Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Leoh nè ~".

Một ai đó nói với cái giọng điệu bỡn cợt.

"Hm ? Có chuyện gì sao thưa ngài ?".

Leoh, người đàn ông có bề ngoài trông có vẻ trẻ trung nhưng tính cách lại trưởng thành hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của mình đã ngừng bút viết sau khi được ai đó gọi tên mình.

"Tôi thấy rằng anh có vẻ như muốn dành thời gian với một ai đó hơn là tôi thì phải ?".

Người đó hỏi với kiểu giọng hí hửng với người đàn ông đối diện tên là Leoh kia.

Leoh thì đối diện với người đó lạnh lùng viết tiếp phần giấy tờ của mình trông khi không quên trả lời câu hỏi của người đó bằng một câu hỏi ngược lại.

"Sao ngài lại nói như vậy thế thưa Derkila, ma vương vạn tuế ?".

Leoh điềm tĩnh đáp, trông ông như không có vẻ gì là bất ngờ đối với câu nói của ai đó là ma vương vạn tuế mà ông vừa nhắc đến.

"Tôi hơi tò mò và ghen tị đó nha~".

"Không biết liệu rằng anh bạn tôi đây sẽ giới thiệu cho tôi người đó chứ ?".

Vị ma vương đang ngồi trên bàn làm việc khổng lồ với đống giấy tờ của mình và để tay chống cằm cười lớn, hắn tự hỏi.

Người đang ngồi cầm bút viết trông có vẻ toát ra đôi chút sự lúng túng, ông ấy nói :

"À, thưa...hay là để một ngày nào đó thích hợp hơn đi ạ".

Leoh âm thầm từ chối vị ma vương ấy một cách lịch sự.

"Ah, thế thì được rồi".

Vị ma vương tên Derkila nhàm chán phẩy phẩy bàn tay vài cái, hắn nói.

"...Vậy nếu anh đã như thế thì thôi~~~ta sẽ...hehehe~~~".

Derkila vừa mới vui vẻ cười, vừa thì thầm xong thì đã khiến cho Leoh phải cảm thấy đổ mồ hôi hột vì cảm thấy bất an khá nhiều.

"Haiz...".

Bất lực, Leoh không khỏi đưa tay lên vuốt mặt của mình một cái và trên khuôn mặt trẻ trung điển trai của ông đã bộc lộ ra rõ nét vẻ tái tím của mình.

Leoh rõ ràng là chỉ không dám cãi lại hắn vì địa vị của ông cũng chỉ ở phía dưới chân hắn mà thôi.

"Ta quay lại làm tiếp công việc của mình được chứ thưa ma vương kính mến của thần ?".

Leoh mệt mỏi nói và tiếp tục tập trung công việc của mình vào đống giấy tờ màu đỏ mực đen.

"Nah, ta chán rồi. Ta sẽ đi ra ngoài chơi~~~".

Câu trả lời thấy rõ sự lười biếng và bất cần đời.

Vị ma vương hí hửng nói với giọng ham chơi rồi đứng bật dậy khỏi bàn làm việc của mình.

Hắn tung đôi cánh ác ma khổng lồ của mình ra rồi phá huỷ trần nhà và bay đi mất.

Leoh chỉ thẩn thờ ngạc nhiên rồi mất đến gần 2 giây để ông bừng tỉnh lại, tung cánh ra và bay theo hắn ta.

Bay tầm khoảng một hồi cái rồi ông mới nhận ra có cái gì đó rất sai và quen thuộc đối với ông.

"Chotto ! Khoang đã nào, ngài đang bay về lâu đài của thần à ?!!!!".

Leoh nói một cách hốt hoảng rồi tăng tốc độ bay thật nhanh về lâu đài của mình.

RẦM !!!

Leoh hốt hoảng lấy chân đạp bật tung cánh cửa vô.

"IRUMA, CON ĐÂU RỒI !?". Ông hét lên.

Nhưng thay vì nghe được giọng của con trai bé nhỏ của mình thì Leoh lại nghe thấy được giọng của vị ma vương Derkila.

"Ôi trời ơi Leoh ~, đứa trẻ này của anh là lụm từ đâu ra mà dễ thương vậy hả ?~~~".

Vị ma vương kia đúng như dự đoán là sẽ về tới lâu đài trước cho nên Leoh mới khi vừa về đến nhà đã cấp tốc đi tìm Iruma ngay lập tức.

Giờ thì ông đã chậm một bước và ma vương Derkila hiện đang mê mẫn chơi đùa với Iruma ở trong lòng của hắn.

"Pa...pa...".

Iruma run rẩy, sắc mặt tái tím. Đứa trẻ mếu máo nhăn mặt và cố gắng gằn giọng ra để nói được chỉ một vài âm thanh yếu ớt đến khó nghe.

Cậu cố thoát khỏi cái ôm của vị ma vương kia rồi chạy về với papa nó.

"Thưa Derkila vạn tuế, ngài không thể cứ thế mà bay tới đây trong khi ngài chưa xử lý xong đống công việc từ tháng trước của mình !".

Leoh nghiêm nghị nói, ông bế Iruma lên vào trong lòng mình để bảo vệ đứa nhỏ và cố gắng né tránh vị ma vương ham chơi kia ra khỏi Iruma.

"Thôi nào Leoh ~ Bây giờ chúng ta mau vào bên trong phòng khách và ngồi xuống uống ma trà rồi nói chuyện với nhau một cái nà~".

Vị ma vương kia nhanh chóng làm ngơ đi công việc của mình rồi cướp lấy Iruma từ tay Leoh về phía mình hắn ôm ôm chà chà khuôn mặt của hắn vào đôi má hồng đáng thương của đứa nhỏ.

Iruma tái tím mặt lại cực kì sợ hãi vì hành động cực kì bất thường của ai kia mà cậu bé cho là người lạ.

Sau một hồi Derkila và Leoh đấu tranh với nhau thì cả hai thế lực mới chịu ngồi yên, người đối diện người.

Tất nhiên là tên ma vương kia không chịu ngồi yên cho đến khi hắn được ôm Iruma vào lòng cho nên thế là Leoh mới chịu khổ tí, để cho hắn ôm con trai của mình rồi nói chuyện một cách đàng hoàng.

"Ah hem Iruma, xin giới thiệu với con".

"Cái người to lớn đang ôm con kia chính là vị ma vương mà ta đã từng nhắc đến với con đấy. Người đó là người đứng đầu và nắm quyền cai trị toàn bộ Ma Giới, tên của người đó là Derkira. Derkira, đây là Iruma, bốn tuổi. Là con trai nuôi của thần ạ".

Leoh nhanh chóng giới thiệu cả hai người cho nhau.

"Thì ra tên của con là Iruma à ~ Trông nhỏ nhỏ ngây thơ thế này dễ thương thật đó a ~ Ganh tị muốn bắt về cung điện của ta nuôi ghê cơ á ~~~".

Đôi mắt của Derkila lấp la lấp lánh cứ mỗi khi nhìn vào Iruma và miệng thì trông cứ không ngừng cong lên cười hí hửng như kẻ điên, bàn tay to lớn của hắn thì cứ đưa lên xoa xoa đầu và nghịch cái đôi má hồng hào của đứa trẻ.

"Thế, đứa trẻ này là con người phải không Leoh ?~".

Đó là một câu hỏi đột xuất và bất ngờ.

Derkira hỏi với vẻ mặt thích thú khiến cho Leoh bị nắm trúng tim đen.

"...À...vâng ạ, đúng là như thế".

Leoh không ngần ngại cho lắm khi phải khai ra vì dù có che giấu thì hắn cũng có thể nhận ra điều đó một cách dễ dàng.

"Anh bạn của tôi thật thẳng thắn à nga~".

Hắn hài lòng khi nhận được câu trả lời và vui vẻ đáp, tay hắn còn đang đắm chìm trong sự mềm mại của đôi má màu đỏ hồng của Iruma.

"Nè Leoh, đứa trẻ này có ngọn lửa của sự sống yếu thật đó".

"Liệu anh có định biến nó thành một Vampire giống như anh hay không ?".

"Dù sao thì Iruma cũng là đứa con mà anh rất là yêu thương mà nhỉ ? Không phải như thế sao ?".

Vampire, một ma cà rồng.

Leoh ngay từ đầu đã không phải là một ác ma mà chính là một mà cà rồng có dòng máu thuần chủng.

Đúng là ma vương, hắn ta đã lập tức nhận ra được sự sống yếu ớt của Iruma chỉ bằng một cái chớp nhìn thoáng qua.

"T-Thần không chắc về điều đó lắm ạ...".

Đôi lông mày của Leoh hạ xuống buồn rầu, ông đáp.

"Sao lại chần chừ như vậy chứ ?". Derkira hỏi.

"Derkila, ngài dĩ nhiên biết rõ ràng rằng nó rất là nguy hiểm và tỉ lệ thành công rất thấp cơ mà thưa ngài !".

Leoh bắt đầu giải thích vấn đề một cách khá cau có.

"Nếu như thần mà làm như vậy thì Iruma chưa chắc đã có thể sống sót qua được nếu như máu của thằng bé không thể hòa nhập được vào máu của tôi !".

"Nhưng Leoh này~".

"Vâng ?".

"Nếu thằng bé ấy có thể sống qua được thì sao ?".

Derkira cười tươi và nói thẳng thừng ra với sự tự tin cao lớn.

"T-Thưa, không phải là thần keo kiệt với đứa nhỏ bởi vì thần coi trọng xuất thân có dòng máu thuần chủng của mình giống như mấy tên quý tộc ma cà rồng ngu xuẩn khác đâu, mà thần chỉ e ngại là mình sẽ tạo ra một vật cấm kị khiến cho cả giới Vampire và ác ma đều xa lánh và ghét bỏ, thậm chí là có khi còn bị đuổi giết nữa cơ !".

"Tôi không muốn thằng bé sống mà phải chịu khổ như thế !".

Leoh vừa nói vừa siết chặt mu bàn tay của mình lại vì cơn tức giận.

"Còn hơn là để đứa bé ấy chết ?".

Derkira nói trong khi đang xoa xoa đầu của Iruma.

Đứa bé trông như đã làm quen được với những điều đó và tận hưởng với những cái xoa đầu.

"...".

Leoh không hó hé thêm câu gì mà chỉ nhìn xuống dưới sàn nhà.

Derkira nói tiếp :

"Anh biết Lucifer mà nhỉ ?".

"Hắn ta là một thiên thần sa ngã nhưng lại không có bất kì một ác ma nào làm gì hắn hay ghét bỏ hắn cả, trừ chúa và các tổng lãnh thiên thần ra".

Leoh nghe vậy cũng đáp lại.

"Nhưng hắn có sức mạnh, hắn có quyền năng cao cả, nhưng còn đứa nhỏ của tôi thì sao ?".

"Thằng bé không hề có sức mạnh hay khả năng phòng thủ và kĩ năng chiến đấu gì cả. Tôi rất lo lắng với tư cách là một người cha của thằng bé".

Leoh đan hai bàn tay lại vào nhau và mân mê.

"Vậy thì hãy huấn luyện cho thằng bé thôi ! Rồi đứa trẻ Iruma này trở nên mạnh mẽ hơn ~".

Derkira đưa ra thêm một ý kiến mà hắn cho là sẽ chắc chắn giải quyết được mọi vấn đề.

Iruma nghe và hiểu được những gì hai người họ đang bàn cãi với nhau về cậu, về việc làm thế nào để cứu cậu khỏi thời gian ngắn ngủi còn lại để sống.

Cậu là một đứa trẻ con người vừa nhỏ tuổi và vừa biết hiểu chuyện một cách nhanh chóng, cho nên cậu đã sớm trước đó đã tự đưa ra một quyết định cho chính bản thân và tương lai của cậu.

Iruma nhanh chóng viết ra những dòng chữ vào cuốn vở rồi rời khỏi vòng tay của vị ma vương và tiến đến đối diện của Leoh cha của cậu và khẽ giật giật nhẹ tay áo của ông, Iruma giơ cuốn vở lên khi anh mắt của ông quay sang về phía của đứa con trai bé bỏng.

[ Papa, hãy thử làm như vậy đi, con sẽ không sao đâu ~ ]

Khuôn mặt vô cảm nhưng ánh mắt long lanh đầy quyết tâm của cậu đã không khỏi khiến cho Leoh phải xót xa và chạnh lòng, hắn xúc động và không thể tránh khỏi cảm giác sợ hãi khi nhìn vào cậu.

Leoh rất sợ hãi nếu như ông ấy làm mất đứa trẻ này và ông cũng sẽ không biết phải làm thế nào nếu như đứa trẻ này biến mất khỏi cuộc đời của ông.

Mặc dù thời gian trôi qua cũng không lâu nhưng hiện tại và cho đến sau này. Iruma vẫn chính là cả cuộc đời của ông, là lý do để tạo nên động lực sống dành cho ông.

Đứa trẻ mà ông luôn luôn hết lòng yêu thương, ở bên cạnh bao bọc, che chở. Ông cũng muốn được chuộc lại lỗi lầm vì đã bỏ đứa trẻ này lại vào cái đêm khuya mưa bão rét lạnh của hôm ấy.

"Iruma cũng muốn làm như vậy kìa Leoh".

"Liều thì ăn nhiều, còn không liều thì ăn ít ~ Tùy anh chọn, tương lai của Iruma đang nằm gọn trong lòng bàn tay của anh cả đấy, Leoh" Derkira vương tay ra với khí chất ngầu lòi nhìn Leoh.

Giờ chỉ còn lại là phải đợi Leoh đồng ý và thực hiện nghi thức biến đổi nữa thôi.

"T-Thần sẽ...".


End Chapter 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro