Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà Thanh Duy....

Lúc này,tại một nơi khác trên trái đất,cách xa cặp đôi Thuỷ Băng - Đình Phong hơn 300km về phía tây nam,có một chàng trai đang ngồi với khuôn mặt....đưa đám.Tại sao ư ? Vì người đó đã trót làm một nửa của mình mất rồi.Mà nếu là chuyện do chính Thanh Duy gây ra thì cũng chẳng làm cậu phải đau đáu thế này.Thật sự Kim Ngân hiểu lầm cậu mà.Khổ nỗi,có giải thích cách mấy thì con nhóc cứng đầu ấy cũng không chịu ra gặp.Cứ mỗi lần đến là đều nhận được câu nói bất hủ "Kim Ngân nó không có nhà con ơi!",và sau đó là gương mặt thất thểu ra về của Thanh Duy.Thật sự cậu muốn nói với Kim Ngân rằng cậu chỉ yêu mình con nhóc tinh nghịch siêu quậy này thôi,rằng những chuyện cô thấy không phải là sự thật,rằng đó chỉ là cô bạn thân mới ở Anh về và tình cờ gặp nhau sau bao năm,một bữa cơm đơn thuần giữa bạn bè với nhau và vì vô tình,cô bạn của Thanh Duy trượt té khi chuẩn bị ra về...Tất nhiên phản xạ tự nhiên,cậu kéo cô bạn của mình lại và lấy hai tay vòng sau đỡ lưng nhưng không ngờ lại bị ai kia phát hiện...

Bây giờ đã là 5 ngày rồi,5 ngày rồi Thanh Duy không được nhìn thấy nụ cười tinh nghịch mỗi khi quậy phá một cái gì đó rồi tiếp đó là gương mặt hối lỗi với đôi mắt tròn xoe sắp khóc khi làm cậu giận...Tất cả,không lúc nào những hình ảnh đó thôi không hiện lên trong tâm trí.Cười một mình với quá khứ đầy màu hồng,nhưng mỗi khi nghĩ đến thực tại cậu không thể nén một tiếng thở dài....

- Làm sao đây ? Làm sao đây ? - Thanh Duy luôn tự nói với chính mình và lần nào cậu cũng ngán ngẩm,bản thân cậu cũng chẳng biết làm thế nào...

Bỗng một sáng kiến nảy ra trong đầu,đúng rồi là Đình Phong,chỉ có thể tên đó mới giúp được mình.Nghĩ là làm,với ngay cái điện thoại để trên bàn rồi nhanh chóng lướt trên màn hình danh bạ....

- A lô.... - Sau vài nhịp chuông thì Đình Phong bắt máy...

- Sao rồi,vui không ? - Thanh Duy gian gian hỏi,nếu là video call thì chắc cái điện thoại của Đình Phong đã nát đi từ đời nào vì khuôn mặt này...

- Vui chứ sao không ? - Đình Phong hãnh diện.Nhưng cậu chỉ nói cho oai thế thôi chứ cả hai mới đáp máy bay xuống thôi làm sao mà biết sẽ "vui" hay "không vui"...

- Phải rồi,mày thì vui rồi...Mày sẽ quên người anh em của mày ngay thôi... - Thanh Duy bắt đầu nhập đề,giả vờ than thở thật ảo não để gây động lòng đối phương...

Nhưng khổ nỗi,nếu Thanh Duy "diễn" với người khác thì chắc có lẽ người đó rơi ngay chóc vào bẫy.Nhưng cậu lại quên một điều,đối phương đang là người rành cậu quá xá cỡ...

- Thôi đi chú,có chuyện gì nói đại ra đi.Diễn hoài!!! - Đình Phong cười khúc khích,định lừa cậu à? Chưa đủ trình đâu cưng!!!

- Ờ thì,chuyện là như thế này...... - Thanh Duy thở dài kể lại tất cả mọi chuyện cho Đình Phong nghe,sau khi kể xong đời nào rồi mà bên kia vẫn không lên tiếng.Những tưởng tên bạn trời đánh đã cúp rồi nên cậu bực bội hét vào điện thoại....







- Ê thằng kia,tao đang tâm sự mà sao lại cúp thế hả ?

Đình Phong sau khi nghe xong đang trầm ngâm nghĩ cách cho Thanh Duy nên không lên tiếng...Nào ngờ bị hét bất ngờ nên cái lỗ tai tội nghiệp của cậu lãnh hết...Cậu nhăn nhó xoa cái lỗ tai của mình rồi gầm gừ:

- Anh đang nghĩ cách cho chú mà chú trả ơn như thế đấy hả ?

- Ơ,hì hì tao cứ tưởng....

- Anh có cách cho chú rồi đây...

- Gì ? Cách gì nói tao nghe đi.Tao hậu tạ cho... - Thanh Duy sốt sắng.Dù thế nào đi nữa,chỉ cần có cách giúp dù phần trăm thành công là nhỏ nhất cậu cũng cam lòng...

- Việc này tao phải nhờ đến Thuỷ Băng,hai người đó thân thiết với nhau chắc cô ấy có thể giúp mày được...

- Vậy....tất cả nhờ mày đấy...

- Yên tâm đi,chúng ta là anh em mà.Lẽ nào tao không giúp mày ? - Đình Phong bật cười.Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thanh Duy van xin cậu,khó tin thật!

- Hì,cảm ơn mày và Thuỷ Băng nhé - Thanh Duy cười nhẹ rồi cúp máy.Chắp hai tay,đưa mắt lên trời cầu nguyện (sao mà trẻ con thế ?).Cậu chỉ mong sao Kim Ngân thôi giận cậu,quay về bên cậu,không có cô chắc cậu không sống nổi vì nhớ quá !

~~~~

Đà Lạt.....

4 p.m

Sau khi nghe xong chuyện của thằng bạn thân,Đình Phong không nén nổi một tiếng thở dài.Chuyện nghe có vẻ dễ nhưng thật ra không dễ tí nào cả!Lòng tự ái của con gái thì thật sự không ai bằng....và nhất là khi yêu nhau,người con gái sẽ không dễ dàng chia sẻ người con trai của mình cho bất cứ người con gái nào khác dù chỉ là một cái nhìn.Thế mà đằng này lại còn tận mắt thấy cảnh ôm ấp nữa chứ (mặc dù chỉ là hiểu lầm).Hỏi sao mà không giận ?

Đúng lúc đó,Thuỷ Băng vừa từ phòng bên cạnh mở cửa,tự nhiên bước vào phòng "người yêu".Bắt gặp sắc mặt Đình Phong không được tốt,cô nhẹ nhàng hỏi:

- Sao vậy Phong ? Có chuyện gì à ?

- Ờm ờ.....

Thấy Đình Phong có vẻ khó nói nên Thuỷ Băng càng sốt ruột,cô ghét thấy một Đình Phong rụt rè như bây giờ,liền giục:

- Có chuyện gì bạn cứ nói cho mình nghe xem nào ?

Không phải là Đình Phong không muốn nói và cũng chẳng có gì để khó nói vì nó vốn không gây hại gì đến cậu.Cậu chỉ sợ khi nghe tin thằng bạn thân của mình làm "báu vật" của Thuỷ Băng buồn,cô không kiềm được mà mua vé bay về TP ngay trong đêm mất.Ai chứ Thuỷ Băng cậu biết quá rõ,nóng nảy và bộc trực,nhất là đối với những người dám làm hại người thân xung quanh...

- Nhưng.....mình nói ra bạn phải bình tĩnh không được nóng nảy đấy.- Đình Phong e dè nói.

Sau một thoáng ngạc nhiên,Thuỷ Băng cũng gật đầu,cô biết chuyện này rất nghiêm trọng đây.

- Được mình hứa.

- Bạn chắc chứ ?

- Này này,bạn không tin mình sao ? Mình có bao giờ nói dối đâu nào ?

Đình Phong nghe xong câu nói mang tính chất khẳng định "đanh thép" đó rồi mới vững dạ kể hết cho Thuỷ Băng nghe.Ban đầu khi nghe đến lúc Thanh Duy ôm người con gái khác mắt Thuỷ Băng đanh lại,hai vai run run,tay nắm chặt bấu vào nệm làm Đình Phong nuốt nước bọt liền mấy cái rồi mới dám kể tiếp.Nhưng sau khi nghe nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm,ánh mắt ấy mới dịu lại,vai cũng không còn run và bàn tay cũng không còn nắm chặt.Cô ngồi thừ ra một lúc rồi mới lên tiếng:







- Thế là bạn muốn mình giúp Thanh Duy nói với Kim Ngân ? Một cái hẹn để giải thích ?

- Đúng vậy...Thật sự mình không thể không giúp nó.Tuy chỉ nghe giọng thôi nhưng mình có thể cảm nhận được Thanh Duy nó mệt mỏi dữ lắm,giọng nói cũng rất gượng gạo không được tự nhiên...

- Ừm....Thôi được rồi,để mình gọi cho Kim Ngân thuyết phục con nhóc ấy...

- Mọi chuyện....nhờ bạn hết nhé... - Đình Phong cười,một nụ cười như trút bỏ đi gánh nặng.

- Yên tâm đi.Mình hiểu Kim Ngân mà.Con nhóc ấy không phải là không hiểu lý lẽ đâu.Thôi trông bạn có vẻ cũng mệt rồi,nghỉ ngơi tí đi nhé...

Quả thật đang rất mệt mỏi sau chuyến bay.Đã vậy định nhắm mắt nghỉ ngơi lại nghe chuyện của Thanh Duy.Đến bây giờ Đình Phong đã thật sự kiệt sức rồi.Không nấn ná thêm,Đình Phong vươn vai rồi cười nhẹ:

- Mình ngủ tí nhé.Tối tụi mình đi nhà thờ rồi đi chơi Noel...

- Coi kìa,bạn còn đang mệt mỏi như vậy ?

- Mệt mỏi gì chứ ? Đình Phong này không có khái niệm mệt mỏi nhé. - Đình Phong bĩu môi và như để chứng minh rằng mình vẫn còn "mạnh mẽ" lắm,cậu bật dậy ôm chầm lấy Thuỷ Băng...

- Đấy bạn thấy chưa ? Mình còn "tốt" mà - Đình Phong cười khì khì sau cái ôm tuy không lâu nhưng ấm áp.Trên người con được vây quanh bởi hương vị mang tên "Thuỷ Băng"....

- Thôi ngủ đi ông tướng... - Sau vài giây "đơ",Thuỷ Băng đỏ mặt rồi mới bẽn lẽn nói...

- Okay,6h có mặt ở phòng mình nhé.

- Ừm... - Thuỷ Băng mỉm cười.Đã mệt mỏi như vậy mà vẫn còn nhớ đến sở thích của cô,nhớ đến thói quen đi vào nhà thờ mỗi dịp giáng sinh mặc kệ cho giấc ngủ của mình bị rút ngắn...Thật là không biêt lo cho mình.,Ngốc thế là cùng!

Khẽ đóng cửa phòng.Quay về phòng mình thì nụ cười trên môi cũng vụt tắt.Thay vào đó là khuôn mặt trầm tư suy nghĩ.Phải!Thuỷ Băng đang tìm cách thuyết phục Kim Ngân....

~~~~

Tại nhà Kim Ngân....

Đã 5 ngày rồi,Kim Ngân đã phải trải qua 5 ngày sống trong tuyệt vọng và cô đơn.Người cô yêu thương,người luôn làm cô cười,làm cô vui vẻ mỗi ngày ngờ đâu lại là người làm trái tim bé nhỏ tan vỡ từng mảnh.Nụ cười không còn hiện trên khuôn mặt tinh nghịch.Đôi mắt to tròn không còn "cười" như mọi ngày,bây giờ vây quanh nó chỉ là màng sương mỏng giống như nỗi cô đơn đang vây lấy cơ thể nhỏ bé...

Từng đoạn phim ký ức cứ ùa về làm kích thích những giọt nước mắt tưởng chừng như không còn vì chúng đã rơi suốt 5 ngày nay.Kể cả trong giấc ngủ,nơi tưởng chừng như yên bình nhất thì cô vẫn nhìn thấy Thanh Duy - một Thanh Duy hoàn toàn khác với khuôn mặt lạnh lùng tay trong tay cùng cô gái ấy...Nhìn cô một hổi lâu rồi lạnh lùng bỏ rơi cô,mặc cô hét lên trong tuyệt vọng....

- Không !!!!!!

Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng.Chưa kịp định hình lại hiện tại,giọt nước mắt đã tiếp tục rơi.

Đau!Đau lắm!!!

"Vì đâu giờ đây lòng này quá yếu mềm?"

Reng....reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa không gian tĩnh mịch.Gạt giọt nước mắt còn sót lại,cố chỉnh cho giọng nói được cân bằng như lúc bình thường.Kim Ngân khẽ nói vì cô biết dù có chỉnh đến nhường nào thì giọng nói cũng không thể bình thường được nên đành nói nhỏ thôi...

- A lô...

Bên đầu dây bên kia không ai khác chính là Thuỷ Băng.Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe giọng nói chứa đầy sự mệt mỏi của con nhóc bạn thân cô vẫn không thể nào kìm lòng được,phải cố cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc nghẹn...

- Tao đây,Thuỷ Băng đây....

-À,Thuỷ Băng.Mày khoẻ chứ?Đi chơi với Đình Phong vui vẻ chứ? - Cố lấy giọng hân hoan và vui vẻ nhất có thể,Kim Ngân cười như không cười.Rất may là Thuỷ Băng không thấy nụ cười mang âm điệu cay đắng đó...

-Vui sao được khi bạn tao đang buồn kia chứ ? - Thuỷ Băng trầm giọng nói.

- Ơ.... - "Sao nó biết kia chứ?".Kim Ngân ngạc nhiên...

- Mày có còn coi tao là bạn không ?

-Mày...sao mày hỏi lạ thế ? - Kim Ngân chột dạ nói.Không khéo lại làm Thuỷ Băng giận rồi...

- Trả lời đi đã...

- Đương nhiên mày mãi là bạn thân nhất của tao....

Nói xong Kim Ngân chờ đợi mãi đầu dây bên kia một cơn thịnh nộ trút xuống đầu.Nhưng lâu ơi là lâu vẫn không thấy hồi âm.Kim Ngân nhỏ giọng hỏi:







- Mày giận tao à ?

- Tao làm sao có thể giận mày trong khi mày đang gặp chuyện như thế ?

Kim Ngân cảm động quá,cảm động đến mức nước mắt sắp trào ra lần nữa may là kìm lại được...

- Nói tao nghe.....Mày còn yêu Duy chứ ?

- ......

Khi hỏi xong,không khí cuộc nói chuyện bỗng chùng xuống.Kim Ngân đang bối rối thật sự...Yêu Thanh Duy ư ? Còn rất nhiều...Nhưng trong đó lại còn hận nữa,hận cậu ta dám lừa dối tình yêu đã dày công vun đắp...

Thuỷ Băng đầu dây bên kia vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi và cũng ngờ ngợ đoán ra câu trả lời.Nếu không thì sao có thể đau khổ như thế được?Người con gái chỉ thực sự đau khổ vì tình yêu khi thật sự yêu chàng trai đó.....

- Còn.... - Sau khi suy nghĩ rất lâu,Kim Ngân quyết định để mặc tình cảm lấn át lý trí mà nói một câu dõng dạc như khẳng định...

- Tốt.Vậy hãy sắp xếp một cuộc gặp với Thanh Duy và nói rõ mọi chuyện đi.Có như vậy mày sẽ không còn phải dằn vặt xem cậu ta có còn yêu mày hay không ?

- Buộc phải như vậy sao ? - Kim Ngân ngập ngừng....

- Cứ nghe tao đi.Thôi tao có tí việc ra ngoài.Nhớ nhé,tao luôn ủng hộ mày.Mạnh mẽ lên...

Buông lỏng chiếc điện thoại trên tay xuống.Trong lòng Kim Ngân đã nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra...Ngập ngừng trong thoáng chốc,Kim Ngân nhẹ nhàng lướt trên màn hình danh bạ.Chạm vào dãy số của người mình luôn hằng nhớ nhung,dũng cảm dưa điện thoại lên tai và rất nhanh chóng đầu dây bên kia liền bắt máy như đã chờ sẵn.Kim Ngân khẽ nói rồi không đợi người kia trả lời...

- Cho mình một cuộc hẹn ở Downtown Coffee vào lúc 6h tối nay nhé.Mình chờ bạn...

Khỏi phải nói người kia phấn khích tới mức nhảy cẫng lên.Thầm cảm tạ trời đất và thằng bạn chí cốt.Việc bây giờ của cậu là ăn mặc thật đẹp để che giấu đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt.Và còn phải nhắc cái cô bạn Thuỳ Chi của mình đến cùng để minh oan nữa...

- Okay,mình nhất định sẽ đến.Mà cho mình....xin lỗi bạn nhé,tại mình cả....

- Oh,chỉ là hiểu lầm thôi mà...

- Hì,mình cúp máy đây...

Done!Mình sắp được tuyên "trắng án" rồi.Hura!!!!!

~~~~

Downtown coffee....

6 p.m

Một buổi tối lạnh đặc trưng của ngày Noel.Và trong một góc nhỏ của quán coffee mang dáng vẻ ấm cúng ấy đang có một tách cappuchino nóng hổi bốc nghi ngút làn khói trắng mỏng manh lên không trung.Chốc chốc,chủ nhân của nó lại đưa lên miệng uống một ngụm rất nhỏ để xua tan đi cái lạnh bên ngoài cũng như cái lạnh bên trong con tim....

- Lạnh chứ? - Một giọng nói nam vang lên trong không gian im ắng của góc quán...

- Hì,em không lạnh.Cám ơn anh! - Kim Ngân mỉm cười.Anh ấy lúc nào cũng như vậy,lúc nào cũng quan tâm đến mình như một đứa em gái...Thật may là bên cạnh cô ngoài Thuỷ Băng ra vẫn còn có một người anh trai,không máu mủ nhưng lại xem nhau như ruột thịt - Bảo Nam...

- Mà...noel anh không đi chơi với ai sao ? - Kim Ngân tò mò hỏi....

- Anh làm gì có ai mà đi chơi hả em?Với lại tối nay đông khách anh đâu thể nghỉ làm được... - Bảo Nam cười nhẹ rồi xoa đầu Kim Ngân...

- Ờm hihi. - Nụ cười toả nắng quen thuộc phút chốc quay trở về trên bờ môi bé xinh.Đúng là khi ở bên Bảo Nam cảm giác ấm áp lạ kì...

- Ôi!Nhìn em xem.Môi tím lại rồi đây này.Chắc là lạnh lắm phải không? - Bảo Nam khẽ cằn nhằn rồi cởi chiếc áo khoác da trên người mình ra khoác vào cho cô,cử chỉ thân mật vô cùng...

- Ahihi!Cảm ơn anh!!!Yêu anh nhiều lắm...

Đâu hay ngoài kia đã có một người (à không là hai người) đã nhìn thấy tất cả....

- Nhìn Kim Ngân hạnh phúc thế chắc mình bỏ cuộc thôi... - Thanh Duy khẽ quay mặt đi thở dài.Cảm giác như không muốn bước vào nữa.Quay người định đi khỏi quán thì Thuỳ Chi níu mạnh tay cậu lại...

- Thanh Duy mà mình quen biết dễ dàng bỏ cuộc vì một chuyện cỏn con vậy sao?Nên nhớ bạn đến đây với tư thế dành lại tình yêu cho chính mình chứ không phải là nhường nhịn tình yêu cho kẻ khác,bạn hiểu chứ?

- Mình....

- Không nói nhiều nữa,đi vào đi.Trời sắp mưa rồi đấy....

Đúng là ngoài trời đang mưa.Thật lạ!Giữa mùa đông lạnh giá này mà cũng có mưa sao?Lúc đầu còn lâm râm nhưng lúc sau lại càng nặng hạt hơn.Vì mãi lo nói chuyện với cô bạn nên Thanh Duy không để ý đến những giọt mưa làm ướt vai áo...

- Xin chào,bạn là Kim Ngân phải không?

Kim Ngân đang nói chuyện vui vẻ với Bảo Nam thì thấy cô gái hôm nọ mà cô đã trông thấy cùng Thanh Duy.Bảo Nam thấy thế cũng lịch sự cáo lui.Hôm nay lại đi đến cùng cậu ta nữa chứ?Không....không phải định khẳng định tình cảm của cậu ta dành cho mình không còn nữa sao?

Môi run run,có vẻ như cố gắng lắm để không bật ra tiếng nấc nghẹn.Không được....không được,làm như thế khiến hắn càng khó xử hơn...

- Ùm,chính là mình đây... - Kim Ngân khẽ cười.Nụ cười trống rỗng đến vô hồn,còn tệ hơn nụ cười xã giao với người mình ghét nhất...

- Chào bạn,mình là Thuỳ Chi.Rất vui được gặp bạn. - Thuỳ Chi lịch sự đưa tay ra.Kim Ngân cũng đáp lễ nhưng bàn tay của cô lạnh ngắt đến nỗi Thuỳ Chi run nhẹ một cái...

- Thế có chuyện gì không?Hay bạn gặp mình chỉ để nói những câu sáo rỗng này?







- À ừm,thật ra là chuyện mình và Thanh Duy.......

- Hai người quen nhau chứ gì?Chúc mừng nhé... - Kim Ngân lơ đãng nói.Mặc dù trong lòng đang rất đau.

- Ơ,thực ra là.....

- Đúng đấy.Mình với Thuỳ Chi đang quen nhau.... - Thanh Duy đột ngột lạnh lùng cắt ngang.Thực ra cậu đã quyết định để Kim Ngân quên cậu,đê cô hạnh phúc bên anh chàng ban nãy.Nhìn anh ta có vẻ chính chắn trưởng thành hơn và có thể làm cô cười,thực khác xa với những gì cậu đem lại cho Kim Ngân.

- Ha!Tôi biết thế mà.Chúc hai người hạnh phúc bên nhau nhé...Khi nào đám cưới nhớ mời tôi. - Nói rồi Kim Ngân chạy nhanh ra khỏi quán.Cố gắng để cho hai người kia không thấy rằng cô đang yếu đuối,yếu đuối đến mức phải rơi lệ.Mặc kệ mưa tuôn xối xả vào mặt,vẫn chạy và chạy thôi...

Bốp...

- Này cậu kia,cậu là gì của Kim Ngân mà dám làm nó khóc hả ? - Bảo Nam tức giận nắm áo Thanh Duy lên và đấm vào mặt cậu đến rướm máu...

- Hừm,tôi đã để cho hai người bên nhau rồi nhé.Còn muốn gì nữa?

- Cậu....Em tôi mà có chuyện gì tôi không để yên cho cậu đâu.

Thanh Duy giật mình mở to mắt.Gì chứ?Là anh em sao?

- Anh nói gì?Anh với Kim Ngân là.....

- Anh em kết nghĩa....

- Thế......

Bảo Nam nhăn nhó nhìn cái thái độ lúc này lúc kia của cái tên con trai trước mắt,khó hiểu thế nhỉ?Chỉ có mỗi mình Thuỳ Chi hiểu,cô liền giục:

- Đuổi theo đi,Mau lên.....

Thanh Duy như bừng tỉnh khỏi cơn mơ.Gật đầu một cái rồi lao nhanh như tên lửa để tìm kiếm bóng hình cậu ngày đêm mong nhớ...Tìm kiếm và bù đắp cho người mà cậu đã làm tổn thương....

Kim Ngân,Anh Yêu Em!!!!!

"Nếu ngày mai...

Em rời xa anh.....

Anh không biết sống thế nào đây..."

~~~~

Lao nhanh ra khỏi quán coffee,Thanh Duy băn khoăn không biết nên rẽ về hướng nào.Giữa lúc đang bối rối thật sự,cậu chợt nhắm mắt lại...

Cảm nhận.....cảm nhận tiếng nói của con tim.....

Bên trái!!!

Cậu lập tức phóng nhanh ra khỏi con đường nhỏ mặc cho mưa mỗi lúc một nặng hạt,mưa tuôn xối xả đến bỏng rát cả khuôn mặt nhưng Thanh Duy vẫn mặc kệ.Chỉ cần gặp lại Kim Ngân thì cho dù có phải chịu đựng cơn mưa lạnh đến nhường nào cũng cam lòng...

Chạy và chạy mãi...

- Kim Ngân....!!!!! - Bất chợt thấy dáng người nhỏ bé quen thuộc đang ngồi bên kia lề đường mặc cho những giọt nước mưa từng bước chiếm lĩnh trên bộ đồ mỏng manh,cô chỉ biết khóc nấc lên và khi nghe thấy tiếng gọi thân thương ngỡ như là mơ ấy,cô liền ngẩng đầu lên và dù trong màn mưa rất dày đặc nhưng Thanh Duy vẫn hiện ra chân thật đến từng chi tiết....

Lí trí không còn làm chủ bản thân,Kim Ngân lao đến bên Thanh Duy như một hòn đạn bất chấp cậu có đẩy ra hay không...

- Kim Ngân!!!Coi chừng!!!! - Thanh Duy vừa hét vừa chạy vụt đến khi vừa nhác thấy một chiếc xe tải đang chạy đến rất nhanh và vì bất ngờ nên có lẽ tài xế không kịp phanh....

Thanh Duy cố rướn hết sức có thể và kéo theo Kim Ngân đang thất thần chờ chiếc xe oan nghiệt cướp đi sinh mạng mình vào lề đường.Thanh Duy dùng cả thân người mình để che chở cho cô nên cả người va chạm mạnh xuống nền đất và nhiều vết xước nằm rải rác,máu từ chỗ đó dần loang ra thấm đẫm bộ quần áo đã rách đôi chỗ vì ma sát xuống mặt đường dù rằng trời đang mưa...

- Thanh Duy....Thanh Duy..... - Kim Ngân hoảng hốt lay mặt Thanh Duy.Vì quá đau nên cậu nhắm tịt mắt lại làm Kim Ngân cứ tưởng cậu đã ngất....

- Ơi!Mình đây.... - Thanh Duy lờ mờ mở mắt,miệng nở nụ cười rất tươi vì thấy con người trước mặt mình,người mà mình yêu thương vẫn ổn,vẫn bình an vô sự...

- Cậu.....không sao chứ? - Kim Ngân lo lắng hỏi...

- Mình.....không sao đâu.... - Còn hơi choáng và đau nhói nơi khuỷu tay sau cú va

chạm mạnh nhưng vẫn cố gắng nói để cho cô yên tâm...

- Ối!Bạn chảy máu rồi này....

Đúng là có một dòng máu tươi đang hoà lẫn cùng dòng nước và bắt đầu chuyển sang màu đỏ rồi.Chắc là do những vết xước khi va chạm với mặt đường...

- Không sao....không sao đâu....

Nói rồi bỗng nhiên Thanh Duy ôm chầm lấy cô,siết chặt như tìm kiếm hơi ấm giữa trời mưa giá lạnh.Kim Ngân hoàn toàn "đơ" trước hành động của cậu.Không phải!Không phải cậu đã yêu người khác rồi chứ?Hay cái ôm này chỉ là thương hại mình khi một mình phải chống chọi với cơn mưa nặng hạt?

Nghĩ tới đó,Kim Ngân bỗng đẩy mạnh Thanh Duy ra rồi đứng lên chạy.Cô đã quyết định rồi,sẽ không làm vướng bận đến tình cảm của Thanh Duy nữa...

Ngơ ngác với thái độ của cô,Thanh Duy cũng nhanh chóng đứng lên và cố sức chạy theo dù máu vẫn còn chảy và cánh tay đã gần như không còn cảm giác...

Quyết tâm không phạm sai lầm và để mất cô một lần nữa,Thanh Duy dồn tất cả sức lực chạy thật nhanh và chẳng mấy chốc đã đuổi kịp...

- Buông mình ra,bạn buông mình ra ngay... - Kim Ngân tức giận đấm lên vai cậu thật mạnh và vô tình trúng ngay vào vết thương đang rỉ máu....

Nhưng...tuyệt nhiên không có sự oán trách nào từ Thanh Duy cả,cậu đứng nhắm mắt ngước mặt lên trời như đang chịu tất cả mọi sự tức giận của cô,sẵn sàng chịu đựng tất cả...

- Đánh mình đi.Cứ đánh mình thật mạnh vào....

Kim Ngân bật khóc khi nghe cậu nói như vậy.Cô đã muốn quên,muốn dứt bỏ tình cảm để cho cậu dễ dàng tìm tình yêu mới nhưng sao cậu cứ cố níu kéo rồi làm đau khổ nhau?

- Bạn...không cần thương hại mình.Hãy về với người bạn thật sự yêu đi...

- Người mình...thật sự yêu....là bạn... - Thanh Duy khẽ nói.Có lẽ vì đau và vì lạnh nên giọng nói có phần lạc đi nhưng ẩn sâu trong đó là một sự khẳng định mãnh liệt rằng đời này,kiếp này Thanh Duy chỉ yêu một người con gái mang tên Kim Ngân mà thôi....

- Bạn nói dối,không thể nào,không thể nào như vậy được.Rõ ràng bạn đã có người con gái khác mà....

- Đó chỉ là bạn,là bạn thôi.Mọi chuyện,tất cả chỉ là hiểu lầm thôi - Thanh Duy nói như van xin....

- Mình không tin.Bạn....bạn không cần thương hại mình....Buông mình ra đi,đừng làm cho nhau phải thêm khó xử nữa.Bạn hãy trở về với tình yêu thật sự của mình đi,đừng vì thương hại mình mà phải nói trái sự thật... - Kim Ngân nói với đôi mắt đã chừng ngân ngấn nước.Cô phải đi khỏi đây thôi,không thể cho cậu thấy mình yếu đuối lần nữa...

Nhưng vừa mới dợm bước đi,một vòng tay rắn chắc đã kéo trọn cô lại.Không nói không rằng,Thanh Duy cuối xuống tìm lấy bờ môi bé xinh và ...khẳng định tình cảm của mình....

Mở to mắt,bất ngờ trước hiện thực nhưng rất nhanh chóng cô hoà cùng cậu làm một....

Nụ hôn đầu tiên - bằng chứng cho một tình cảm vĩnh cửu...

Mọi hiểu lầm đã trôi qua hết rồi...

Hạnh phúc,nụ cười đã thực sự trở lại....







Trời cũng đã tạnh mưa....

Sau cơn mưa....trời lại sáng....

Sau nụ hôn đầu tiên,hai người đi bên cạnh nhau nhưng không ai nói với ai tiếng nào....

Đã bao lần Kim Ngân nhìn những vết thương trên người của Thanh Duy,nhìn khuôn mặt gầy đi trông thấy mà cô đau lòng chết đi được....

- Này,vết thương của bạn?Không sao chứ?

- Mình không sao....

- Bạn đừng nói dối.Mình biết bạn đang đau lắm....

Thật sự Thanh Duy đang rất đau nhưng vì mãi lo lắng Kim Ngân có giận mình hay không nên quên bẵng đi vết thương trên người.Giờ nghe nhắc lại cảm thấy như cả thân người không còn tí sức lực...

- Bạn đứng đây chờ mình,để mình đi qua kia mua bông băng cho bạn...

Đứng nhìn theo bóng dáng nhỏ khuất xa dần,Thanh Duy khẽ cười.Kim Ngân mà cậu quan tâm vẫn còn quan tâm đến cậu.Kim Ngân mà cậu yêu vẫn còn yêu cậu...

Vài phút sau,Kim Ngân quay lại với trên tay lỉnh kỉnh những bông băng,thuốc sát trùng..v...v

- Nào ngồi xuống đi để mình băng bó vết thương cho...

Thanh Duy cũng im lặng không nói gì,để mặt cho Kim Ngân thoa thuốc sát trùng lên khắp cơ thể.Chốc chốc lại thổi nhẹ vào vết thương khiến cậu cảm động vô cùng.Những ngón tay thon dài chứ chạm nhẹ vào vết thương cứ như thần dược chữa lành mọi nỗi đau.Chợt thấy khuôn mặt có nhiều nét mệt mỏi và hai quầng thâm hiện rõ trên đôi mắt,cảm thấy mình có lỗi thật nhiều với Kim Ngân nên Thanh Duy khẽ nắm lấy tay cô siết nhẹ...

- Kim Ngân.....

- Hả?Bạn làm gì thế?Mình đang sát trùng cho bạn mà - Hơi giật mình,Kim Ngân đáp lại theo phản xạ tự nhiên...

- Mình.....mình.....xin lỗi bạn..... - Thanh Duy run run nói....

- Xin lỗi ư? - Kim Ngân nhíu mày khó hiểu...

- Chuyện mình đã nói với bạn rằng mình có người yêu mới......Mình.....không cố ý đâu....

- Chuyện đó sao?Mà tại sao bạn.....- Mỉm cười nhìn Thanh Duy,thì ra trong trái tim cậu cô vẫn là vị trí độc tôn.Nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lúc đó Thanh Duy lại có thái độ như vậy...

- Vì mình thấy bạn với anh chàng bồi bàn trong Downtown Coffee thân thiết nhau lắm nên mình tưởng.....

- À đó là anh trai kết nghĩa của mình.Lúc nhỏ anh ây từng cứu mình khỏi bọn xấu nên mình xem anh ấy như người nhà vậy....

- Cái này thì mình cũng mới được biết...Vì trước khi đuổi theo bạn,anh ấy đã đấm mình và nói như vậy.Và cũng nhờ như vậy,mình mới không phạm thêm một sai lầm nào nữa....

Kim Ngân không nói gì chỉ siết chặt tay cậu xoa xoa vào hai bàn tay mình như truyền hơi ấm sang.....

- Vậy....bạn đừng....bỏ rơi mình nhé? - Lại giọng nói như van xin...Kim Ngân khẽ cười...

- Không,mình mãi mãi sẽ không bỏ rơi bạn.Mãi mãi sẽ không buông tay bạn ra.Chúng ta sẽ cùng nhau bước đến cuối chân trời,đến khi nhắm mắt....

-Hứa nhé? - Thanh Duy chìa ngón tay ra...

- Không phải chứ?Là móc ngoéo sao? - Kim Ngân bật cười.Ôi!Sao mà trẻ con quá đi!

- Đúng vậy.Mình muốn đây là lời hứa thật và là lời hứa vĩnh cửu....

Nói rồi ngón tay hai người khẽ móc vào nhau,hai ngón tay cái chạm vào nhau tạo nên những rung động nhẹ nhàng....

- Tôi,Trần Thanh Duy.Thề có trời đất chứng giám...Sẽ mãi trong lòng chỉ có một cô gái mang tên Kim Ngân và sẽ không bao giờ đổi thay...

Kim Ngân cười hạnh phúc rồi cũng hô to...

- Tôi,Lê Nguyễn Kim Ngân.Thề có trời đất chứng giám...Sẽ mãi trong lòng chỉ có một chàng trai mang tên Thanh Duy và sẽ không bao giờ đổi thay...

Nói rồi hai vòng tay choàng vào nhau mang đến hơi thở hạnh phúc cùng nhau....

Hai lời thề.....Hai lời nguyện ước......Hai trái tim hoà làm một.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro