Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau....

-Anh 2 đi nhớ mua quà nhìu cho em á! Hix hix

Duy bật cười xoa đầu Phương.

-Uk em ở nhà ngoan nha. Nín đi khóc mãi thế.

-Ưm, nín rồi hihi.

-19 tuổi rồi mà như 10 tuổi z á.

-Anh cần em đưa ra sân bay hk?

-Thôi ở nhà đi, anh đi 1 mình được rồi. 

-Zạ pp anh.

-Ừm, thưa mẹ con đi.

-Sao đi sớm vậy con?

-À... là... tại con muốn... à con tính đi dạo xíu luôn.

-Uk thôi đi đi.

-Dạ. Bye 2 người nha.

-Bye bye anh 2.

-Bye con.

Tại nhà Nhân....

Nhân đang nằm trên giường bấm điện thoại. Cả tuần rồi anh ko liên lạc được với Duy. Anh lo lắng rất nhiều, sợ Duy xảy ra chuyện gì. Bỗng * cạch*, H.Giang bước vào trong chiếc đầm ngủ mỏng toát, ngắn ngang đùi, ôm sát cơ thể. Cô ta bước đến bên Nhân, ỏng ẹo hỏi:

-Anh à ~ Mấy ngày nay anh sao vậy? Sao anh cứ phải buồn phiền vì cái người tên Duy đó chứ? Em thấy anh suốt ngày cố liên lạc với nó mãi. Thằng nhãi đó có là gì đâu chứ, có em đây mà. Cái thứ bệnh hoạn như nó anh quan tâm làm gì.

 Nhân tức giận tán vào mặt ả 1 cái trời giáng làm ả ngả lăn ra sàn.

-Tôi nói cho cô biết, cô mà xúc phạm em ấy 1 lần nào nữa thì coi chừng cô chết ko toàn thây đó.

Nói rồi, Nhân bỏ đi 1 mạch. Còn ả đứng trong phòng tức giận 2 tay nắm chặt. Hãy đợi đó.

Nhân vơ cái áo khoác rồi lên xe chạy đến nhà Duy. Anh chạy thật nhanh và trong phút chốc đã đến nơi. Nhân bấm chuông cửa liên tục. Từ trong nhà, 1 người phụ nữ và 1 cậu nhóc chạy ra mở cửa.

-Xin hỏi cậu tìm ai?

-Dạ chào bác con là Nhân, bạn của Duy. Duy có nhà ko bác?

-Con kiếm Duy sao?

-Dạ.

-Nó đi rồi con ạ.

-Đi đâu vậy bác?

-Sáng nay nó ra sân bay sớm để đi rồi.

-Vậy cậu ấy đi đâu vậy bác?

-Nó nói là phải giữ bí mật, ko cho ai biết, mong cháu thông cảm.

-Dạ cảm ơn bác. Thưa bác cháu đi.

-Uk, chào cháu.

Nhân nhanh chóng leo lên xe, phóng như bay ra sân bay. Trên đường đi, anh vô tình gặp 4 người kia. Nhân chạy lại hỏi xem họ có biết Duy đi đâu không.

-Tròn, Khánh, VinZoi.

-Uả, anh Nhân? Có chuyện gì vậy anh?

-Mấy đứa có bk Duy đi đâu ko?

-Hả? Bộ Duy đi đâu hả anh?

-Zậy là mấy đứa ko bk.

-Ko bk, mà Duy đi đâu vậy?

-Anh ko bk nên mới hỏi mấy đứa đây. Sáng nay anh qua nhà Duy thì bác ấy bảo Duy đi ra sân bay rồi.

-Sao kì vậy? Bình thường là đi đâu ảnh hay báo tụi này lắm mà. Bộ anh zs anh ấy có chuyện gì à?

-Duy hiểu lầm anh.

-Hiểu lầm?

-Uk.

-Thôi chuyện đó kể sau, giờ mình mau ra sân bay đi.

-Uk đi.

Tại sân bay........

Duy đứng lên đi vào phòng làm thủ tục. Cậu quay lại như đang tìm kiếm 1 thứ gì đó. Khẽ cười nhạt, cậu quay lưng đi. Cùng lúc đó, Nhân cùng 4 người kia cùng tới. Nhân gọi lớn:

-Duy ơi! Em đâu rồi? Anh xin lỗi mà.

Nhưng đáp lại anh là sự im lặng, không 1 ai trả lời. Duy bên trong nghe tiếng anh thì bất chợt quay ra. Nhìn thấy anh, cậu lại khóc. Nhưng giờ cậu không thể ra đó đc. Cậu vẫn đứng đó nhìn. Nhân đứng bên ngoài liên tục gọi cậu. Nhưng vẫn vậy, không 1 ai trả lời. Nhân quỵ xuống nhìn xa xăm vô vọng. Kết thúc rồi sao? Nước mắt bắt đầu rơi. Nhân khóc sao? Ừ, Nhân khóc đấy. Lần đầu tiên anh khóc như vậy. Anh lúc nào cũng lạnh lùng, buồn đến mấy cũng không khóc, thế mà lần này... 4 người kia nhìn mà không khỏi xót xa. Nhân đau đớn gọi tên Duy:

-Duy ơi! Anh xin em đó! Làm ơn ra đây đi, anh xin lỗi em mà! Duy ơi, đừng rời anh đi đc ko? Anh sẽ lo cho em mà. Duy ơi!

Duy nhìn Nhân, nước mắt rơi thật nhiều. Cậu quay vào trong và bước đi. Cậu cố gắng đi mà ko dám nhìn lại vì cậu sợ. Sợ rằng nhìn anh mãi thế cậu ko còn can đảm bước đi. Anh còn tương lai của mình, cậu và anh ko thể đến với nhau đc vì gia đình và định kiến giới tính. Nhân ơi, em xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro