Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÃI THUỘC VỀ ANH

#maithuocveanh

Chương 13

Tại bệnh viện, Fluke được đưa vào phòng cấp cứu. Ohm ngồi ngoài lo lắng hết đi đi lại lại có lúc dựa cả người vào cánh cửa phòng cấp cứu có lúc lại ngồi xuống ghế ánh mắt nhìn không thôi về phía cửa phòng.

- Fluke....em sẽ không sao đúng không.....em phải tỉnh lại để cho anh có cơ hội bù đắp lại cho em.

3 giờ đồng hồ trôi qua, cánh cửa vẫn đóng chặt chưa thấy ai đi ra. Cảm giác bất an cứ thế mà thêm lớn trong đầu Ohm. 2 tay siết nhẹ vào nhau, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở, 2 vị bác sĩ  đi ra, Ohm hốt hoảng đứng dậy đi về phía bác sĩ miệng lắp bắp

- Em ấy sao rồi, bác sĩ.

Bác sĩ nhìn anh với ánh mắt thông cảm rồi lắc đầu nói:

- Xin lỗi.....cậu ấy bị vết thương quá sâu và đúng vùng nguy hiểm mất nhiều máu nên....

Ohm ánh mắt căng thẳng, thở dốc...
Vị bác sĩ nói tiếp....

- Chúng tôi không thể cứu được cậu ấy.

Câu nói như sét đánh vào tai Ohm, tim anh vỡ vụn thành trăm mảnh, cảm giác như tri giác bị tê liệt mạch máu như ngưng chảy đông cứng.
Ohm bất giác mà khuỵu xuống đất.

- Không .....không thể nào.

Ohm khó nhọc thốt ra từng từ đau đớn, tay anh đấm mạnh xuống nền nhà....Ánh mắt đượm buồn ngước lên nhìn vị bác sĩ kia.

- Anh vào gặp cậu ấy lần cuối đi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Nghe xong Ohm đứng dậy lao nhanh vào phía trong miệng không ngừng gọi tên cậu.

- Fluke....Fluke ơi!

Cậu nằm đó, mắt nhằm nghiền, các máy trợ giúp vây quanh, tay rồi ngực đều là các ống dây dẫn. Vết thương đã được băng lại không còn chảy máu nữa. Ohm khóc không lên tiếng nhìn người con trai mà cậu yêu mến nhất trước mặt, anh chỉ ước có thể nằm thay vị trí đó của Fluke. Đau...đau đến nổ tung cơ thể anh ra vậy.

Tiếng thở thoi thóp của Fluke được ghi lại trên máy kêu tít tít, khuôn mặt nhợt nhạt đôi môi khô ráp. Ohm tay nắm chặt tay cậu, 1 tay sờ lên má cậu, hai môi cắn chặt vào nhau cố ngăn không cho nước mắt rơi nhưng anh thật sự không kiềm chế nổi. Nghẹn ngào anh vừa khóc vừa nói...

- Fluke.....em dậy đi....sao không trả lời anh vậy, Fluke....

- Em dậy mắng chửi anh, đánh anh sao cũng được....

- Dậy đi em.....tỉnh lại để anh được nói lời yêu em....

- Fluke.....anh yêu em.....anh rất yêu em....đừng bỏ anh mà....anh xin em....xin em đấy Fluke ơi.

Ohm khóc lớn, người đàn ông lạnh lùng mạnh mẽ là thế thì giờ đây anh đã gục ngã...gục ngã trước sự ra đi của cậu. Anh sợ một cảm giác mất đi người thân của mình.

- Em nỡ lòng nào bỏ lại anh một mình trên cuộc đời này sao. Em tàn nhẫn quá đó, Fluke....

Ohm cúi xuống hôn lên đôi môi khô ráp nhợt nhạt của cậu. Không phải đây là nụ hôn mà cậu muốn dành cho anh sao. Nhưng sao giờ này cậu cũng chẳng buồn đáp lại vậy. Cậu cứ nằm đó không nói gì làm Ohm đau đớn.

Ohm rời môi cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cậu thì thầm.

- Anh yêu em....chỉ yêu em thôi....

Giọt nước mắt nhẹ lăn khỏi khoé mắt cậu mà chảy xuống. Trong thâm tâm cậu đã nghe được lời anh nói. Ohm cười nhẹ, lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang chảy của cậu.

- Fluke, em nghe được lời anh nói đúng không?

- Anh yêu em., Ohm hôn lên mắt cậu nhẹ nhàng, tay vẫn nắm chặt tay cậu.

Tiếng máy tít tít tít....cô y tá bước vào, nhìn 2 người mà cũng không kìm nổi nước mắt.

- Cậu ấy đi rồi.....

Ohm nhìn lên màn hình máy, 1 đường thẳng chạy dài trên đó, tim Fluke đã chính thức ngừng đập.

Anh hốt hoảng, 2 tay bám vào bả vai cậu hét lên.

- Fluke ơi....em bỏ anh sao....Fluke ơi.....

Ohm ôm chặt lấy cơ thể cậu, không muốn rời xa cậu một phút một giây nào nữa.

Ohm khóc lớn hơn, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu điều anh muốn nói, anh muốn thể hiện đều đã không kịp nữa rồi. Fluke đã không cho anh cơ hội, cơ hội để anh nói  anh yêu em, cơ hội để che chở cho em ấy.

Ohm chính thức mất cậu, mãi mãi.....

Anh khóc đến sưng hết cả mắt, đờ đẫn khi nhìn họ đẩy Fluke đi. Anh thua rồi, thật sự gục ngã rồi....mất Fluke....anh như mất đi tất cả.....cả cuộc đời này anh sẽ day dứt mãi về cậu.

Sau khi chết, Ohm đưa Fluke về an nghỉ bên cạnh mẹ và bà ngoại cậu. Hôm nay là cúng tuần đầu của Fluke, khói nhang bay nghi ngút 1 góc khu nghĩa trang, nơi có 3 ngôi mộ cạnh nhau. Ohm quỳ trước mộ Fluke, nhìn lên di ảnh của cậu, mắt đã ướt sũng lệ.

- Fluke....em yên nghỉ với mẹ và bà nhé. Anh sẽ ở đây làm bạn với em hàng ngày. Anh sẽ không để em cô đơn nữa, sẽ luôn ở bên em che chở cho em.

- Bà ngoại, con xin lỗi người đã không bảo vệ được em ấy. Con thật đáng trách.
- Con không xin ngoại tha thứ, con chỉ xin cho con ở lại đây để mỗi ngày con được gặp em ấy, được nói chuyện với em ấy.

Từ ngày Fluke về đây, Ohm về căn nhà cũ của cậu ở, ngày ngày anh đều ra mộ cậu trước khi đi làm và đêm về dù có muộn cỡ nào anh cũng ra chào cậu. Anh quyết định thực hiện tiếp dự án mà cậu muốn làm giữa RSR và MB.

Đúng như dự đoán của Fluke, mẫu túi đã mang lại lợi nhuận cao cho RSR.
Hôm nay là lễ cúng giỗ năm đầu của cậu, Ohm đến bên mộ dọn dẹp sạch sẽ, thắp nhang và chút cơm chay.
Đứng trước mộ anh thì thầm

- Fluke, dự án mà em muốn thực hiện đã rất thành công. Em vui không?
Từ ngày em rời xa anh, anh thấy cô đơn lắm, mọi thứ nó không còn ý nghĩa gì với anh hết.
Bây giờ anh sẽ bỏ tất cả, ngày ngày chỉ ở bên cạnh em, bầu bạn với em.

Tại nhà Amarin, ba Kao đã bình phục hơn, tuy vẫn ngồi xe lăn nhưng đầu óc minh mẫn và có thể nói được. Ông nói với quản gia

- Đưa tôi đi thăm Fluke.

Ông Amarin nhìn Ohm đau khổ mà chạnh lòng, đứng trước mộ cậu không khỏi nghẹn ngào.

- Fluke, cảm ơn cậu vì tất cả. Hãy là người nhà họ Amarin mãi mãi nha.

Nói xong ông quay sang nhìn Ohm

- Xin lỗi con!

- Tôi không phải là con ông. Ông về đi...
Nói xong Ohm bỏ đi để lại ông trầm ngâm suy nghĩ.

Ông Amarin nhìn theo bóng lưng cậu, ông không mong là Ohm sẽ tha thứ cho mình nhưng trong lòng ông Ohm mãi là con trai nhà Amarin.

Điện thoại vừa reo lên

- Bạn già, sao rồi....Ohm nó có xuôi không?

- Không sao, chỉ cần nó khoẻ mạnh là được. Việc đó cứ từ từ....cảm ơn ông bạn nhiều nha, trong lúc khó khăn nhất nó lại gặp được ông.

Ông Bin bên này cười thành tiếng trả lời ông Amarin.
- Không phải đó là nhiệm vụ ông giao cho tôi sao?

Cả 2 cùng cười.
- Lát gặp nhau sau nha.

Sau đó, công ty Ohm nhượng lại cho người khác, gần như toàn bộ số tiền đó anh dành cho từ thiện. Anh bỏ tất cả về sống trong ngôi nhà nhỏ, ngày ngày anh đàn cho Fluke nghe.

Hàng xóm xung quanh cũng quen với sự xuất hiện của Ohm, anh sống rất khép kín hầu như không giao tiếp với ai. Họ chỉ thấy anh ngày ngày xuất hiện trong khu nghĩa trang nơi có 3 ngôi mộ đặt cạnh nhau, trên tay là cây đàn cell.

Một ngày nọ, dưới cơn mưa tầm tã ai ai cũng đều hối hả phóng xe nhanh trên đường để về nhà kịp bữa cơm chiều, một vài người đi làm về ngang qua khu nghĩa trang vẫn thấy chàng trai ôm cây đàn, những ngón tay vẫn lướt đều trên từng dây đàn.

Tiếng đàn bay vang hoà với tiếng nước mưa nghe thật sầu bi. Ohm vẫn ngồi đó mặc cho những giọt nước mưa táp vào mặt mình đến đau rát, nước mưa hoà lẫn những giọt nước mắt muộn màng của anh, toàn thân run lên vì lạnh nhưng có thấm là gì bằng nỗi đau trong tim anh đang phải chịu đựng.

🎼
"Để rồi khi đêm kéo về
Lòng anh não nề
Một mình chỉ nghĩ
Những chuyện về em
Chẳng thể nào nghĩ được
Vì sao để đánh mất  được em
Dù cho anh có phải chờ
Anh có phải đợi
Thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em
Thời gian quay trở lại
Người anh yêu vẫn chỉ là em"

Sau buổi chiều đó, hàng xóm xung quanh đã không còn nhìn thấy chàng trai ấy. Nghe nói có ai đó đã thấy cây đàn cell quen thuộc của Ohm bỏ lại trên bờ sông bên kia thị trấn.

Có người nói rằng chàng trai đó vì quá đau buồn mà buông mình xuống dòng sông để giải thoát cho bản thân và cũng là cách để đi tìm người mình yêu ở thế giới bên kia. Nhưng có người nói họ đã nhìn thấy chàng trai bắt xe và đi khỏi đây trong đêm mưa bão đó.

....

20 năm sau, tại khu ngoại ô cũng là nghĩa trang nơi Fluke nằm lại, 1 người đàn ông đầu đã nhiều tóc trắng đứng trước 3 ngôi mộ cạnh nhau. Ông ngắm nhìn di ảnh của Fluke hồi lâu, vẫn nụ cười này thật khiến người khác khi thấy sẽ không thể nào quên nổi.

- Fluke, ...tha lỗi cho anh nhé.
-Không biết ở thế giới bên kia, em đã gặp được Ohm chưa? Hai người hạnh phúc nha.

Kao tiến sát đến bia mộ, bàn tay gầy gộc đầy gân xanh nổi lên sờ sờ lên đó. Giọt nước mắt lăn dài của sự hối hận cho những hành động của anh. Anh đã phải trả giá bằng việc cả thanh xuân của anh gắn liền với trại giam.

Tại sân bóng của 1 trường trung học, Bob đang chơi với đám bạn cùng lớp, cậu tung cú đá mạnh quả bóng ra xa nhằm phá bóng.

- Bốp..
- Áaa

Benz ngã nhào xuống đất, cả người đè lên chiếc balo phía sau. Cậu chởi thề.

- Thằng nào động thủ vậy? Đen thế không biết.

Bob chạy lại khi biết anh đã đá trúng người khác và đang ngã xuống đất.

- Xin lỗi, là tôi không chú ý.
Bob đỡ Benz ngồi dậy, tay phủ phủ quần áo cho cậu rồi mắt nhìn vào chán cậu. Chỗ bị bóng đập trúng đỏ ửng, vài tia máu vỡ ra khiến nó trông thật thảm.

- Cậu không sao chứ? Để tôi đưa cậu vào phòng y tế.

Benz mặt cạu cạu đứng dậy nhìn đàn anh cao lớn vừa đá bóng trúng mình quát

- Bộ anh đui sao? Tôi to như vậy mà anh không nhìn thấy. Hả ...

Bob tức giận, rõ ràng là mình đã xin lỗi cậu ta rồi mà nhưng vì mình sai nên đành phải nhịn.

- Xin lỗi, để tôi đưa cậu vào phòng y tế kiểm tra vết thương.

Benz nằm trên giường, đôi mắt nhắm hờ còn Bob tay cầm chiếc khăn gói cục đá lạnh ngồi chườm cho vết thương bớt sưng.

Bất giác Bob nhìn vào khuôn mặt này, ánh mắt này một cảm giác vô cùng quen thuộc mà không biết mình đã gặp ở đâu mà ngay lúc này cậu không sao nhớ nổi.

Sau khi chườm đá xong, Bob xin phép đưa Benz về nhà, cả 2 đã kịp làm quen nhau. Bob là khoá trên cách Benz 1 khoá, anh còn là đội trưởng đội bóng đá nam của trường ngoài ra anh có tài lẻ là chơi đàn rất hay. Benz là con nhà khá giả, ba mẹ đều làm kinh doanh và học tập cũng ở mức bình thường.

Nửa đêm, Bob nằm thở dốc, tim như bóp chặt không sao hô hấp nổi, mồ hôi vã đầy trán cậu, hai tay nắm chặt ga giường rồi bật giậy miệng thốt gọi tên ai đó.

- Fluke!

Bob bừng tỉnh, mắt đã ướt sũng lệ. Đã bao năm qua giấc mơ đó mãi đeo bám cậu, trong giấc mơ cậu luôn chạy theo một chàng trai nhỏ, có lúc lại thấy mình ngồi trước giường bệnh nhìn chàng trai đó hấp hối. Cậu thật sự không biết chàng trai đó là ai, chỉ với 1 cái tên Fluke.

Vào nhà tắm, vả nước khắp khuôn mặt giúp cậu tỉnh táo, cậu cố nhớ lại giấc mơ đó nhưng kí ức đọng lại chỉ là ánh mắt của người cậu mơ tới, ánh mắt nhìn cậu đầy ân tình.

Bob vào giường tính ngủ lại nhưng ánh mắt đó không sao thoát khỏi đầu cậu. Chợt cậu nhớ ra....ánh mắt đó....đúng....là nó....rất giống với ánh mắt mà cậu nhìn thấy chiều nay ở phòng y tế của trường.

- Benz.....không lẽ nào....

Cùng thời điểm đó, Benz cũng bị ám ánh bởi các giấc mơ kì lạ. Trong mơ cậu luôn nhìn thấy 1 chàng trai luôn bên mình, nở nụ cười với cậu, giọng nói đầy ấm áp yêu thương. Nhưng cũng có lần cậu bị chàng trai đó bỏ mặc một mình dù cho cậu có khóc cỡ nào, gọi tên thế nào thì anh ta cũng không quay đầu lại.

Benz thức giấc, hôm nay là 1 giấc mơ đầy ngọt ngào. Cậu nở nụ cười tươi hạnh phúc nhưng cũng chẳng biết vì lý do gì. Trong mơ mình gọi tên chàng trai đó là gì nhỉ.

- Ư.....Ohm....Ohm thì phải.

Còn anh ta gọi mình là.... Fluke....đúng rồi....Fluke....

Cả Bob và Benz dần trở thành thân thiết và một ngày họ kể về những giấc mơ của mình. Thật trùng hợp khi cả Bob và Benz đều mơ về 2 người giống nhau. Đó là Ohm và Fluke. Nhưng trong giấc mơ của Bob luôn là sự day dứt hối hận còn Benz thì giấc mơ ngọt ngào thường đến nhiều hơn.

Bob nhìn sâu vào mắt Benz...

- Là em ..Fluke.....cuối cùng anh cũng tìm được em ở thế giới này.

Benz cũng không bất ngờ, nhìn Bob không chớp mắt, sống mũi cay cay nhưng cảm giác hạnh phúc dâng trào trong trái tim cậu.

- Pí...Ohm sao.....anh đi tìm em phải không?

Bob gạt nước mắt đang chảy ra vì xúc động.

- Anh đây, pí Ohm mà em yêu thương nhất đây.

Benz nhẹ nhàng khép người mình vào ngực anh, nhắm hờ đôi mắt để cảm nhận hơi ấm của anh.

Bob lấy tay nâng cằm cậu lên và cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu thật ngọt ngào. Rồi anh nhìn vào mắt cậu thì thầm.

- Không được rời xa anh nữa, biết chưa?

- Ư....Benz gật gật mấy cái rồi choàng tay ra sau cổ anh, chủ động mà hôn anh. Nụ hôn mà cậu khao khát có được từ kiếp trước của mình.

- Ba mẹ em cũng không khó chuyện này, ở thế giới này chúng ta sẽ được hạnh phúc phải không anh?

- Ừ....bất kể là chuyện gì anh cũng không buông tay em đâu. Pí Ohm không dám thổ lộ với Fluke, không giữ chặt tay Fluke để rồi họ tuột mất nhau, mãi mãi.

Còn anh, anh sẽ không buông tay đâu, Benz.

Nói xong họ trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào, rồi ôm nhau thật chặt như thể mọi sóng gió cũng không thể chia lìa được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro