Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÃI THUỘC VỀ ANH

#maithuocveanh

Chương 10

Fluke đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Tất cả những chuyện mà cậu biết được từ sáng đến giờ như một ác mộng vậy.

- Pí Kao, không thể nào....không thể nào.

- Đó không phải là sự thật.

Fluke 2 tay bóp chặt vào nhau, đầu óc rối bời, cậu không thể tin một người luôn dịu dàng với cậu, ân cần ở bên cậu lúc cần, chăm sóc cho cậu thì giờ đây lại là kẻ máu lạnh, ra tay hạ độc cả chính ba ruột mình. Dù có là lý do gì đi chăng nữa cũng không thể chấp nhận nổi.

Vậy mà cậu bấy lâu nay luôn cố gắng để yêu anh, để tin anh và có những lúc tự trách mình vì sao pí Kao tốt đến như vậy mà cậu vẫn không thể chấp nhận để bên anh ấy.

Nhưng biết đâu đấy đó chỉ là sự hiểu nhầm nào đó. Cậu lẩm bẩm

- Không đâu, chắc có sự nhầm lẫn nào ở đây thôi. Mình phải tìm hiểu kĩ trước khi nghĩ xấu về anh.

Cậu thất thần khi nghe tiếng chuông điện thoại kêu, là pí Kao.

- Fluke, em đang ở đâu?Chúng ta đi ăn tối cùng nhau nhé.

Fluke cố chấn an mình để giọng nói được bình thường nhất có thể.

- Dạ, bạn em lại rủ đi ra ngoài ăn rồi. Hay để mai anh nha?

Giọng cậu có vẻ run run. Đầu dây bên kia nói tiếp:

-Fluke, em không giận anh đấy chứ? Anh xin lỗi đã về trễ. Anh về thì người làm nói em về rồi, cơm cũng không ở lại ăn.

Fluke cảm thấy phấn chấn khi nghe giọng nói ấm áp của anh.

- Không sao đâu anh, công việc giải quyết xong chưa ạ?

- Ừ, xong rồi.
Vậy thôi, em chơi với bạn đi nha, có gì mai chúng ta gặp nhau.

- Dạ vâng.

- Nhớ về sớm, nghỉ sớm nha. Bye em!

Fluke chào anh rồi tắt máy. Không hiểu sao nói chuyện với pí Kao xong, cậu cảm giác có chút nước trên khoé mắt. Cậu cảm thấy đau nhói nơi tận cùng của trái tim.

Cậu đạp ga rồi chạy thẳng đến nhà Ohm. Fluke cũng không hiểu sao lúc đó cậu lại muốn gặp anh ấy đến vậy.

Ohm ra mở cửa thì thấy Fluke đứng đó, mắt không nhìn anh nhưng thoáng qua cũng biết chất chứa bao nỗi niềm.

- Fluke, em làm sao vậy? Sao....nhìn em như người mất hồn thế này?

Ohm bất ngờ trước sự xuất hiện của cậu trước nhà mình, đặc biệt là với bộ dạng này.

- pí Ohm, em....em vào nhà được không?

Ohm liền gật đầu rồi mở to cánh cửa cho Fluke đi vào sâu bên trong. Anh nhìn phía sau lưng cậu, một cảm giác khó chịu đang dày vò tâm can anh.

Fluke ngồi xuống ghế, ánh mắt nhìn vào 1 cái gì đó trước mặt nhưng bản thân cậu cũng không biết. Ohm ngồi xuống ghế đối diện nhẹ nhàng hỏi.

- Fluke,....có chuyện gì kể anh nghe.

Cậu lúc đó mới quay sang anh, nhìn vào mắt anh như để tìm thấy sự bình an, một điểm tựa duy nhất cậu có thể tin tưởng trên cuộc đời này.

- Pí Ohm...em ở lại đây đêm nay, được không anh?
Mắt  Fluke như trực trào ra hàng lệ khi nói với anh.

Ohm gật nhẹ

- Đây là nhà của em mà, em có thể về bất cứ khi nào em muốn.

Fluke nghe anh nói vậy liền cảm thấy ngượng ngùng, cậu quay ánh mắt nhìn sang phía khác còn Ohm cũng cảm thấy sượng nên hắng giọng mấy cái rồi cười nói

- Em ăn cơm chưa? Chúng ta cùng ăn tối nhé. Để anh kêu dì Thái dọn cơm.

Tối hôm đó Fluke ở lại ăn cơm cùng nhau, nói chuyện về những gì mà họ đã trải qua hơn 3 năm qua, họ ôn lại những kỉ niệm giữa 2 người.

- Pí Ohm.....đàn em nghe bài "đánh mất em" đi, pí ....Ohm.

Giọng nhõng nhẽo của của cậu bé 15 tuổi khiến Ohm không sao từ chối. Anh lôi cây đàn ra ngân nga từng phím nhạc, thi thoảng quay sang Fluke cười.

" Để rồi khi đêm kéo về
Lòng anh não nề
Một mình chỉ nghĩ
Những chuyện về em
Chẳng thể nào nghĩ được
Vì sao để đánh mất  được em
Dù cho anh có phải chờ
Anh có phải đợi
Thì anh cũng sẽ chỉ đợi mình em
Thời gian quay trở lại
Người anh yêu vẫn chỉ là em"

Khi tiếng nhạc vừa dứt, Fluke vỗ tay mắt cười típ khen hay, dù cậu chẳng hiểu nội dung và ý nghĩa của bài hát là gì.

Về hiện tại, Fluke đang ngồi hóng gió phía trước nhà thì nghe tiếng đàn phía sau lưng mình. Cậu quay lại thì thấy Ohm đang ngồi ở thềm cửa, tay ôm chiếc đàn cello năm xưa. Anh dừng lại mấy nhịp, nhìn cậu cười tươi rồi những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn.
Fluke nhẹ nhàng đi về đó ngồi gần anh, mắt thả lên bầu trời, tai lắng nghe từng âm thanh quen thuộc năm xưa.

" Chỉ còn anh lang thang chốn cũ
Lòng quặn đau nước mắt ướt nhoà
Chẳng thể nào biết được
Liệu mai sau có thể gặp lại nữa
Chỉ muốn xoá quá khứ kia đi
Nhưng không dễ để có thể tập quên"

Ohm dừng lại khi người bên cạnh anh đã dựa vào vai anh, cảm giác Fluke đang khụt khịt.

- Cảm ơn anh, pí Ohm....đã yêu thương em.

Ohm nở nụ cười hạnh phúc rồi cứ vậy mà nhìn ngắm trời sao. Mãi đến muộn Fluke mới vào phòng ngủ. Đã bao lâu rồi cậu không về phòng của mình. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc cậu đi. Fluke cảm thấy mệt liền nằm xuống giường và thiếp đi lúc nào không hay. Đến gần sáng, Ohm trước khi ngủ qua phòng cậu ngắm nhìn cậu 1 lát rồi mới chịu về phòng mình.

Đã 1 tháng trôi qua, Fluke gấp rút tung sản phẩm mới, cậu xoay quanh việc tìm địa điểm, chọn thời gian thích hợp, nhà quảng cáo....Cậu làm quên cả ngày đêm vậy. Còn chuyện của ba pí Kao, Fluke đã bí mật cho người theo dõi anh.

Tiếng pháo sáng xoẹt xoẹt loé nhiều màu sắc kèm theo chút khói trắng,sau đó là tiếng vỗ tay chúc mừng của khách mời phía dưới.

- Chúc cho sản phẩm của công ty MB sẽ bán chạy nhất năm nay.

Fluke nhìn Kao cười tươi rồi cúi đầu cảm ơn mọi người. Trong tay ai cũng cầm ly rượu và cùng nâng ly chúc mừng Fluke.

Phía xa có 1 bóng dáng người luôn nhìn cậu nãy giờ. Thấy Fluke thành đạt và hạnh phúc như vậy anh cũng yên lòng.

- Fluke,.. chúc mừng em....

Ohm nhìn cậu thêm lúc nữa rồi bước chân nhanh ra khỏi trung tâm nơi Fluke tổ chức lễ ra mắt sản phẩm mới của MB. Anh có nằm trong danh sách mời tham dự nhưng do anh không muốn đối mặt với Kao nên anh chọn cách đứng phía xa nhìn cậu.

Mọi người đều đang nói cười vui vẻ thì 1 đám người, mặt hằm hằm sát khí đến đập phá khu trưng bày sản phẩm mẫu. Mọi người hoảng loạn đều hét lên, người thì bỏ chạy. Fluke đứng nép vào phía Kao chưa hiểu đám người kia từ đâu đến và lý do gì lại phá vỡ đi không khí vui vẻ đang có. Kao cau mày nhìn về mấy tên lưu manh, tay nắm chặt tay Fluke.
Một tên áo đen, đeo kính đen hùng hổ tiến thẳng đến trước mặt Fluke.

- Mày là Fluke, giám đốc MB và là chủ của bữa ra mắt này.

Fluke có hơi lo sợ nhưng kế bên là pí Kao ở đây cậu cũng bớt run hơn.

- Đúng, là tôi. Tại sao các anh lại đến phá hỏng bữa ra mắt này. Chúng tôi có thù hằn gì với các anh?

Tên lưu manh nhổ nước bọt đến toẹt vài cái rồi chỉ thẳng vào mặt Fluke.

- Mày có biết đây là mẫu túi công ty HSB thiết kế không hả?

- Mày vừa ăn cắp lại vừa la làng à?

- Anh em, đập hết chỗ này cho tao?

Vừa nói xong, bọn đàn em lao vào các tủ kính đập chát chát. Mọi người chạy toán loạn chỉ còn Fluke và Kao vẫn đứng đó. Kao lên tiếng.

- Đây là bản thiết kế của MB, chính Fluke đã cải tiến từ mẫu bản quyền. Tại sao HSB lại nói đây là thiết kế bên cty chứ?

- Sao, sao....sao cái đầu mày ý.

- Bên HSB đã đăng kí bản quyền mẫu này. Có kiện thì lên phường...nha.

Kao nhìn Fluke, chuyện có vẻ căng thẳng rồi đây. Nói xong bọn lưu manh đó bỏ đi, để lại 1 mớ hỗn độn trước mắt cậu và Kao. 1 lúc sau thì cảnh sát đến.....

Tại phòng làm việc của Fkuke, cả Kao và cậu tìm hiểu thì quả đúng là mẫu của cậu đã bị phía HSB đăng kí bản quyền, còn tung ra sản phẩm trước 1 ngày. Chỉ nay mai là các trang sẽ đầy ắp bài quảng cáo về nó.

Cả 2 đều biết đây là sản phẩm của cậu thiết kế nhưng tại sao lại bị lọt ra ngoài. Fluke đúng là đã thiết kế lại dựa trên bản mẫu nhưng cậu lại chưa đi đăng kí bản quyền cho nó. Bản mẫu này cậu chỉ đưa cho phía RSR sản xuất ra hàng trưng bày và chuẩn bị sản xuất hàng loạt trong vài ngày tới.

- Fluke, là RSR chơi vụ này sao?
Giọng Kao lạnh ngắt làm Fluke hốt hoảng.

- Không, em không tin là anh ấy làm chuyện đó.

Kao nhìn sát vào mặt cậu, ánh mắt đầy sự thù hận.

- Không nó....thì là anh chắc? Ý em là vậy phải không, Fluke?

Hai tay anh đặt lên vai cậu bóp mạnh làm cậu đau buốt. Fluke lùi lại phía sau 1 chút lấy lại bình tĩnh

- Ý em không phải thế, pí Kao. Em nghi là có kẻ phá đám.

- Là thằng con hoang đó, nó không thích em ở bên anh, biết MB là của anh nên nó cố tình đạp bỏ.

Kao quát lớn. Fluke nghe 2 từ " con hoang" mắt đỏ au tức giận.

- Anh đừng nói nữa có được không?
Fluke lớn tiếng.
Từ khi cậu quyết định theo Kao thì đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh, tức giận với anh.

Kao không thể chịu đựng được liền nắm tay Fluke kéo đi. Xuống đến xe, Kao đi với tốc độ bàn thờ lao tới công ty RSR của Ohm.

- pí Kao, anh đến đây làm gì?

- Làm gì à? Cứ đi rồi khắc rõ.

Tay anh nắm chặt tay cậu xộc thẳng vào phòng Ohm. Cô thư kí chạy theo ngăn lại nhưng không kịp

- Thưa sếp ....họ cứ thế mà lao vào nên.....

Ohm đang ngồi trước màn hình máy tính. Anh cũng vừa xem xong một loạt tin tức về MB, chính anh cũng đang suy nghĩ xem kẻ nào phá ngang chuyện này. Thấy Kao và Fluke tay nắm chặt tay đứng trước mặt mình liền thay đổi khuôn mặt. Anh ra hiệu cho cô thư kí đi ra, miệng nhếch mép cười rồi nói.

- Sao, vừa ở buổi ra mắt sản phẩm xong thì qua đây mời tôi dự đám cưới  của hai người chăng?

Nghe có chút chua chát, Fluke cảm thấy nhói tim gan, ánh mắt nhìn anh nãy giờ.

Kao tức giận tiến thẳng đến bàn làm việc của Ohm, hai tay chống bàn vẻ mặt đáng sợ khi nhìn Ohm.

- Vì vậy mà mày mang sản phẩm mẫu cho bọn nó đúng không?

Ohm chưng bộ mặt khó hiểu làm Kao càng điên tiết mặc cho Fluke can ngăn anh nãy giờ.

- Ý anh là sao?

- Là sao à? Tại sao HSB lại có mẫu túi mới ra mắt của MB, trong khi mẫu đó chỉ có bên mày biết?

- Pí Kao, chuyện này chúng ta cần tìm hiểu kỹ lưỡng đã?
Fluke không tin là bên RSR của Ohm làm nhưng đúng là mẫu thiết kế của cậu chỉ bàn giao sang cho phía cty Ohm sản xuất hàng mẫu, sau khi quảng bá mới đưa vào sản xuất hàng loạt bán ra thị trường.

Kao chỉ thẳng mặt Ohm.

- Vì em ấy nên tao mới để MB kí kết làm ăn với cty của mày. Nhưng tao không ngờ mày lại bẩn thỉu đê tiện đến vậy.

Ohm nhìn Fluke hồi lâu, Fluke không nói gì chỉ nép vào 1 bên Kao. Ohm đứng dậy quát vào mặt Kao.

- Đúng.....tôi làm đó...tôi cũng không để anh yên thân đâu.

Kao cười phẩy.

- Mày điên à....thằng con hoang. Mày nghĩ RSR bé tẹo bằng móng tay so với tập đoàn Amarin, mày nghĩ mày làm được cái gì?

- Vì thế Fluke chọn tao chứ không phải mày...
Kao ghé sát vào mặt xuống giọng thì thầm.

Ohm nghiến răng ken két, nắm đấm đã có từ bao giờ, Kao vừa dứt lời anh vung tay định đấm vào mặt Kao nhưng chưa kịp đã bị bàn tay khác đỡ lấy rồi hất mạnh xuống làm Ohm ngã xuống ghế.

- Đừng manh động, đợi tao sẽ đưa mày vào tù ngồi mọt gông.

Nói xong Kao cười gian xảo rồi nắm tay Fluke rời đi. Trên đường về Fluke cũng không cố giải thích cho Kao hiểu là cậu không tin Ohm làm việc đó. Fluke lặng im cả buổi không nói tiếng nào, Kao cũng không gặng hỏi. Anh đưa cậu về nhà rồi phóng xe đi luôn.

- Em về nghỉ đi, Fluke. Chuyện hôm nay anh sẽ giải quyết với phía công an điều tra.

Ngồi trong phòng, Fluke suy nghĩ rất nhiều về điều Ohm nói.

- Tại sao anh lại làm vậy cơ chứ?

Cậu đang lo lắng Kao sẽ đưa công an vào cuộc, sợ sẽ liên lụy đến Ohm. Fluke rút điện thoại ra nhắn cho Ohm.

- Pí Ohm, không phải là anh làm việc đó đúng không?

Ohm bên này cũng đang ngồi suy nghĩ kẻ nào đã làm việc này và hại anh. Thấy dòng chữ của Fluke, anh cầm điện thoại lên gõ gõ vài câu.

- Phải thì sao mà không phải thì sao?
- Em tin anh ta đúng không? Ánh mắt em nói lên điều đó.

Fluke ko dám nhắn lại, cậu đau đau vì người mà yêu quý nhất lại không tin cậu, không hiểu cậu, đau vì mối quan hệ của cả hai đã không như trước nữa. Có lẽ cậu chọn Kao là sai vì mối thù hận của Ohm và Kao chẳng bao giờ xoá được dù cậu có cố gắng thế nào.

Ohm mãi không thấy Fluke nhắn lại, anh tức giận đấm xuống bàn, 1 số thứ bị anh quăng xuống đất.

- Em chọn im lặng....có nghĩa là em tin hắn.....

- Ngay cả người mà anh yêu thương nhất cũng không tin anh, anh đau....rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro