Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÃI THUỘC VỀ ANH

#maithuocveanh

Chương 6

Từ khi xa Ohm, Fluke luôn cố gắng cất giữ tình cảm và hình bóng anh vào sâu trong tim. Môi trường làm việc mới, chỗ ở mới khiến cậu bị cuốn vào đó. Có bao thứ phải học, được Pí Kao bên cạnh Fluke cũng được an ủi phần nào. Cty của pí Kao tuy cũng lớn nhưng anh cũng không có thời gian nhiều dành cho nó. Chủ yếu anh tin tưởng nhân viên của mình. Giờ có Fluke sang, anh cũng an tâm hơn nhiều.

Pí Kao đối xử với cậu rất tốt, ấm áp nhẹ nhàng, quan tâm đến cảm xúc của cậu. Có những lần Fluke chỉ ao ước pí Ohm được như anh ấy thì có lẽ cuộc đời cậu sẽ bớt đau khổ hơn.

- Pí Kao,  với em chiếc khăn tắm, em quên đem vào rồi.

Kao lật đật với chiếc khăn trên kệ rồi đưa vào cho cậu. Một lúc sau, Fluke bước ra ngoài, vài giọt nước từ tóc mái chảy xuống khuôn mặt cậu, chiếc khăn trên đầu như sắp muốn rơi xuống.

Kao nhìn Fluke không chớp mắt.

- Đúng là em đẹp thật đó Fluke à?

Fluke ngượng ngùng đỏ mặt cười trừ.

- Đẹp gì chứ? Sao bằng mấy cô ngoài kia được pí Kao.

Kao tiến lại gần, tay giữ chiếc khăn trên đầu cậu rồi xoay ngược xuôi lau khô mái tóc cậu.

- Đẹp kiểu khác, đẹp kiểu anh không chịu được thêm mất.

Tiếng thủ thỉ bên tai làm Fluke cảm thấy hạnh phúc.

- Vậy sao, pí Kao?

Kao tiến sát người mình vào cậu.

- Em bắt anh phải chờ đến bao giờ đây, Fluke?

Cậu im lặng không nói gì, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà. Kao cảm thấy Fluke không vui khi nhắc đến chuyện này. 1 lúc sau, cậu mới dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh.

- Pí Kao,....em xin lỗi.....em.....

Fluke chưa kịp nói tiếp đã bị Kao chen vào.

- Không sao.....nếu em chưa sẵn sàng.....anh chờ được. Chỉ là......đừng bắt anh chờ lâu quá....hiii

Kao nở nụ cười tươi khiến cậu an tâm

- pí Kao....cho em thêm chút thời gian nữa, được không anh.  3 năm.....3 năm......được không ạ.

Kao bấm bấm ngón tay rồi vui vẻ đáp.

- Lúc đó anh chưa già.....anh chờ được....
Câu nói đùa làm cả hai phá lên cười.

- Nào, thay quần áo rồi chúng ta ra ngoài chơi. Lâu rồi chúng ta mới có 1 ngày cuối tuần trọn vẹn như hôm nay. Em muốn đi đâu, anh đưa em đi.

Fluke trầm ngâm, cậu muốn đến một nơi thuộc về cậu.

Sau khi ăn xong, Kao đưa Fluke đến trung tâm thương mại sắm ít đồ rồi đi xem phim, giữa buổi chiều anh chở Fluke về nhà của cậu. Fluke muốn về thăm mẹ và bà ngoại cậu.

Sau khi ở mộ về, Fluke đưa Kao về nhà. Căn nhà cấp 4 tuy đơn giản nhưng được sắp xếp ngăn nắp. Fluke có thấy hơi lạ, đã 1 năm qua cậu không về lại nơi đây nhưng tất cả đồ đạc, mọi thứ đều vẫn sạch sẽ thơm mùi xà phòng mới giặt.

Một dòng nước mắt lăn xuống má cậu. Cậu thầm nghĩ.

Pí Ohm....anh ấy vẫn đến đây chăm nom thường xuyên sao?

Cậu cứ nghĩ khi cậu đi rồi thì chỗ này sẽ chỉ còn lại mình cậu nhớ đến.

Kao thấy vậy anh liền nắm tay Fluke an ủi.

- Em nhớ nơi này lắm đúng không?

Fluke nhẹ gật đầu.

Nhớ, cậu rất nhớ nơi này....đây không những là nhà của cậu, ở đây có mẹ và bà ngoại cậu thì còn có hình bóng anh nữa.
Fluke oà lên khóc thành tiếng, 2 tay đan chặt vào nhau.

Kao ôm cậu thật chặt, tay xoa xoa lưng chấn an cậu.

- Vậy khi nào em nhớ, anh sẽ đưa em đến nơi này, được không?

Fluke thôi không khóc, cậu lấy 2 tay lau khô hàng nước mắt trên má.

- Dạ....

Mãi đến tối, cả 2 mới rời lên thành phố. Đến hơn 10h Kao chở Fluke về căn hộ rồi tạm biệt nhau. Một ngày chủ nhật tưởng chừng như yên bình đối với cậu thì giờ đây trái tim cậu lại dậy sóng. Một nỗi nhớ da diết về anh lại nhen nhóm lên, cậu lấy điện thoại gọi cho Prem.

- Alo, mày ngủ chưa?

- Chưa....mày khóc à giọng như khịt khịt vậy.

- Đâu có đâu, chắc nay đi chơi nói nhiều nên vậy.

Đã 1 năm qua, người bạn thân nhất với cậu vẫn là nó, cậu được phép trải lòng với nó mà không cần suy nghĩ gì.

Thi thoảng Prem cũng nói về Ohm cho Fluke nghe. Những lúc như vậy cậu chỉ ngồi im lặng nghe Prem nói, ờ ờ qua chuyện rồi lảng sang chuyện khác. Có lầm Fluke nhắc Prem là không cần phải kể chuyện của anh ấy cho cậu nghe. Cậu muốn quên anh nhưng mỗi lần gọi cho Prem trong thâm tâm cậu lại muốn được nó nói vài câu kể về anh hôm nay làm gì.....có ổn không.

- Pí Ohm của mày tâm tính thất thường lắm. Từ ngày mày đi, pí như bố già khó tính ấy. Đã tuyển 3 cô thư kí thay mày rồi đấy nhưng không ai chịu nổi cái tính hâm của sếp.

Fluke không biết nói gì bây giờ

- Mày nói chuyện khác được không, đừng nhắc đến tên người đó nữa. Tao không muốn nghe.

- Ờ ờ....không nhắc thì thôi....sẽ không nhắc .....cho đến khi mày hỏi thì thôi.

Vài ba câu chuyện tám 1 lúc rồi cả 2 tạm biệt nhau.

Một năm qua Fluke sống như vậy, cố gắng vì công việc, ấm áp khi ở bên cạnh pí Kao nhưng đôi khi trong cậu vẫn còn hình bóng của pí Ohm.

Và có 1 sự thật là Fluke chưa sẵn sàng để thuộc về Kao, trong tâm trí cậu vẫn còn đâu đó hình ảnh của Ohm, hình ảnh mà tưởng chừng như đã bị cậu nhấn chìm trong tim.

.....
3 năm sau

Hôm nay là ra mắt triển lãm bộ sưu tập túi mới dành cho mùa hè năm nay của bên tập đoàn AS. Đó là bộ sưu tập của nhà thiết kế đình đám ở Thái Lan nên các cty sản xuất đến tham dự khá đông.

Kao và Fluke cũng có mặt tại buổi triển lãm vì Fluke muốn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực túi thời trang chứ không chỉ là cặp da các loại.

Kao mặc bộ véc đen lịch sự, tóc trải sang 1 bên, mái thưa bồng bềnh đôi khi che nửa mắt bên trái của anh. Trông anh lúc này thật thu hút làm sao, bao cô gái có mặt ở đó nhìn anh vẻ ngưỡng mộ.

Đi bên cạnh chàng trai lịch thiệp đó là Fluke với bộ đồ khá đơn giản với chiếc áo sơ mi kẻ đóng thùng kèm chiếc quần baggy và đôi giày thể thao. Tuy giản dị nhưng rất nhiều ánh mắt phải nhìn cậu vì sự tự tin thể hiện trên khuôn mặt và nụ cười tươi hút hồn luôn nở trên môi.

Phía sau, một số người thì thào.

- Họ thật đẹp đôi nhỉ?

- Giá như chàng trai kia là cô gái thì tuyệt.

- Cậu kia còn đẹp hơn cả con gái kìa. Làn da cậu ấy trắng hồng và đôi môi đỏ, nụ cười không chê vào đâu được.

Cả 2 bước vào trong, Kao dẫn Fluke đi 1 vòng quanh khu triển lãm. Fluke dừng lại ở mẫu túi nữ kích thước lớn. Cậu ngắm nó thật lâu rồi mới nói với pí Kao.

- Mẫu này em nghĩ sẽ bán chạy nhất năm nay cho coi.

Fluke nhìn Kao với vẻ đầy tự tin. Kao cũng nhìn cậu không thôi.

- Được, vậy chúng ta sẽ đầu tư nó.

Cả 2 cùng ra ngoài, tiến về phía đăng kí mua thương hiệu sản phẩm. Bước vào phòng, Fluke đứng hình khi nhận ra hình ảnh quen thuộc bao năm nay mà cậu đang cố gắng quên thì giờ đây con người ấy bằng da bằng thịt đứng trước mặt mình.
Kao nhận ra sự có mặt của nó, anh nắm tay Fluke bước tiếp vào trong, đứng trước mặt người quen. Kao thì thầm.

- Dù sao cũng nhìn thấy nhau rồi, cũng nên chào nhau 1 tiếng.

Fluke cảm thấy 1 luồng điện chạy qua não mình, chân tay đông cứng như chẳng làm được gì. Cậu thật sự  không muốn gặp anh trong hoàn cảnh này.

Ohm cũng đơ người nãy giờ, nhìn Fluke không chớp mắt với đầy sự ngỡ ngàng. Anh đang nghĩ do mình nhận nhầm người nên cũng chưa dám gọi tên cậu. Mãi đến khi Kao và Fluke tiến đến gần anh mới tin vào mắt mình, sự thật Fluke đã ở đây trước mặt anh nhưng lại tay trong tay với một người đàn ông khác. Ohm cau mày nhìn xuống dưới rồi tự nghĩ.

Họ nắm tay nhau thật chặt, đủ biết họ yêu nhau như thế nào.

Một nhát dao cứa nhẹ vào tim anh khiến nó đau tê tái. Fluke biến mất khỏi cuộc sống của anh để giờ đây anh nhận ra cậu chạy theo thứ tình yêu mới.

Kao hắng giọng xua đi sự gượng gạo khó chịu cho cả hai

- Chào, là người quen phải không em?
Kao nở nụ cười nhìn sang Fluke, cái siết tay mạnh khiến Fluke đau mà giật mình trở về hiện tại.

- Pí Ohm.....

- Fluke .....là em sao....anh....
Ohm chưa kịp nói tiếp đã bị Kao chặn lại.

- Xin lỗi, chúng tôi đang có việc.

Nói xong, Kao kéo Fluke ra khỏi căn phòng đó để lại Ohm với bao câu hỏi chất chứa mà không sao có đáp án. Anh ngây người nhìn phía sau lưng 2 bóng dáng đó, 1 người mà anh đã nhớ đã tìm bao năm nay. Không ngờ, ở cái thành phố đông đúc này cậu vẫn ở đây nhưng anh lại không tìm ra nổi.

- Fluke, em tính chạy trốn anh đến bao giờ.
Ohm hét lên khi Kao và Fluke đã ra khỏi phòng từ lâu, anh chạy đuổi theo sau.

Kao kéo Fluke ra khỏi đó, tiến thẳng lên sân thượng với vẻ mặt bực tức. Vừa lên đến nơi Kao bóp chặt cổ tay khiến Fluke đau đớn.

- Pí Kao.....đau em....hức....

Fluke kêu đau nhưng Kao chẳng quan tâm.
Kao nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng nghiến răng.

- Sao.....em lại động lòng rồi chứ gì? Em lại muốn về bên nó phải không?

Fluke giật mạnh tay Kao ra, nước mắt đã đọng sẵn khoé mắt.

-Em không có.....chỉ là cuộc gặp gỡ quá bất ngờ nên em chưa chuẩn bị tâm lý thôi.

- Vậy sao.....anh thấy như em chưa quên được nó, đúng không?
Kao gào lên làm Fluke có phần run run. Pí Kao chưa bao giờ tức giận với cậu, đây là lần đầu tiên anh làm cậu đau.

- Pí Kao.....anh không tin em đúng không?

Kao nhìn Fluke một cách tội nghiệp.

- Em làm gì để anh tin bây giờ, pí Kao. Em đã rất cố gắng để toàn tâm toàn ý bên cạnh anh.

Kao cảm nhận sự chân thành trong câu nói của cậu.

- Vậy em hôn anh đi, để chứng tỏ em không nhớ đến nó, để chứng tỏ em toàn tâm toàn ý với anh.
- Anh đợi em 3 năm rồi, thời gian cũng đủ để em quên đi một người.

Fluke nghẹn lòng, Kao quá tốt với cậu, anh đã cố gắng cho cậu thời gian để cậu có thể bên anh trọn vẹn. Ba năm nay, anh và cậu cũng chỉ dừng lại là cái nắm tay thật chặt, cái ôm ấm áp, cái xoa đầu cưng nựng. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng khiến cậu thật hạnh phúc, cảm giác được an toàn, được tôn trọng, được che trở.

Fluke tự nhủ, cũng đến lúc cậu thuộc về anh ấy, Kao quá tốt với cậu. Pí Ohm cũng chỉ là anh trai tốt của mình, rồi cũng chẳng đi đến đâu nên có lẽ mình nên quên thứ tình cảm đó đi để sống với hạnh phúc của mình.

Hôm nay, cậu sẽ chứng minh cho pí Kao biết là cậu đã quên anh ấy, đã toàn tâm bên anh ấy để anh ấy an lòng và tin cậu hơn.

Fluke bước đến sát người anh, nhìn sâu vào đôi mắt anh để anh thấy cậu chân thành với anh. 2 tay cậu áp vào má anh, ánh mắt nhìn khuôn mặt thanh tú, từng đường nét đẹp đến mê hồn từ ánh mắt, đôi chân mày, mũi và cả bờ môi này. Fluke cố gắng hít một hơi thật sâu để chôn vùi cảm giác hiện tại, cậu đưa môi mình lại sát môi Kao. Cậu cảm giác hơi thở của anh ấm nóng phả lên mặt mình. Fluke khép hờ đôi mắt, 2 tay vòng qua cổ anh kéo anh lại gần.

Bỗng, tay cậu bị ai đó nắm chặt rồi kéo ra khỏi Kao.

Bốp....bốp....

Cứ đấm mạnh làm Kao loạng choạng lùi về phía sau, gần như anh mất thăng bằng chới với.

Fluke trợn tròn mắt khi phát hiện ai vừa kéo cậu ra và ra tay đấm pí Kao 2 cái thật mạnh vào mặt.

- Pí Ohm.....dừng lại....
Fluke hét lớn.

Ohm không hề có chút nguôi giận, anh nhìn vào Fluke rồi quay sang nhìn Kao, hai hàm răng nghiến ken két gặn từng từ.

- Các người yêu nhau sao?

Anh tiến đến chỗ Fluke, hai tay bóp chặt vai cậu.

- Tại sao.....sao lại bỏ đi mà không cho anh biết lý do, Fluke em trả lời anh xem....vì sao....hả.

Ohm quát vào mặt cậu, mặt Ohm sát vào mặt Fluke làm môi cậu run lẩy bẩy mãi không thốt lên được lời nào.

- Pí Ohm.....là em....hức..hức....
Trái tim cậu như thắt lại, một chút buồn một chút tủi khiến Fluke khóc lớn.

- Tôi đã luôn coi em là người thân duy nhất trong cuộc đời này, nhưng lúc anh cần em nhất thì em lại bỏ đi.

- Vì sao....vì sao cơ chứ, Fluke?

Ohm siết chặt 5 đầu ngón tay lên vai Fluke, khuôn mặt đỏ gay vì tức giận, tận sâu trong ánh mắt đấy là cả 1 cơn sóng vỗ lớn sắp đổ ập vào bờ.

- Vì hắn ta sao?

Ohm quát lớn rồi dùng lực mạnh đẩy Fluke ngã xuống đất. Fluke đau đớn nhưng chẳng biết phải giải thích với anh như thế nào. Cậu 2 tay ôm lấy ngực khóc nấc.

- Pí Ohm....em xin lỗi.....nhưng em không lựa chọn nào khác.....huuu.

- Vì mày không mang lại hạnh phúc cho em ấy. Hiểu chưa thằng con hoang.... Vì mày mà em ấy...( Kao vừa lấy tay lau chút máu trên khoé môi vừa nói)

- Đừng, pí Kao....em xin anh đấy!
Fluke chặn lời

Kao tiến đến đỡ cậu dậy, kiểm tra xem Fluke có bị Ohm làm đau ở đau không. Nhìn Fluke được kẻ khác yêu chiều che trở, lòng anh không sao chịu đựng nổi.

- Các người cứ chờ đấy.

Ohm tức tối bỏ đi với một tâm trạng khó tả. Sau bao ngày cuối cùng anh cũng gặp được cậu. Bao câu hỏi anh muốn hỏi cậu thì giờ đây sự tức giận bao trùm lấy bộ não của anh. Anh không nhận được bất cứ câu trả lời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro