nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tíng tong*

dòng suy nghĩ lần nữa bị gián đoạn,em đứng dậy,bước từng bước đến cánh cửa trước mặt. em nghĩ đó là gã ? hoặc cũng có thể không. có lẽ sẽ là bất kì ai mà em không thể lường trước,nhưng em biết,nếu người phía sau cánh cửa kia không phải gã,em thêm lần nữa sẽ rơi vào tình cảnh trớ trêu đến nực cười và gã,sẽ lại thành công khiến em thất vọng

- xin lỗi,để em đợi lâu rồi

vui thay,khi lần này Chúa đã không quay lưng với em nữa. em thấy gã,cười tươi hơn cả nắng hạ,mái tóc dài rối bù loà xoà trên khuôn mặt điển trai kia và như thể từng cơn gió đã dày vò nó quá lâu. em tiến tới,đưa gã vào cái ôm thật chặt,hạnh phúc trong lòng bấy giờ có lẽ chỉ muốn đem hết ra mà mang tặng gã. mắt em ngấn lệ,em vui. vui và vui đến khôn tả. dường như từng đó năm bất hạnh cũng chẳng bằng một phút bên gã. hay sao,khi con người ta bất kể thế nào vẫn là cần có hạnh phúc. em yêu cái chết,nhưng em cũng yêu gã đến vô cùng. em chọn gã,và gã đã chẳng làm em thất vọng. em hạnh phúc,vì em đã đúng. em mừng,vì cuối cùng cái chết cũng không phải tất cả. em cần gã,cần đến cả khi thân xác em biến thành tro bụi

- em đã nghĩ P' sẽ lừa em

bật cười,em nhớ lại suy nghĩ của mình khi vừa mới cách đó vài phút trước. và gã cũng cười,tay gã thô ráp khẽ lau đi giọt lệ lóng lánh trên đôi má em. gã trân quý em,trân quý như thể em là một báu vật. em là độc nhất vô nhị,là thứ quan trọng nhất mà gã nguyện bảo vệ đến cuối đời

- đừng khóc,tôi không lừa em. tôi đã ở đây rồi,em đừng khóc

câu nói khiến em vỡ oà. em nhìn gã,và tự hỏi gã đã bao giờ thôi tìm hiểu những biểu cảm,cử chỉ hay hành động của em chưa. gã hiểu em,như một tên bác học uyên bác thuộc lòng cuốn sách mà ông ta yêu thích. nếu yêu,sẽ tìm đến,nếu thương sẽ nhớ đến ngàn đời

- em muốn khóc,có được không ?

- không khóc,em khóc tôi đau

em vẫn khóc,mặc kệ cho những cái vuốt lưng,cái ôm hay từng lời an ủi ấm áp của gã,em khóc. em khóc vì em vui,vì dường như em chẳng tin được mình cuối cùng cũng có thể tìm thấy hạnh phúc. em chẳng tin được đâu,thời khắc này khi em đang ở trong lòng gã,em vẫn chẳng tin. chỉ sợ sáng mai em tỉnh dậy,mọi thứ sẽ biến mất. hạnh phúc của em chẳng còn,gã cũng cất bước mà đi. em muốn gã. đêm nay em cần gã

- ở lại với em đêm nay thôi,được không ?

em choàng tay qua cổ gã,nhìn gã với con mắt sưng đỏ phủ một tầng sương lấp lánh. giọng mũi nức nở,như mật ngọt mê hoặc gã. có lẽ em chính là thứ thuốc phiện,gã đã dấn vào cả đời sẽ chẳng thể dứt ra. gã yêu em,như cách gã yêu những bài hát gã viết. gã nâng niu và yêu thương nó,em cũng vậy,gã cũng yêu em như thế,yêu em và yêu em hơn cả chiếc đàn guitar cùng giọng hát này mà trời ban cho gã. gã yêu em,yêu em,vô cùng yêu em

- anh ?

- tôi đây

- xin anh,mang nỗi đau trong lòng em đi thật xa được không. hãy đuổi nó đi như cách anh xua đuổi từng cơn gió đông ấy. để nó đừng chạm vào đôi ta. Jeff,xin anh,xin anh đem nỗi đau nơi em và cất nó vào những khóm hồng,để em không bao giờ tìm đến nữa

giọng em khẩn cầu,em nói như thể gã là đấng cứu thế trong lòng em,như thể nếu gã khước từ,em sẽ lập tức chìm vào khổ ải vô biên

- được,tôi bên em rồi,sẽ không để em phải buồn nữa. tôi biết em cần tôi. Barcode,tôi cũng cần em

gã thủ thỉ từng lời,khiến tâm trí em như được xoa dịu phần nào. rồi gã bế xốc em lên,bước vào nhà và chẳng chần chừ sải bước lên tầng trên

đêm tình mộng còn dài, biển ái tình thênh thang. em ơi đừng nóng vội,từng cái chạm cùng môi hôn ấy,chỉ dành cho mình em thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro