Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 tuần ở bệnh viện thì Duy đã được về nhà. Tuy nhiên, cậu không phải động tay động chân gì cả. Tất cả mọi chuyện từ a đến z đều do Nhân và 4 người kia. Ngay cả 2 cái bánh kia đều do Khánh nhỏ và My bế. Cậu thong dong đi trước bỏ lại đám kia xách đồ, bế con,... Cái này là do Nhân bảo cậu mới sinh xong nên anh và mọi người sẽ làm hết. Đám kia ai cũng xụ mặt riêng My và Khánh nhỏ thì có vẻ vui hơn vì được nựng 2 cục bông kia thật đã còn Tròn và Vin phải xách cả chục thứ nào là sữa, quần áo,... Mệt bở cả hơi tai. Hai người lườm Nhân. Anh chỉ xách có 2 bịch đồ mà lúc nãy còn hùng hổ bảo rằng mình sẽ xách hết. Nguyên nhân là vầy:
Nhân vì muốn Duy tha cái lệnh cấm vận kia nên mới bảo cậu:
- Duy a~ Anh sẽ xách hết đồ cho em luôn a~
- Tùy anh thôi!
- Đổi lại...
- Đổi lại?
- Đổi lại em bỏ cái lệnh cấm vận kia đi!
Duy quay lại nhìn anh 1 cái nhìn hết sức thân thiện, miệng thì mỉm cười nhẹ khiến anh thở phào. Nhưng đâu có dễ. Cậu quay 180° với anh:
- Mơ đi!
Anh thiết nghĩ nếu không mở cho cậu 1 tiệm bánh tráng nướng thì hơi uổng đó. Lật nhanh thật! Thế là anh nghĩ cho dù có xách hết hay không cũng vậy nên anh đưa hết cho 2 người kia còn mình thì xách 2 cái thôi cho đỡ tốn công.
Về tới nhà anh không những không cảm ơn 2 người kia mà còn phũ phàng đuổi về.
" Ta ghimmmmmmm"(><)- Vin and Tròn said.
My và Khánh nhỏ nhìn mà thương cho 2 ổng rồi quay lại nghịch cùng 2 cục bông kia.
Hai người không thấy sự thương cảm của 2 người kia thì quay qua Duy nhưng rốt cuộc thì Dii cũng cho họ ăn bơ luôn. Cuối cùng họ chỉ biết tiếc thương cho chính mình và người anh em kia.
Hic...tui khổ quá mừ >_< (câu này tui hay nói nèk ^^)
Nhưng may ra ba mẹ của Nhân rủ 2 người đó ở lại ăn cùng. Toàn là món ngon khiến họ quên đi cái buồn khi nãy.
Nói đúng ra đây là những món bồi bổ cho nhưng vì thấy Vin và Tròn bị anh hành nhiều nên ba mẹ anh mời họ ăn cùng nhưng 2 người ăn có tâm lắm! Ăn hết cả phần Duy luôn. Duy cũng không nói gì vì cậu dù gì cũng chưa đói. Cứ để họ ăn đi!
Việc dọn dẹp xong vào buổi chiều nhưng vẫn là mọi người dọn còn cậu chỉ việc chơi cùng 2 bé Tiểu My và Tiểu Minh. Phải nói là cậu được cưng nựng như bà hoàng. Chẳng cần làm gì hết và ngay cả mẹ anh còn bảo là anh phải ở cạnh giúp Duy. Cậu nói gì anh cũng phải làm. Điều này làm Duy thích cực kì. Cậu tha hồ sai vặt anh đủ thứ.
" Nhân! Nhịn đi! Sắp hết lệnh cấm vận rồi!"- anh tự nói với chính mình.
Ba mẹ cũng có nhắc đển chuyện kết hôn của 2 người nhưng anh chỉ cười và nói tháng sau sẽ cưới. Ai cũng thắc mắc: anh yêu cậu như vậy và còn có con nữa. Đáng lý là phải cưới cậu ngay nhưng sao lại tháng sau?
Và tất nhiên cũng là do cái lệnh kia rồi. Cưới cậu mà không được động phòng thì làm sao đây?(><) Điều này chỉ có mình anh biết chứ nói ra thì chẳng phải anh tự nhận mình đang chịu kiếp thê nô công sao? Bao nhiêu lâu anh cố tạo hình ảnh lạnh lùng boy mà công khai vậy thì chỉ có sụp đổ hình tượng ngay thôi!
Nhưng để rồi coi. Cưới xong em mà bước được xuống giường thì anh bái em làm sư phụ đó Duy ạ.... Và tất nhiên kèm theo đó là 1 cái liếm mép và cái suy nghĩ không mấy trong sáng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì vui quá nên tui ra chap mới sớm a~ Tui được tặng quà 8/3 nhiều lắm luôn á. Có người hỏi tui: "sao mà nam x nam lại có con được? ". Thiệt là hồi đó mới đọc fic thì tui cũng thắc mắc tợn nhưng đọc riết rồi tui còn thấy nó thú vị nữa cơ. Tui cũng hổng biết nói sao nhưng đọc đi rồi thấy nó hết sức bình thường à.
Mai có chap mới tặng mấy mem quà 8/3 ha. Vote nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro