Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÃI THUỘC VỀ ANH

#maithuocveanh

Chương 1

Trong phòng làm việc, Ohm ngồi ngả ra ghế sau mặt đầy căng thẳng, anh đang mải nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra.

Cách đây 30 phút, tại căn phòng này, Ohm đang tình tứ với Mia. Fluke tay cầm 1 ly cà phê 1 tay cầm tập tài liệu mang lên phòng sếp. Fluke tính gõ cửa nhưng nhìn qua chẳng còn tay nào để gõ, cậu đang loay hoay thì phát hiện cánh cửa đang hé mở. Cậu cười tươi, đẩy cửa vào trong, miệng gọi tên anh.

- Pí Ohm....đây là tài liệu anh cần kèm theo 1 ly cafe thượng hạng cho anh đây.

Fluke đứng hình khi trước mắt mình
Pí Ohm đang ghì 1 cô gái trên bàn để hôn, áo bị kéo khoá lộ rõ bầu ngực căng đầy trắng hồng, đầu ti dựng đứng. Chứng tỏ màn kích thích vừa nãy không hề nhẹ.

Fluke đánh rơi ly cafe xuống đấy, lấy tập tài liệu che mặt.
Cô gái có người lạ bước vào liền nhanh chóng đứng dậy chỉnh chang lại trang phục. Ohm gượng gạo

- Cứ để đó cho anh. Lát anh xem.

Fluke không thèm nhặt ly cafe dưới đất, một mạch chạy thẳng về phòng mình.

Từ lúc ở phòng sếp về, Fluke không nói không rằng gì, khuôn mặt đầy tâm sự. Prem cùng phòng nhìn thoáng qua cũng đủ hiểu Fluke đang không bình thường.

Một lúc sau, Prem mới lấy hết dũng khí hỏi Fluke.

- Mày bị sao vậy, Fluke? Từ lúc ở phòng sếp về cứ chưng cái mặt khó coi vậy?

Fluke mãi mới trả lời Prem.

- Tao không vào, chắc anh ấy biến cái công ty này thành kỹ viện chắc.

- Sếp Ohm lại đưa "đào" về à?

Fluke không nói thêm, tay bực bội bấm loạn xạ phím trên chiếc máy tính trước mặt.
Prem thở dài.

- Fluke, mày có tình cảm với sếp, hay mày come out đi, để nói cho anh ấy hiểu tình cảm của mày.
Mày chẳng nói thì cả cái công ty này ai cũng biết mày có tình cảm với sếp. Chứ không có nhân viên nào mà lo cho sếp từ cái nhỏ nhất như thế.

Fluke lí nhí
- Người ta cố tình không hiểu thì làm được gì.
- Tao nợ anh ấy quá nhiều rồi. Nên có lẽ đó là việc tao nên làm.

Ohm tính mang tài liệu qua hỏi Fluke 1 số chỗ chưa hiểu vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Fluke và Prem. Anh đùng đùng trở lại phòng với vô số câu hỏi vây quanh đầu.

Fluke đang cắm đầu vào tập tài liệu trước mặt bỗng điện thoại reng lên làm cậu giật mình. Hoá ra là pí Ohm gọi cậu.

- Tối cậu có bận gì không?

- Không ạ  ...chỉ là em muốn coi lại bản hợp đồng xíu thôi.

- Vậy hết giờ làm chúng ta đi ra ngoài ăn.

Ohm tắt máy ngay sau đó mà không cần Fluke trả lời là cậu có muốn đi hay không. Đã bao năm nay anh đều quen với cách ra lệnh này và Fluke chưa bao giờ từ chối yêu cầu của anh.

Xe dừng lại ở quán bar 7 tầng, phía ngoài ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên tấm biển quán " Không em". Fluke ngơ ngác không biết vì sao Ohm lại đưa cậu đến đây. Đây có lẽ là chỗ anh qua lại mỗi khi nhậu xong. Fluke bị 1 bàn tay to khoẻ kéo thẳng vào trong rồi được đưa thẳng lên phòng vip tầng 4. Bên trong là 1 bàn đầy thức ăn và rượu. Mùi thơm nhẹ của nước hoa khiến Fluke thư giãn hơn. Cậu thả lỏng cơ thể ngồi xuống ghế rồi nghĩ thầm.

- Không lẽ nào, hôm nay chỉ có anh và cậu ở đây. Hay chiều nay anh thấy áy náy mà rủ cậu đi ăn.

Ohm ngồi trước mặt Fluke quan sát.
Sự e ngại của cậu khiến anh suy nghĩ

- Không lẽ cậu ta là gay???
Ohm cau mày nhìn Fluke chằm chằm không chớp mắt. Đúng lúc đó Fluke ngẩng đầu lên khiến Ohm hơi khó hiểu.

- Pí Ohm, chúng ta nay có đãi vị khách nào ở đây ạ?

- À....không.. hôm nay chỉ có 2 anh em mình thôi. Tự nhiên lại muốn rủ cậu đi uống vài ly thôi.

- Nhưng sao lại ở đây ạ? Fluke hỏi khẽ

- Thì có 1 số chuyện cần làm ở đây nữa.
- Nào, uống.....
Ohm nâng ly rượu lên cộc ly với cậu rồi uống sạch. Gần chục năm trên thương trường khiến tiểu lượng của anh cũng ở mức đáng nể. Fluke đưa ly lên nhưng chỉ dám uống 1 ngụm lớn rồi đặt ly xuống.

- Fluke, cậu theo tôi đã lâu, đã bao giờ cậu không hài lòng về tôi chưa?
Ohm vừa nói vừa rót ly rượu cho Fluke và đổ đầy cốc của mình.

- Dạ, không ạ?Em cảm ơn pí Ohm còn không hết ấy ạ.

- Ừ.....vậy cậu uống cạn với tôi ly này.
Vừa nói dứt, Ohm đưa tay nâng ly rượu của mình. Fluke tuy rụt rè nhưng cũng cố uống cạn hết rượu trong ly.

Ohm nở nụ cười rồi bấm chuông gọi phục vụ. 1 lúc sau 4 cô gái bước vào. Nhìn qua Fluke cũng nhận ra là "gái nghành". 2 cô gái được Ohm gọi ngồi sát anh, còn 2 cô ngồi xuống bên cạnh Fluke. Cậu có phần khó hiểu nên nhìn Ohm nãy giờ.

Ohm hất hàm về phía 2 cô gái.
- Các em phục vụ cậu ấy nhiệt tình, anh sẽ có thưởng.
Fluke tròn mắt nhìn anh, cậu chưa hiểu ý anh là gì. Ohm đè 1 cô gái xuống ghế, chỉ vài giây khoá áo phía sau đã bị kéo xuống, phần trên bị tụt xuống tận rốn để lộ bộ ngực căng đầy của cô gái lấp ló sau chiếc áo lót màu đỏ. Anh vùi mặt mình vào đó mà cắn mà mút, 1 tay còn lại xoa nắn.

Fluke đứng hình trước màn mơn chớn gợi tình của 2 người trước mặt. 2 cô gái cạnh cậu cũng đang mân mê cởi hết cúc chiếc áo véc cậu đang mặc trên người, chiếc cà vạt đã được kéo ra khỏi cổ, chiếc áo sơ mi bên trong cũng đã được nới lỏng vài cúc. Vài ngón tay mê hoặc đã mơn chớn vào bên trong phần ngực của cậu khiến Fluke giật thót.

- pí Ohm......chuyện này là sao chứ?
Fluke nói với giọng run run.

Ohm ngẩng đầu lên cười nhếch mép rồi đáp cậu:

- Anh dạy cậu nhiều việc trên đời này rồi. Hôm nay anh sẽ dạy cậu cách hưởng thụ.

- Chỉ là kiểm tra "súng ống đạn dược "của cậu sao thôi. Fluke, cậu cũng 20 tuổi, cũng đến lúc "ra trận và nhả đạn" rồi.

Nói xong, Ohm giật mạnh chiếc váy ra khỏi người cô gái. Một thân hình đẫy đà với làn da trắng mịn, trên người chỉ còn lại chiếc quần lót mỏng tang thập thò dưới đùi Ohm. Anh lại lao vào cô gái mà chẳng màng đến cảm xúc của cậu lúc này.

Mắt Fluke đỏ au, khoé mắt cay xè như trực khóc. Cậu hờn tủi không phải vì nhìn thấy Ohm làm tình với 1 cô gái khác mà cậu hờn vì chính anh đang dùng phép thử với cậu, để kiểm tra cậu xem cậu có phải là gay không.

Sự tức giận lên đến đỉnh điểm khi cậu nghe thấy tiếng rên đầy gợi dục của cô gái đang cong mình phía dưới Ohm. Fluke đứng dậy, tay với chai rượu tu ực ực vài ngụm rồi ném văng chai rượu xuống sàn. Tiếng đổ vỡ làm Ohm choàng tỉnh ngồi hẳn dậy nhìn cậu. Fluke nhìn Ohm, vài giọt nước mắt lăn xuống , ánh mắt sắc lẹm nhìn anh chằm chằm vài giây.

- Pí Ohm, anh không phải dùng phép thử bẩn thỉu này với em đâu.

Fluke hất mạnh cô gái ra rồi lao ra cửa, bỏ mặc 2 cô gái đang nhìn Ohm lo lắng còn anh cũng ngồi như trời chồng nãy giờ. 1 vài giây suy nghĩ, Ohm hất tay về phía cửa, 4 cô gái nhanh chóng rời đi. Anh uống nốt ly rượu trên bàn rồi trầm ngâm suy nghĩ.

- Fluke, nó là gay thật sao?
Một loạt cảm xúc trong Ohm làm anh có chút lo lắng.

Fluke sau khi rời quán về thẳng nhà. Cậu tắm cho tỉnh táo rồi chui thẳng vào chăn, đang tính đi ngủ thì Prem gọi cho cậu tám. Có Prem nói chuyện lúc này, cậu cũng cảm thấy vơi đi nỗi buồn trong lòng.

Bỗng tiếng mở cửa phòng làm Fluke tròn mắt nhìn về phía cửa. Ohm đang đứng đó, hình như có vẻ ngà ngà say. Fluke sợ hãi chào Prem ngay rồi tắt máy.

- Pí Ohm, anh tìm em có việc gì không? Nếu không phải việc gấp ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện. Em mệt rồi và muốn đi ngủ.

Ohm không nói gì, đóng cửa rầm 1 tiếng, tay rút trong túi quần ra chiếc cà vạt tiến thẳng đến giường nơi Fluke đang ngồi. Anh tiến lại gần, dùng dây trói tay cậu lại rồi cột chặt trên đầu giường. Fluke sợ hãi gào thét:

- Pí Ohm, anh.....anh làm gì vậy? Em đã làm sai điều gì sao.....
Fluke khóc nấc van xin, chưa biết mình làm sai điều gì và Ohm định làm gì cậu.

Ohm kéo tung chiếc áo cậu đang mặc trên người rồi đè cậu xuống, anh hôn vào môi Fluke một cách thô bạo khiến cậu choáng ngợp. Cậu mắm chặt môi chống cự nhưng nào thắng nổi sức mạnh của anh. Chẳng mấy chốc, cậu đã bị chiếc lưỡi điêu luyện của anh khám phá khắp ngõ nghách của khoang miệng. Fluke thở hổn hển khó nhọc, đầu óc hoang mang nhưng cũng nhận thức được cậu đang bị anh chút cơn giận khi tình dục không được thoả mãn.

- Pí Ohm....em ...xin....anh đấy.....

Ohm ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Fluke. Ánh mắt này khiến Ohm bị thu hút như ma lực, cậu đã bên anh bao lâu nay nhưng anh chưa bao giờ nhìn cậu lâu đến vậy.

- Vì cậu mà làm tôi mất hứng. Cậu phải làm thoả mãn tôi, ngay lúc này.

Nói xong Ohm cúi xuống hôn lên chiếc cổ trắng hồng của cậu rồi di chuyển xuống phía dưới. Một tay lột luôn chiếc quần cậu đang mặc. Fluke cố gắng khép 2 chân lại để che đi phần nhạy cảm.Ohm ngồi hẳn dậy, tự tay cởi bộ đồ mình đang mặc rồi ngắm nhìn thân thể Fluke.

- pí Ohm.....đừng nhìn.....

Fluke khóc lóc van xin anh nhưng Ohm chẳng hề nghe thấy lời của cậu. Anh nhìn từ trên xuống dưới, phần nhạy cảm của Fluke đúng là nhỏ xinh, phía dưới là 2 hạt ngọc nhỏ được che khuất bởi chút lông rậm.

Ohm dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da quanh rốn rồi di chuyển xuống  phía dưới rồi chạm nhẹ vào cậu nhỏ của Fluke massage.

Fluke lần đầu bị kích thích, cảm giác thật sự rất khó chịu. Ohm xoa nắn cặp mông cậu rồi trầm người đè Fluke xuống, hôn túi bụi vào khắp khuôn mặt và bờ môi cậu. Màn dạo đầu cũng vừa xong, cậu nhỏ Ohm căng cứng nãy giờ như sắp nổ tung. Anh nhấc 2 chân cậu để lên vai mình rồi đưa cậu nhỏ mình vào khu mật thất của Fluke.

Sự ra vào thô bạo khiến Fluke đau đớn, cậu cắn răng chịu đựng. Còn Ohm cảm giác lạ khi giao hợp với cậu khiến anh không thể dừng lại. Mãi đến khi anh mệt nhoài mới tha cho Fluke. Anh nằm xuống giường, tiếng khóc nấc của Fluke khiến anh bừng tỉnh. Ohm quay lại nhìn cậu rồi thốt lên:

- Tuy là lần đầu của cậu nhưng cũng có khác gì những lần sau đâu nên cũng không có gì đáng phải khóc ở đây.

Tay Ohm với lên phía trên, tháo chiếc cà vạt trói tay cậu nãy giờ rồi nhắm mắt lại.

Fluke đau đớn, cậu cũng không cả dám thở mạnh, phía dưới cảm giác ướt át nhớp nhớp kèm theo những cơn co thắt tầng sinh môn khiên cậu vừa đau vừa rát.

Một lúc sau, Fluke cố gắng ngồi dậy, tay vơ bộ đồ bị anh vứt qua 1 bên rồi tiến về phía nhà tắm...

Ohm nhìn bóng dáng cậu khó nhọc bước từng bước, phía sau có một vài giọt máu rơi xuống sàn. Hình ảnh đó khiến một cảm giác hối hận đau nhói bao chùm con người anh.

- Mày vừa làm cái quái gì vậy Ohm?
Ohm tự tay vả vả vào mặt lẩm bẩm.

- Tình dục lệch lạc.

- Mình vừa xâm hại em ấy sao? Điên ...rồ, đúng là quá điên rồi....

Ohm ngồi dậy vò đầu rồi mặc đồ và đi về phòng mình.

Trong nhà tắm, Fluke xả nước ấm từ đầu đến chân, nước mắt hoà cùng làn nước ấm, có một chút máu chảy ra khiến Fluke có phần lo lắng.

- Trong mắt anh, mình chỉ được bấy nhiêu thôi sao?
Fluke vừa khóc vừa lí nhí, cậu nhìn xuống tấm thân đầy vết tích này, tiếng khóc ngày càng lớn.

- Cũng chỉ là để giải toả cơn khát tình của anh ấy.

- Mình không mất mát gì, đâu đáng để khóc. Câu nói đó cứa nát trái tim Fluke. Có lẽ mọi hy vọng mà cậu xây đắp bấy lâu nay đều sụp đổ trước mắt cậu. Nó như bong bóng xà phòng nổ toang rồi tan biến vào hư không.

Cậu nhớ lại cách đây 7 năm, khi lần đầu cậu gặp Ohm.

Đó là một buổi trưa nắng gắt, khi đó Fluke mới 13 tuổi. Cậu lang thang ở các quán ăn khu chợ mới, trên tay là 1 hộp gỗ kèm theo 1 đôi dép, đầu đội chiếc mũ nâu đã sờn.

Ohm hôm đó xuống khu ngoại ô khảo sát địa bàn chuẩn bị kế hoạch xây xưởng mới. Xuống đến nơi cũng đã quá trưa nên anh ghé vào quán bên chợ ăn tạm chút gì.

Bát bún vừa mang ra nóng hổi, Ohm chưa gắp đũa nào mà quan sát xung quanh. Quán cũng không đông khách cho lắm, Fluke bước tới đứng trước mặt anh.

- Anh ơi, anh đánh xi giày không ạ.

Ohm ngước mắt lên nhìn cậu 1 lúc rồi cười

- Cũng được....

Fluke lấy 1 đôi dép cho anh đi tạm, rồi chăm chỉ lau giày cho anh. Ohm vừa ăn xong thì cậu cũng đánh xi xong đôi giày cho anh.

- Hết bao nhiêu tiền, nhóc?

- Dạ, 20bath ạ.

- Rẻ vậy thôi á?
Ohm đưa hẳn 50bath cho cậu nhóc nhưng nhất quyết cậu không nhận thêm.

- Đó là giá chung ở đây rồi, không phải vì anh là khách lạ mà em lấy giá cao hơn được.

Tiền thừa được để lại trên bàn, Fluke chạy thẳng đến ông chủ quán. Cậu đổi tiền vừa kiếm được lấy 2 chiếc bánh bao nóng hổi.

Vừa ra đến cửa quán, 1 chú chó thâý cậu liền quẫy đuôi mừng rỡ. Cậu ngồi xuống xoa xoa đầu nó rồi nhanh tay bẻ nửa chiếc bánh bao nóng hổi đưa vào miệng chú chó.

- Mày ăn đi, còn lấy sữa nuôi đàn con nữa. Tối tao kiếm được nhiều hơn sẽ thưởng mày nhiều hơn.

Chú chó nhai ngấu nghiến mẩu bánh bao, Fluke lôi trong túi ra 1 chai nước nhỏ rồi tu 1 hơi hết nửa chai. Fluke xoa đầu chú chó rồi rời đi, còn chú chó vẫn quanh quẩn kiếm thêm gì đó mà khách bỏ lại.

Ohm ra tính tiền hỏi ông chủ.

- Đây là chú chó nhà ông sao?

- Không, chó hoang đấy. Nó đang nuôi 1 đàn con phía nghĩa địa kia kìa. Thằng nhỏ Fluke lúc nãy thân với nó lắm, có đồ ăn đều chia cho nó.

Ohm gật gù rồi xin phép ra về. Anh đến khu đất chuẩn bị xây xưởng. Ở đây còn 1 nhà mà mãi không chịu rời đi nên anh nay trực tiếp xuống thương lượng.

Vừa bước vào trong, Ohm ngỡ ngàng khi nhận ra cậu bé khi nãy cậu gặp ở quán ăn ngoài chợ cùng 1 bà lão mù lại là chủ nhân của căn nhà này. Bà lão đang ngồi trên giường, trên tay đang cầm chiếc bánh bao mà cậu nhóc vừa mang về còn thằng nhỏ đang lúi húi phía sau. Thấy có khách lạ đến, cậu chạy lên phía nhà.

- Anh...có chuyện gì không ạ?

Sau khi tìm hiểu thì mới biết căn nhà này là của bà lão đã hứa cho con gái mình, chính là mẹ của cậu nhóc. Nhưng cậu mợ lại muốn chuyển nhượng cho khu dự án mở xưởng của cty Ohm. Con trai bà không thể bán được vì đang mang tên chủ sở hữu là bà, mẹ cậu nhóc đã qua đời nên bà cố giữ nó lại để sau này sẽ cho cháu ngoại của bà. Đó chính là Fluke.

- Tôi xin các anh, đừng lấy đất của bà con tôi. Nếu không ở đây chúng tôi cũng không biết đi đâu cả.

- Cháu sẽ trả tiền cho bà và bà sẽ sang khu ở mới. Cháu có thể giúp bà.

- Tôi không tin thằng con trai tôi, nó chỉ muốn đuổi bà cháu tôi ra khỏi đây, lấy được tiền nó lại dốc hết vào bài bạc thôi.

Giọng nói nghẹn ngào của bà lão kèm theo ánh mắt đầy lo sợ của cậu nhóc đứng bên cạnh ám ảnh Ohm khi đó.

Sau đó, Ohm đã quyết định giữ lại căn nhà đó cho bà lão, anh trả tiền cho con trai bà để bà không bị quấy nhiễu nữa. Sau hơn 1 năm bà lão mất, căn nhà đó được làm nơi thờ cúng mẹ và bà ngoại Fluke. Còn cậu được Ohm đón lên thành phố cho đi học và theo cậu làm 1 số việc trên cty.

Sau khi học xong cấp 3, Fluke trở về làm thư kí thân cận nhất của Ohm cho đến hiện tại.

7 năm bên anh, Fluke luôn chú tâm chăm sóc Ohm dù là cái nhỏ nhặt nhất. Công việc, cậu luôn để tâm đến và học hỏi rất nhanh.

Trở lại hiện tại.

Fluke sau khi tắm xong, vết thương phía mật thất cũng được cầm máu. Cậu uống 2 viên giảm đau, dọn dẹp bãi chiến trường rồi vùi mình vào chăn.

Trong lòng có quá nhiều vết rạn nứt. Cậu thầm thích anh nhưng không nghĩ một ngày nào đó lại bị anh cưỡng bức một cách thô bạo đến vậy. Đau đớn tột cùng, Fluke khóc lớn ướt đẫm cả 1 bên gối, mãi đến gần sáng cậu mới thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro