Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên chiếc giường có 1 người đang ngủ ngon lành. Ánh nắng từ cửa sổ bắt đầu len lén vào phòng, bò lên giường, hôn nhẹ lên môi rồi lên má va hôn lên mi mắt còn nhắm tịt kia. Cậu khó chịu mở mắt :" aizzzz không để người ta ngủ à"(cứ như tự kỉ ấy nhỉ). Cậu mệt mỏi lết vào toilet để VSCN. Vừa nhìn mình trong gương thì cậu hét lên:

-Aaaaaaaaaaaaa! Khuôn mặt dễ thương của mình! Aizzzz, tên chết bầm kia tự nhiên nói khùng nói điên làm mình cả đêm ngủ ko được h 2 con mắt thâm rồi nè ( nhớ trai thì gáng chịu đi =.=). 

Thế là cậu phải tốn 10' để che đi quầng thâm. VS xong cậu chọn cho mình 1 cái áo thun trắng và quần jean cộng thêm chiếc áo khoác đen. Cậu bước xuống lầu thì gặp mẹ cậu.

-Sáng sớm mà làm gì bực bội thế con?

-Dạ hông có gì đâu ạ. 

-Lại ăn sáng nè.

-Dạ.

Đang ăn cậu hỏi mẹ:

-Umma lát cho con ra ngoài đi chơi xíu nha.

-Đi chơi gì? Hôm nay con không đi làm à?

-Hôm nay chủ nhật mà mẹ ~ nhoa nhoa~

-Được rồi ông, bớt dùm tui cái! Nổi da gà hà.

-Ahihi.

Ăn xong cậu chạy tót ra cửa mang giày.

-Thưa mẹ con đi!

-Ừ! Đi cẩn thận nha con!

-Dạ!

Zừa ra khỏi cửa cậu đã gặp 1 bóng dáng quen thuộc.

-Chào bé cưng.

-Bé cưng gì mà bé cưng. Khùng hả?

-Hôm qua bé thức nghĩ zề anh đúng hk?

-Ơ... ơ... sao.. sao ..anh..

-Sáng nay anh nghe em hét trên phòng á. Công nhận giọng e khỏe ha. Đánh thức cả khu phố đc luôn á!

-Anh tới đây chi sớm z?

-Tới chở bé đi chơi. Đi hk?

-Nè tui ko phải bé nha nói cho đàng hoàng à!

-Anh hỏi đi hk?

-Um....Đi!

-Lên đi! Ra khu vui chơi ha?

-Uk đi!

Nhân chở Duy ra khu vui chơi. Tới nơi Duy nhanh chóng xuống xe chạy thẳng vào bỏ mặc Nhân.

-Ê! Ê! Duy! Đợi Nhân vs! Lạc h đó!

Duy cứ cắm đầu chạy vào. Khi Nhân đuổi kịp, anh thở hổn hển:

-Chạy chi dữ z? Hk đợi gì hết á.

-Đợi chi? A! Kem!

Duy lại chạy tới quầy bán kem mua ngay 1 cây hương dưa lưới.Nhân nhìn theo cười. Trẻ con! Nhân và Duy đi chơi khắp nơi. Nhân quay qua rủ Duy:

-Duy!

-Hử?

-Chơi cái kia đi!

Nhân chỉ vào trò tàu lượn siêu tốc.

-Thôi! Ghê lắm!

- Có Nhân mà!

Ko để Duy kịp nói gì nữa, Nhân kéo Duy đi. Sau khi chơi xong 2 ng bước xuống với 2 vẻ mặt. 1 ng hớn hở thích thú còn 1 người xanh cả mặt. Duy nói:

-Trò này hay á lần sau tui đi típ. Ủa mà sao anh xanh mặt z? Nãy rủ tui mà. Chơi trò này nữa hk?

-Thôi! Cho anh xin hk dám nữa đâu!

2 ng đi chơi rồi đi ăn tới 5h chìu, Nhân đưa Duy về. Tưởng xong ai dè Nhân còn ghẹo Duy:

-Tối nay lo ngủ đừng lo nhớ anh nữa nha tốn mĩ phẩm lắm á!

-Anh... anh... Cái tên đáng ghét!

-Hahaha! Thôi anh zề! Bye nha!

-Đi luôn đi! Hứ!

Nhân cười rồi phóng xe đi. Duy đứng đó nhìn theo rồi chợt mỉm cười.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sao Duy lại cười nhỉ? Ai đoán đc hk?

Nói chứ Hết chap 3 rồi. Tui phải lo ra chap 4 ngay hôm nay kẻo bị quánh ahuhu khổ quá mừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro