Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Duy vừa chuẩn bị đi làm thì đã thấy Nhân đứng trước cửa.

-Anh đến đây chi z?

-Chở em đi làm.

-Tôi ko cần!

-Thật sự ko cần?

-Uk! Ko cần!

-6h55 rồi đó!

-Á! Muộn đến vậy rồi sao? Anh chở tôi đi!

-Ai mới bảo ko cần mà.

-Chở tui đi tui năn nỉ á. 

-KO!

-Ko thì thôi. Hứ!

-Ấy! Duy! Thôi lên đi!

Duy cười thầm:" hí hí ngốc thật".

Thế là từ đó hôm nào Nhân cũng đến chở Duy đi làm, có khi đi chơi. Anh lúc nào cũng chọc cậu cười, đôi khi là chọc tức cậu nữa. 1 ngày vắng anh là cậu thấy nhớ và cả anh cũng vậy( con sến quá ba má ơi!). Cậu dần như thích Nhân thì phải. Đôi lúc ngắm anh lâu, cậu phát hiện ra anh cũng dễ thương chứ ko đáng ghét như cậu nghĩ, sóng mũi cao, làn da trắng, cao to 6 múi. Nhìn anh mà cậu ganh tị với body đó. Trông cậu thì cũng rất dễ thương, làn da trắng hồng mịn màng biết bao cô gái mơ ước, mắt long lanh, môi hồng hào, tuy chỉ có thân hình nhỏ bé, ko 6 múi như anh nhưng thay vào đó là vòng eo thon gọn. Anh thấy cậu nhìn mình mãi nên hỏi:

-Bộ tui đẹp lắm hay sao mà cậu nhìn dữ thế?

Duy lúc này mới giật mình đỏ mặt. Cậu lắp bắp:

-Ai... ai...ai ngắm anh đâu.

-Rõ ràng là có mà.

-Anh mà nghĩ anh đẹp trai á. Aizzz bớt ảo tưởng dùm tui đi.

Anh ko nói gì, chỉ khẽ cười. Nụ cười làm tim ai kia lỡ mất 1 nhịp. Cậu quay đi tránh để anh thấy khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cậu đâu biết anh ngắm cậu nãy h và tất nhiên anh cũng thấy cả khuôn mặt đó rồi. Anh đưa cậu về khi trời gần tối. Cậu nằm trên giường tự hỏi chính mình rồi tự trả lời. Cậu lăn qua lăn lại trên giường. Uk có lẽ cậu yêu anh thật rồi đó. Nhìn lịch treo tường, cũng gần Noel rồi nhỉ. Nhân dịp đó cậu sẽ trả lời câu hỏi của Nhân, rằng cậu cũng yêu anh nhìu lắm. Nhắm mắt ngủ, trong giấc mơ ngập tràn khuôn mặt của Nhân. Cậu khẽ cười mong rằng ngày đó mau đến.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ta nói chap này tui sến quá sến luôn. Chap sau dự kiến có biến giữa anh và cậu rồi đó. Nhớ Vote nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro