Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




-Xem nào, lớp cá biệt nằm ở chỗ này..._Iruma vừa xem tờ hướng dẫn của Oji-chan vừa nắm tay Miki đi đến lớp, phía sau là Azu và Clara.

"Nhưng có lẽ nào...sự tình thành ra vầy là tại mình...."_Iruma chảy mồ hôi nghĩ.

Bởi vì cậu lúc nào cũng nói rằng anh em cậu không muốn bị chú ý và rồi Oji-chan đã tạo hẳn ra một lớp học tập hợp toàn những đứa nhỏ ngỗ ngược gây chú ý giống cậu!? Oji-chan còn nói với vẻ mặt đầy tự hào!?

Cậu đâu có ý đó đâu...!?

-Bảo tôi đi cùng Iruma-sama và Miki-sama thì lên rừng hay xuống biển đều được cả!_Azu động viên Iruma.

'Em sẽ luôn ở cạnh anh mà nii-san'_Miki nghiên đầu nhìn Iruma, tay thì nắm chặt tay cậu để tiếp thêm tinh thần.

-Anh cũng sẽ luôn luôn ở cạnh em_Iruma bất giác ôm chặt Miki, nói với giọng kiên quyết.

Một nơi tập hợp toàn các học sinh cá biệt của trường 'Ác Ma'.

Họ đã đến được lớp học bị đặt tách biệt rất xa....trước mặt họ là cánh cửa xập xệ khá cũ.

-Oaaa....trong cũ nát quá!_Clara vẫn như thường ngày, với gương mặt hớn hở nhìn cánh cửa.

-Dùng chỗ này có sao không đây?_Azu hơi nghi ngờ.

-Ừ, liệu vào trong có sao không_Iruma vừa nói xong thì bị Clara đẩy vào trong và Miki cũng bị đẩy theo sau.

-Tập kích bất ngờ!!!_Clara vui vẻ nói lớn.

Nhưng Iruma và Miki vừa chạm vào trong thì hàng đống vũ khí bay về phía 2 người họ, bắt buộc bọn họ phải phản ứng nhanh hết mức có thể.

!?

Iruma và Miki đều thành công né được hết tấp cả nhưng Iruma ngã úp mặt sau khi né, còn Miki thì vẫn đứng được nhưng cô bé gục đầu xuống, đứng bất động, chiếc kính của cô bé hình như đã bị văng ra xa.

Tiếng hoan hô vang lên, các học sinh vây quanh 2 người khen ngợi có cả Clara nữa, sau một lúc thì họ tụm lại, có vài người phải đưa tiền vì thua cược.

-!? Mấy người định làm trò gì vậy hả!?_Azu hét lên.

-Chơi khăm ai bước vào lớp?_Một ác ma tóc vàng cười haha trả lời.

Iruma run rẩy nhìn lại đám vũ khí khi nãy phóng ra, đều là vũ khí thật đấy!? Lúc này cậu nhìn lại Miki thì thấy cô bé vẫn đứng bất động tại chỗ, cậu lo lắng vội đứng dậy đi đến nhẹ vỗ vai em gái của mình.

-Em không sao chứ Miki? Em bị thương sao?_Iruma nhìn nhìn em gái của cậu, sợ cô bé bị thương.

-...Em không sao_Miki cất giọng nói, giọng của cô bé trầm đi hẳn làm Iruma cảm thấy không ổn. Các ác ma kia vì lo bàn luận ồn ào với nhau nên không để ý thấy có điểm khác thường, cả Clara cũng chỉ lo vui vẻ hò reo, còn Azu thì vẫn cằng nhằng bọn kia.

Miki ngẩn nhẹ đầu nhìn Iruma, gương mặt âm trầm, đôi mắt âm u nhìn từ trên xuống dưới người Iruma rồi nhẹ nhàng cầm tay cậu đặt xuống. Mỗi động tác của cô bé đều nhẹ nhàng nâng niu như sợ làm đau Iruma nhưng cậu lại thật sự thấy cô bé không ổn chút nào.

Sau khi đặt tay Iruma xuồng thì cô bé xoay người đi đến gần đống vũ khí cắm trên tường và sàn nhà.

/Rắc, Bặc, Keng/

Tiếng va chạm thu hút sự chú ý của mọi người, họ đồng loạt nhìn về phía phát ra tiếng động thì thấy được khung cảnh đẹp đến mê người. Người con gái với mái tóc xanh dài ngang lưng ngẩn cao đầu nhìn nhìn vũ khí trên tay, dù chỉ thấy được nửa gương mặt nhưng bọn họ có thể cảm nhận được nét đẹp hút hồn của cô bé. Đôi mắt xinh đẹp với hàng mi cong vút, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi màu đào căng mọng nhẹ hé mở, nhìn mà muốn hôn muốn cắn.

Cô bé nhẹ nâng tay lướt dọc theo thân cây kiếm trên tay, quan sát nó một cách chăm chú. A! Thật đẹp! Tại sao lại có người xinh đẹp như vậy chứ! Bọn họ bị đấm chìm vào nhan sắc của Miki, cả nam lẫn nữ đều bất giác ngơ ngác nhìn chằm chằm cô bé, Clara và Azu cũng đứng bất động mà ngắm nhìn cô bé.

Miki nhìn nhìn vũ khí trên tay của mình rồi liếc sang phía những người đã bày ra trò chơi khăm này, bọn họ đang ngơ ngác....

/Vèo, Phập/

Cái gì đó bay xuyên qua giữa chỗ bọn họ, cắm sâu vào bức tường sau lưng. Cái gì? Vũ khí? Cây kiếm trên tay cô bé cầm khi nãy?

Bọn họ chảy mồ hôi lạnh nhìn về phía cây kiếm bị cắm đến phân nửa trên bức tường, chắc chắn lực rất mạnh mới có thể làm ra như vậy. Họ bất giác nhìn lại phía Miki, lúc này họ mới thấy hết gương mặt của cô bé, rất xinh đẹp, đúng là khiến họ mê mẩn nhưng cũng làm họ rất sợ hãi, bởi vì nó rất âm u, chứa đầy sự lạnh nhạt và tức giận. Bọn họ đều bị bất động vì cái áp lực nặng nề này.

Azu và Clara mới đầu cũng giống người khác, cũng ngơ ngẩn vì nét đẹp của Miki nhưng giờ cũng bất giác nuốt nước bọt, chảy mồ hôi lạnh khi thấy gương mặt cũng như hành động của cô bé. Cơ thể cả 2 căng cứng bất động như có ma lực nào đó đè nặng lên người, hơi thở cũng bất giác cứng lại, không dám thở mạnh.

-Miki! Đ-đừng như thế! Ngoan, em bình tĩnh lại đã. Họ không có ác ý với chúng ta đâu!_Iruma vội ôm chằm lấy Miki, cậu úp mặt cô bé vào lòng ngực mình rồi xoa xoa đầu cô bé nhằm giúp cô bé bình tĩnh lại.

-...._Miki không nói gì chỉ từ từ đưa tay ôm chặt Iruma rồi từ từ hít thở nhẹ nhàng hơn.

Dường như cái áp lực mà Miki tạo ra đã giảm bớt khi cô bé được Iruma ôm trong lòng, bọn họ đã được thả lỏng nhưng thay vào đó là cơ thể của họ không ngừng run rẩy, trong đầu thì thôi thúc bọn họ chạy trốn bởi vì có thể họ đang đối mặt với tử thần. Có người đã sợ đến mềm nhũn cả chân mà khụy xuống, run rẩy hướng mắt về phía Miki.

...

Sau một lúc lâu, cả lớp mới bình tĩnh trở lại, Miki vẫn ôm chằm lấy Iruma, chôn sâu gương mặt vào lòng anh trai mà im lặng. Trong lớp cũng chẳng ai dám lên tiếng nhưng bỗng một ác ma cao lớn với cơ thể mạnh mẽ săn chắc cắm đầy vũ khí bước đến trước mặt bọn họ.

-Ha! Cô nhóc này cũng thú vị thật đấy! Nhưng những hành động né tránh các thứ vũ khí khi nãy của 2 người chính là hành động của thỏ đế! Ông đây....Sabnock Sublo này! Là người đàn ông phù hợp với vị trí ma vương_Sabnock tự tin nói lớn giọng mặc dù ban nãy cậu ta cũng giống như những người khác khi thấy Miki như thế.

-..._Miki im lặng một chút thì hơi ló đầu ra khỏi lòng Iruma mà nhìn chằm chằm Sabnock.

Đôi mắt to tròn đã không còn âm u như khi nãy, nó đã trả lại sự trong trẽo như ban đầu, hàng mi cong lên, nhẹ lây động những lúc Miki di chuyển ánh mắt như đang lướt nhẹ vào đầu trái tim của những ai nhìn thấy làm người người yêu thích. Những điều này cộng với hình ảnh xinh đẹp khi cô bé nhìn vũ khí, bất giác làm mọi người không khỏi đỏ mặt, Sabnock cũng không thoát khỏi.

-....N-nghe đây, học sinh danh dự! Người sẽ trở thành Yod và ma vương trước là ông mày! Cả cô nhóc và mày cũng sẽ quỳ dưới chân tao thôi!_Sabnock cố nén sự xấu hổ khi đối diện với Miki mà chỉ tay về phía Iruma và cô bé.

-..._Miki nhìn chằm chằm một lúc thì buông tay rời khỏi lòng Iruma, đi lại nhặt chiếc kính lên nhưng cô bé không vội đeo vào mà chỉ cầm trên tay rồi đi đến trước mặt Sabnock nhìn từ trên xuống dưới.

Ánh mắt của Miki cứ di chuyển lên xuống trên người Sabnock như đánh giá cũng như nhìn thẳng vào bên trong linh hồn của cậu ta vậy. Làm cho Sabnock bất giác lo lắng không biết cậu có sai chỗ nào không, cứ như đang đứng trước sự xem xét của người cực kì quan trọng đối với cậu ta vậy.

-...Hừm...Ma vương? Có lẽ trái tim của cậu cần xem xét lại câu trả lời một lần nữa._Miki đưa tay lên đặt vào nơi trái tim của Sabnock rồi bất giác nhẹ mỉm cười làm Sabnock đứng hình, khuôn mặt cậu ta từ từ đỏ lên như quả cà chua.

"MIKI-SAMA!!!!! Sao ngài lại dùng bàn tay ngọc ngà ấy chạm vào tên khốn đó!!! Còn cười với hắn nữa!!! Ngài chưa từng chạm và cười với tôi một lần nào cả!! Tại sao tên khốn Sabnock đó lại được chứ!!!"_Azu tuy ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng thì gào khóc.

"....Tại sao mình lại cảm thấy có chút hụt hẫn khi Miki-chi chạm vào cậu ta nhỉ?"_Clara hơi sụ mặt không vui.

"Em gái đáng yêu của mình cười?! Với người lần đầu gặp?! Và còn là một trong số những người đã chọc giận em ấy khi nãy?! Số lần em ấy cười gần như đếm trên đầu ngón tay cũng chưa hết 5 ngón nữa! Mà vào ma giới này thì em ấy vui hơn hẳn?! Anh trai có chút đau lòng!"_Iruma với lòng rối ren và gương mặt đa dạng biểu cảm rồi lạ đứng đơ ra nhìn về phía Miki.

<Tại sao ngươi lại nói như thế?>_Elpis có chút không hiểu câu nói của cô.

"Tôi không rõ nhưng khi rảnh rỗi thì tôi sẽ nói với ngài"_Miki thần bí nói.

Khi nãy cô bé tức giận vì anh trai có thể bị thương nên không để ý đám bọn họ nhưng giờ để ý lại thì cô bé bất giác phát hiện gì đó làm trong lòng cô bé không ngừng sôi trào sự hưng phấn.

<Những người đáng tin?>_Elpis hỏi Miki.

"Những người bạn tuyệt vời cho nii-san.....Không, còn hơn cả bạn bè nữa."_Cô bé nhanh chóng đáp lại.

<Theo ta để ý thì ngươi có mắt nhìn rất tốt và suy luận rất tuyệt đấy!? Tuy lời nói có chút khó hiểu>_Elpis cảm thán sau vài ngày tiếp xúc với Miki.

"..."_Cô bé chỉ để lại sự im lặng như câu trả lời dành cho Elpis.

...

Khi thấy nụ cười của Miki thì mọi người trong phòng đều bất giác đơ ra như bị hút hồn vậy kể cả Iruma cũng thế. Cậu rất ít khi thấy em gái cười, chỉ khi điều gì đó làm cô bé hưng phấn hoặc là thật sự rất rất đặt biệt thì cô bé mới nở nụ cười nhưng tại sao cô bé lại cười trước mặt nhiều người như thế....không....là ác ma mới đúng và trong khi bọn họ mới gặp mặt!?

Nếu để ý lại thì mới thấy, sau khi đến ma giới thì Miki gần như cởi mở hơn trước cũng như trò chuyện nhiều hơn! Làm sao đây! Mọi người sẽ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Miki mất! Sẽ có người cướp đi em gái đáng yêu của cậu mất!

Sau vài giây thì cô bé rút tay lại rồi từ từ đeo kính lên, trước khi đeo vào thì cô bé cũng có lướt sơ qua các ác ma phía sau, cô bé có chút khựng lại mở to đôi mắt, chúng lấp lánh đẹp đẽ đến lạ thường. Dường như lại phát hiện gì đó, cô bé lại bất giác cười nhẹ rồi trở lại gương mặt không biểu cảm như ban đầu mà đeo kính vào và quay lại đứng cạnh Iruma.

"Đúng là bọn họ rồi!"_Miki nghĩ nghĩ.

Mọi người vẫn đứng đơ ra đôi phút rồi lại cảm thấy tiếc nuối, ước rằng thời gian có thể quay lại và dừng lại ngay khoảng khắc cô bé cười để bọn họ có thể ngắm mãi.

-....N-nhưng mà....'Yod' là gì thế?_Iruma lúc này mới mở lời phá tan đi bầu không khí yên ắng này. Sabnock sau khi hồi thần và nghe câu hỏi của Iruma thì cậu ta khá sốc.

-'Yod' là cấp bậc cao nhất của ác ma! Những chúa tể ở ma giới sẽ chọn ra 'Ma Vương' từ những người mang cấp bậc 'Yod'._Sabnock nói.

Ma vương, kẻ thống trị ở ma giới, vị vua cai quản muôn loài.

Tuy nhiên, vị trí này phải mất hàng trăm năm mới có một 'ghế trống'.

-Ta muốn thành ma vương! Muốn vậy phải thăng cấp! Do đó, những kẻ dám cao hạng hơn ông mày....phải coi chùng cái mạng đấy._Sabnock tay không bóp nát thanh kiếm mà cậu ta rút ra từ trên người.

"Chỉ dùng tay thôi mà bẻ gãy..."_Iruma căng thẳng sợ hãi hơi lùi lại thì đã bị tay của Miki ôm ngang người trấn an, em gái cậu thật mạnh mẽ!

-Bởi vậy cậu mới gây sự với một giáo viên rồi bị tống vào đây đúng không..._Ác ma với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu tím cười nói, nhưng mà không biết từ khi nào thì cậu ta đã lơ lửng bên cạnh Iruma.

-Tao nghĩ hạ những thằng cấp cao là cách ngắn nhất!_Sabnock khoanh tay, nhắm mắt nói nhưng khi định đe dọa Iruma thì thấy Miki đang vừa ôm Iruma vừa giơ tấm bảng với gương mặt không chút biểu cảm.

'Đầu cậu có vấn đề à? Nghĩ sao mà đi đánh giáo viên? Trong khi bọn họ là một trong những người xem xét thực lực và cấp hạng cho tụi mình?'_Miki không ngần ngại viết rằng đầu Sabnock có vấn đề cho cậu ta đọc.

-...A...Hừ! Ngươi và anh trai của ngươi là cái loại gì! Chỉ được cái tiếng giả tạo, đến ma từ của ma vương mà cũng không biết! Các ngươi có phải là ác ma không thế!?_Sabnock chỉ thẳng vào Iruma và Miki.

-Quá quắt thế là đủ rồi đấy, Sabnock_Azu lạnh mặt đứng ngăn trước mặt Sbnock.

-Ra mặt rồi sao, Asmodeus? Thằng đứng nhất kì thi đầu vào! Ma thú triệu hồi là mãng xà Gorgon! Mặc dù không bằng con rồng của cô nhóc kia. Nhưng! Ma thú của tao là Kelpie! Con tao nhiều chân hơn con mày, bá hơn!!_Sabnock với gương mặt viết đầy chữ 'tao không chịu thua' nói lớn.

-Lý do chuối không đỡ được!_Azu có chút đỡ không nỗi, vừa định phải bát lại thì cảm thấy sau lưng có ai đó đứng thật gần, cậu ta nghiêng người nhìn thì thấy Miki cũng nghiêng người sang bên hông của cậu ta.

'Ò Ò, nghe tự hào ghê...nhưng mà 2 người các cậu chỉ ngang tầm nhau thôi chả ai hơn chả ai kém.'_Miki giơ tấm bảng làm Azu và Sabnock suýt hộc máu khi bị cô bé xếp ngang hàng.

-Nhưng hắn ta đã trở thành đầy tớ cho cô nhóc và thằng học sinh danh dự thì đã mất quyền làm đối thủ của tao rồi!_Sabnock cãi lại.

-Đâu ra cái danh hiệu đó vậy! Còn nữa, tao không phải đầy tớ nhá! Tao là bạn của Iruma-sama và Miki-sama!_Azu từ tin ưỡn ngực tuyên bố.

-..._Mọi người không ai biết bạn là gì.

-..._Iruma xấu hổ nói không nên lời.

<...Ta cá là cậu nhóc này vẫn chưa hiểu bạn có nghĩa là gì>_Elpis khẳng định.

"...Lần đầu tiên trong đời, tôi hiểu được cảm giác xấu hổ là như thế nào..."_Miki tuy không biểu cảm gì nhưng trong lòng không khỏi muốn chui đầu vào một cái lỗ nào đó cho đỡ xấu hổ.

-Fu Fu Fu...để tao nói cho biết! Bạn nghĩa là luôn ở bên cạnh, chia sẻ vui buồn cùng nhau. Ngoài ra, vì ngài mà tao đã chấp nhận một giao kèo vĩ đại, phải đánh đổi bằng cả tính mạng!! Đó là thích nghi trong mọi hoàn cảnh!!_Azu dõng dạc nói lớn.

"Vĩ đại chỗ nào...!"_Sabnock không hiểu.

<...Không phải cậu ta không hiểu mà là hiểu sai hoàn toàn ý nghĩa...>_Elpis tự sửa lại lời nói khi nãy của mình.

"...Tự nhiên tôi muốn bẻ gãy cái gọi là bạn này..."_Miki thật sự muốn trốn đi khỏi nơi này.

-Còn nữa, dỏng tai lên mà nghe cho hết!_Azu vẫn còn nói tiếp.

-Này, chờ đã..._Iruma bối rối ngăn lại.

/Rầm/

-TỤI BÂY ẦM Ĩ QUÁ!!!_Callego mở mạnh cửa lớp

-Đứng từ xa cũng nghe rần rần. Phải chấn chỉnh lại mới được!_Callego dặn với lòng.

-Thầy Callego!_Iruma bất ngờ khi thấy Callego.

-Eggy-sensei là giáo viên chủ nhiệm ạ!? Hết xảy!_Clara chạy vòng quanh Calêgo đầy vui vẻ.

-Vào hôm họp phân ban ta bị ám hại...nhân lúc vắng mặt, họ đã dẩy cho ta làm giáo viên chủ nhiệm tụi mày_Callego hầm hầm mặt nhìn Iruma, để ý sang bên cạnh cậu thì thấy Miki đang giơ tấm bảng.

'Rất vui khi biết thầy sẽ là giáo viện chủ nhiệm của tụi em'_Tuy câu của Miki rất ngắn gọn nhưng lại làm tâm trạng Callego cảm thấy tốt hơn.

"Đúng là ta cũng có chút vui khi bé con cũng ở lớp ta chủ nhiệm"_Callego nhấm mắt vui vẻ một chút liền quay sang chỗ đám còn lại.

-Tóm lại, mau lê cái thây ra ngoài, lũ đần độn! Buổi học bắt đầu_Callego nói.


.


.


..............:DONE:.............

Các đại gia đừng quên vote truyện cho Mei nhé! (>3<)/~~~<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro