Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân hôm nay được chào ngày mới bằng một "bài hát" đặc biệt của "danh ca" quãng 8 (chắc mấy mem biết là ai rồi ha!)
- TRẦN ĐẠI NHÂN! ANH DẬY MAU!
Đang ngủ ngon lành thì nghe thấy giọng cậu, anh bật người dậy, mắt nhắm mắt mở hốt hoảng hỏi cậu:
- Hả? Hả? Gì vậy? Cháy nhà hả?
- Cháy cái ass em đây nè!!! (Ass: cái chỗ đó đó của Dii Dii á! Hơi tế nhị nên tui không nói thẳng ra được><)
- Chết cha! Có sao không?
- Sao với trăng gì! Đi không nổi luôn nè!!!
- Cho anh xin lỗi nhoa~ - Anh mở tủ lấy thuốc bôi cho cậu.
- Hôm qua đã kiu nhẹ mà! Hức~
- Nhưng cũng tại em kiu mạnh hơn mà.
- Hông có!
- Có!
- Xía! Lần sau đừng hòng em cho anh đụng đến em nữa! 2 babe ra đời xong là em cấm anh 3 tháng luôn cho biết!
- Ơ! Nhưng em sai mà!
- Thì... Em sai rồi, anh xin lỗi em đi! Em đúng thì anh cũng xin lỗi luôn!
- Haizzz! Anh thua.
- Nhưn Nhưn a~
- Hử?
- Em đói gòi!!!
Cậu trưng bộ mặt nũng nịu ra nhìn anh.
- Nè! Nhìn anh vậy nữa là anh không nhịn được, anh ăn em đó!
Nhân thay đồ cho cả hai rồi bế cậu đi xuống lầu.
- Yaaa! Em tự đi được mà!
- Chứ chẳng phải khi nãy có người còn la làng la xóm là đau lắm sao?
-...
Cậu lúc này chỉ biết im lặng vì cãi không lại anh. Vừa vào bàn ăn thì đã có đủ mặt mọi người ở đó. Mẹ Duy thấy anh đang bế cậu thì khó hiểu hỏi:
- Tiểu Duy, con làm sao mà không đi được vậy?
- A... Ưm... Con... Con bị... À, chân con bị trúng cạnh giường.
- Lớn rồi mà không ý tứ gì hết! Bắt thằng con rể mẹ bế đi hà!
"Mẹ à! Không lẽ giờ con nói huỵch toẹt ra sao? Tại ảnh luôn thì được!" Duy nghĩ thầm.
Mẹ Nhân chợt cười cười.
- Chị à! Tại thằng con tôi làm Tiểu Duy không đi nổi mới đúng.
- Là sao chị?
- Tôi sẽ kể chị nghe sau. Giờ thì ăn đi chứ Duy nó đói lắm rồi đó!
Duy lúc này đỏ hết cả mặt. Chẳng lẽ mẹ biết hết rồi sao. Cậu nhìn Nhân thì thấy anh cười. Aizzzz cười cái gì cơ chứ! Lát biết tay em!
Suốt cả buổi ăn, Duy chỉ cúi gằm mặt xuống ăn. Nhân thì liên tục gắp thức ăn cho cậu. Mẹ Nhân thấy cậu có vẻ ăn không ngon liền hỏi:
- Duy sao vậy con? Đồ ăn không ngon hả?
- Ơ! Dạ không, ngon lắm ạ!
- Hay con còn mệt chuyện hôm qua?
- A... Không...không đâu ạ!
- Ăn nhiều vào con- Bà gắp thức ăn cho cậu- Hôm qua mệt nhiều rồi! Ăn nhiều vào lấy sức cho 2 bé nữa chứ!
Cái gì mà hôm qua mệt cơ chứ! Aizzz thật xấu hổ mà! Tên kia vẫn cứ ngồi cười cười.
Ăn xong, mọi người cùng dọn dẹp rồi 4 người rủ nhau ra ngoài chơi để Duy và Nhân ở nhà, sẵn kể chuyện hôm qua luôn. Trước khi đi, bà còn quay lại nói với Nhân:
- Ba mẹ ra ngoài! Nhân ở nhà lo cho Duy đó! Có làm gì cũng đừng như hôm qua. Đau nó với 2 đứa bé đó nha!
Anh cười ngượng ngùng dạ 1 tiếng. Vừa vào nhà đã thấy cậu đầu như bóc khói nhìn anh. Chả trách sao dạo này Trái Đất cứ nóng lên cơ đấy. Chết anh rồi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện gì sẽ xãy ra? Đợi chap sau đi chứ chap này mới sáng ông Nhân được "thưởng thức" một "giọng ca oanh vàng" rồi. Lần nữa chắc ổng thủng màng nhĩ. Ủng hộ tui nha. <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro