biết trước việc này.

-Ế?_Iruma cuối cùng cũng load kịp tình hình xung quanh.

-Nếu sẵn sàng rồi...Từ lúc này....buổi kiểm tra bay bắt đầu!_Callego nói câu bắt đầu làm Iruma giật nảy mình.

Không hề biết nội dung lớp học, Iruma và Miki phải làm sao đây!!

Cậu và cô bé không hề mang bên mình đôi cánh nào cả...!?

-Bài kiểm tra bay bắt đầu!!! Mở cánh rộng ra!!_Callego nói khẩu lệnh.

-Chờ....đã...._Iruma bỡ ngỡ.

"Wow...mình với anh hai không có cánh....giờ thì làm sao?"_Miki vẫn với gương mặt than đầy bình tĩnh nhưng đôi mắt của cô bé thì đầy mờ mịt.

<Có cần ta giúp 2 anh em của ngươi không?>_Elpis với giọng đều đều hỏi.

"Không cần đâu ạ. Tôi cần hoàn thành mọi thứ bằng năng lực của chính 2 anh em chúng tôi chứ"_Miki thẳng thừng từ chối mà không cần suy nghĩ nhiều.

<Vậy chúc các người may mắn nhé! Ta đi ngủ đây!>_Elpis đánh ngáp một cái rồi ngắt kết nối với Miki.

-Vào vị trí, chuẩn bị. START!!!_Callego hô lớn.

/VỤT/

Mọi người đồng loạt bay vút đi tạo ra một trận gió lớn làm Iruma và Miki loạn choạng di chuyển lại dần vách núi, may mắn là cả hai dừng lại kịp lúc.

-Úi! An....an toàn._Trái tim của Iruma nhảy lên điên cuồng vì sợ hãi. Nhưng đời đâu như mơ....Callego từ phía sau đẩy Iruma xuống làm Miki đứng cạnh anh trai mình giật mình.

-Mau đi đi._Callego ghét bỏ đẩy Iruma xuống.

-AAAAAAAAAA!_Iruma sợ hãi.

-Mình thấy vui hơn chút rồi. Được rồi!_Callego thì thầm với chính mình rồi xoay sang nhìn Miki đang đứng bất động sau khi thấy hắn đẩy anh trai cô bé xuống.

-Bé c...à không... ý ta là Miki...._Callego có chút ngại vì suýt lỡ mồm.

-*BEEP*_Miki liếc xéo Callego, mắng một tiếng rồi nhảy theo anh trai.

-A!!! Này! Sao em lại mắng ta!!_Callego sốc không hề nhẹ khi chính tai nghe được Miki mắng hắn.

"Mắng như vậy là mình bị ghét rồi à!!!"_Callego hơi ủ rủ rồi bấm vào một tiểu quỷ trên tay.

/PÓC/

Tiểu quỷ biến thành một chiếc TV có ghế ngồi cho Callego.

-Giờ thì....đường đua quyết định cấp độ....mấy thằng lính mới năm nay làm ăn thế nào rồi? Còn bé con thì chắc là em ấy sẽ được cấp độ cao thôi...?_Callego trầm ngâm bấm điều khiển.

...

-OÁPPPPP Lười quá~~_Ác ma mang bịt mắt nằm trên một đám mây(?) vừa ngáp vừa than vãn.

-Quên save đoạn đánh boss mất rồi!_Ác ma với mái tóc màu vàng và đôi mắt tím vừa bay vừa nằm bấm điện tử chậc lưỡi nói.

-Cúc cu! Các quí cô, muốn bay cùng không?_Ác ma có dạng giống chim thì đang bay là là lại gần 2 ác ma nữ.

-Thật là~ Tán tỉnh đấy à_Một ác ma nữ cười khúc khích hỏi lại.

-Không hề, tui không có ý đồ gì đâu. Tui chỉ ước mơ được vùi mặt vào hai bầu ngực khủng kia thôi._Cậu ta đáp lại với gương mặt đầy nghiêm túc.

-Chậc, thẳng thắn quá. CÚT!_Ác ma nữ ấy cười như không cười đáp lại rồi thẳng chân đạp đầu cậu ta ra.

Ở cách chỗ họ không xa là 3 ác ma nam vừa bay vừa tám chuyện.

-Này, trứng của quái điểu có to không nhỉ?_Ác ma với mái tóc màu đen và đôi mắt đỏ rực, một tay vuốt cằm một tay giơ cao cái trứng không biết cậu ta đã chôm được ở đâu ra xem.

-Trứng, đem chấm muối đi._Cậu bạn với cái đầu khá giống sư tử nói.

-Cũng tùy con. Ai muốn ăn cánh không?_Cậu bạn với gương mặt 'lông'(?) trắng mút trả lời lại cậu ác ma cầm trứng rồi tiện tay lôi từ trong người ra một cái bánh.

...

Quay lại với Callego thì hắn đang trầm mặt nhìn vào chiếc TV chiếu cảnh mọi người đang huyên thuyên với nhau.

Một lũ đần...

-Đứa nào cũng như đứa nào! Đây có phải đi dã ngoại đâu!!! Ê này! Nghiêm túc vào coi!!_Callego ôm TV vừa hét vừa lắc mạnh làm tiểu quỷ truyền tin bị lắc lư dữ dội. (Mei: tội nghiệp bé nó '-').

/VÚT/

Tiểu quỷ vừa bắt được hình ảnh Azu đang bay với một tốc độ đáng kinh ngạc.

-Hừm...Không có ai phía sau..._Azu liếc mắt về phía sau.

-Iruma-sama và Miki-sama hình như xuất phát muộn thì phải..._Azu có chút lo lắng.

-Nè! Không biết Iruma-chi và Miki-chi có sao không ha!_Clara an vị trên lưng Azu cười cười nói.

-Ừ, đúng vậy. Nhưng mà...._Azu tỏ ra đồng ý rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai, khi ngước lên thì mới phát hiện ra Clara đã ngồi trên lưng cậu ra từ bao giờ rồi...

-Oi! Cô làm gì trên lưng tôi vậy!? Trèo lên từ hồi nào thế?_Azu nhăn mặt hét lên đầy bất ngờ.

-Xem nào, lúc thầy kêu xuất phát...Tớ đã cưỡi lên luôn! TANOSHII*!_Clara hihi haha trả lời.

*Chữ Romaji: Vui lắm đó!

-CẦN LỜI GIẢI THÍCH!!_Azu giận tím người :))).

-Cái con nhỏ...._Azu đang định nói gì đó thì để ý thấy phía trên cậu ta đang có ai đó bay vút ngang, để ý kỹ thì thấy là Sabnock.

-! Quả đầu vàng đó....Sabnock? Không lẽ...hắn định...!_Azu chưa nói hết câu thì có ai đó kéo xuống làm cậu ta giật mình.

-Bám vào Azu-Azu_Clara hớn hở nói.

-XUỐNG ĐI MẸ!!_Azu một lần nữa hét lên.

...

Về phía của Sabnock thì cậu ta đang bay với tốc độ cực nhanh, cậu ta đạp bể hết những tảng đá cản đường bay của cậu ta.

-Đúng là phải đi hướng này!_Sabnock dường như khẳng định với chính cậu ta.

"Đao Sơn rất khó vượt qua. Nhưng đi đường này có thể rút ngắn khoảng cách đến vạch đích. Nói cách khác những kẻ nhắm vào chiếc ghê ma vương muốn lên hạng phải vượt qua Đao Sơn."_Sabnock nhớ lại bản đồ mà Callego đã đưa ra.

-Không qua 'Thung lũng quái điểu' làm sao lên hạng được. Thủ lĩnh cái gì chứ! Dẹp đi! Thêm nữa..._Sabnock nghiến răng nói.

"Từ Đao Sơn này...Con đường bá vương của ông đây sẽ rộng mở!!"_Sabnock tăng nhanh tốc độ bay đến Đao Sơn

...

/KÍU! KÍU!/

Tiểu quái phía trên TV không ngừng phát ra tiếng chói tai làm Callego càng thêm đau đầu.

-Có kẻ đột nhập vào Đao Sơn!_Tiểu quái hét lớn.

-Trời ạ... Sabnock...Đi thật sao trời...? Năm nay có một thằng ngu hết thuốc chữa. Thiệt tình..._Callego lấy tay đỡ trán than thở rồi quay lại ghế ngồi lấy tệp bên người ra.

-Nếu may mắn nó sẽ giữ lại được cái tay, hoặc cẳng chân. Thế là bớt đi được một thằng đần, ta đỡ phải dạy._Callego từ từ lấy bút gạch bỏ tên Sabnock trong danh sách.

-Nói tới bọn đần độn...Thằng-nhãi-ấy đi đâu mất rồi? Cả bé con đi theo nó nữa? Không biết bé con có ổn không....nhức hết cả đầu._Callego di chuyển mắt xuống tên của Miki rồi lấy tay lướt lướt nhẹ qua cái tên của cô bé rồi lại ôm trán.

...

Còn về phía của Iruma và Miki thì.....cậu đang bị một con quái điểu gắp đi đâu đó còn cô bé thì ngồi trên lưng của nó.....

"Lúc vừa rơi xuống vực, con chim này vô tình bay ngang qua và....hốt cả 2 anh em mình đi luôn....."_Iruma với gương mặt chán đời thở dài.

"Nói mới nhớ...con người là món khoái khẩu ở ma giới mà....Chim ơi, có xáo làm ơn xáo nước trong*...Tịt tao làm bữa chính chắc ngon lắm ha. Nhưng mà nhớ thả em tao ra nha, ăn tao thôi được rồi."_Iruma đang cố hết sức trốn tránh hiện thực.

*Câu này bạn dịch truyện chém ấy :))) chứ câu gốc là: 'Có ăn tao nhớ nêm nếm đầy đủ nhé...'

Đang bay ngon nghẻ thì chú chim bỗng quăng Iruma và Mik xuống rồi nhanh chóng chuồn đi

-Ơ? Oái! Ui cha! Đau..._Iruma bị ngã dập mặt xuống một cái tổ chim lớn.

-A!_Miki ngã bên cạnh anh trai, cô bé suýt xoa đỡ lưng vì cô bé tiếp đất bằng lưng nên khá là đau đớn.

-Em không sao chứ Miki! Có bị thương chỗ nào không?_Iruma lo lắng chạy lại đỡ lưng tiếp cô bé ngồi dậy.

-Có chút đau ở lưng nhưng không sao đâu ạ_Miki cố trưng bản mặt bình thường để anh trai bớt lo lắng.

-Có đau quá thì nói với nii-san đấy nhé! Nhưng mà....đây là đâu? Trông như...sào huyệt..._Iruma ôm chằm Miki rồi ngước mặt lên nhìn xung quanh cho đến khi cậu quay đầu lại phía sau lưng thì...

Thôi đời mình thế là bế mạc...

Một con quái điểu to hơn cậu và Miki gấp 100 lần đang cuối đầu xuống nhìn ở phía sau lưng cậu, khi thấy cậu quay lại thì nó bắt đầu hét lên.

/KRÉCCCCCCCCCC/

-OAAAA, mẹ ơi con sắp bị xơi tái rồi!!_Iruma kéo theo Miki chạy đi, con chím ở phía sau 2 người cũng định đuổi theo nhưng...

/RẦM/

!?

-Ơ kìa...!_Iruma và Miki bất ngờ nhìn lại chú chim lớn đang run rẩy sau cú ngã.

-Nhìn kìa nii-san._Miki lấy mắt kính xuống nhìn nhìn thì tinh mắt nhìn thấy một vết thương ở chân của chú chim rồi chỉ cho Iruma.

"Chắc chắn là con của thủ lĩnh Đao Sơn mà Elpis đã nói khi nãy"_Miki nhận ra ngay.

-Đó là..._Iruma muốn đến gần xem vết thương thì bị chú chim hét lên xua đuổi.

/KRÉCCCCCCCCCC/

-Xin...xin lỗi. A!_Iruma vội giơ hai tay lên rồi né ra xa.

Iruma đứng suy nghĩ gì đó một chút thì cầm một khúc đá nhọn dưới chân giơ lên trước mặt, Miki đứng cạnh nhìn thấy anh trai làm như vậy thì liền nhận ra anh trai đang định làm gì. Còn chú chim thì cứ tưởng là cậu sẽ làm hại đến nó nên bắt đầu xù lông hết lên nhưng vụt một cái...Iruma tự cứa vào bàn tay của cậu làm chú chim bất ngờ, Miki bên cạnh đã lấy băng gạc sẵn trong tay liền nắm lấy tay anh mình băng bó vào.

-Ừm...Đây, làm vậy nè. Bọn ta chỉ muốn...giúp mi băng bó giống vầy thôi. Được không?_Iruma giơ giơ bàn tay được Miki băng bó lên rồi chỉ chỉ vào vết thương trên chân của chú chim.

Chú chim nhìn thẳng vào mắt Iruma và Miki một chút thì từ từ chìa chân ra làm cho cậu và cô bé có chút mừng thầm. Chú chim chìa chân ra là vì vết thương đấy chứ không phải vì ánh mắt đầy chân thành của Iruma và nó có thiện cảm với Miki đâu nhé!

-! Cảm ơn! Đợi ta chút nhé. Bây giờ...._Iruma vừa định quay sang Miki để lấy băng gạc thì một giọt máu từ vết thương của cậu rơi thẳng vào vết thương của chú chim.

/XÈO, XÈO/

Miệng vết thương từ từ khép lại trước sự ngỡ ngàng của Iruma và cả chú chim, chỉ có Miki thì vẫn im lặng ở bên cạnh quan sát. Thật ra cô cũng có chút không ngờ khi máu của anh trai có thể làm được việc này.

-!? Vết thương lành rồi!? Sao vậy kìa!? Lành lặn hoàn toàn luôn!?_Iruma bất ngờ nhìn chú chom đang nhấc chân vừa lành quơ quơ.

"Con người ở ma giới...Có năng lực như vậy sao!? Nhưng chỉ máu thôi mà đã...con người sở hữu thứ quí giá hơn họ tưởng..."_Iruma nhìn nhìn vết thương trên tay rồi nhìn lại Miki bên cạnh.

"Không phải ai cũng làm được như Nii-san đâu! Con người chưa chắc làm được khi họ đến ma giới đâu!"_Miki dường như hiểu được suy nghĩ của cậu nên chỉ nhìn nhìn anh mình rồi đứng lên kiểm tra chú chim.

...

-Oa! Đứng dậy rồi! Dù sao thì...ổn cả rồi ha!_Iruma cười tươi.

-Đúng vậy ổn cả rồi._Miki cong nhẹ môi rồi đưa tay vuốt lông chú chim.

Chú chim loạt soạt cọ đầu vào má Miki rồi xoay sang cọ cọ với Iruma bày tỏ thiện cảm, sau đó nó hạ người xuống ra hiệu ý bảo cả hai lên lưng nó. Khi Iruma và Miki leo lên lưng chú chim rồi thì nó bắt đầu dang rộng cánh bay đi vừa bay vừa ngâm nga gì đó.

-!? Ơ! Ấy! Mình đi đâu vậy!? Ê Ê..._Iruma cố hỏi chú chim còn Miki thì cố nhịn cười mà trấn an anh trai của cô bé.

...

Tại một nơi nào đó trong Đao Sơn, Sabnock với cơ thể đầy thương tích quỳ dưới đất cắn răng suy nghĩ với gương mặt đầy khó chịu.

"Mình sơ suất quá!! Cứ đà này...còn chưa trở thành ma vương...là phải bỏ mạng trước rồi!!" 

Sabnock ngã quỵ trước thủ lĩnh của 'Đao Sơn'.

Một không gian ngùn ngụt sát khí như khẩu đại pháo màu xanh thẫm.


.


.


.................:DONE:................

Vừa viết vừa hoang mang không biết mình viết gì nữa '-').

Btw, các đại gia nhớ quăng vote cho Mei nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro