Mật Bơ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng vì sao cậu lại thích chụp ảnh?"

Con mèo nhị thể màu vàng xen trắng như một trái banh lông cuộn tròn trong lòng Mai Phương. Những sợi lông mềm mại của nó nhẹ khàng lay động trong làn gió hiu hiu khi nàng ngồi dưới tán cây rộng lớn. Phương Nhi ở đối diện, cầm máy ảnh chụp linh tinh gì đó trong sân bóng rổ, đôi chân em cứ di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác mặc cho trời không được mát lắm. Nàng nhìn theo bóng em đến mỏi mắt.

"Mẹ tớ thích được chụp ảnh, nên bố tớ cũng tập chụp ảnh. Từ khi tớ biết đi đã được bố cho cầm máy rồi."

"Xem ra chụp ảnh cũng là một cách thể hiện tình yêu nhỉ?"

"Có lẽ là thế."

Người nọ đi về phía nàng. Đến trước nàng, em cuối người nhẹ vuốt lên đầu con mèo một cái, nó liền kêu nghêu ngao lên phản đối. Trên môi hiện ra nụ cười ranh mãnh, em lại vuốt thêm vài cái nữa, chọc cho con mèo nổi cọc giơ vuốt ra cào một cái vào mu bàn tay.

"A."

Phương Nhi vừa đau vừa uất ức. Nhìn mà xem, nàng ôm nó, thỏa thích vuốt ve, nó còn bày ra cái mặt hết sức hưởng thụ. Còn em thì lại bị cào xước tay. Công bằng ở đâu trong mắt loài mèo? Thưở ban đầu gặp gỡ nó dễ thương biết bao khi cứ dụi vào lòng bàn tay em. Chính em là người dẫn nàng ra sân bóng rổ trường học này để nó gặp được nàng. Vậy mà bây giờ lại bị nó đối xử tàn ác như vậy.

Đúng là thứ mèo ú tệ bạc vong ơn bội nghĩa mà.

Nàng vội vàng cầm tay em lên, từ trong chỗ da bị cào xước chảy ra một ít chất lỏng đỏ tươi. Phương Nhi cắn môi đè nén cảm giác đau rát lại.

Mai Phương phải tống cổ con mèo tệ bạc kia đi, cậu phải đứng về phía tớ, cậu không được ôm nó nữa.

Nhìn thấy những lời đó trong ánh mắt ủy khuất em nhìn mình càng khiến nàng xót xa hơn nữa. Người nọ khi cười mang theo sự trong sáng khiến người khác cũng phải mỉm cười khi nhìn vào. Ấy nhưng vì sao chỉ cần một ánh mắt không vui lại khiến lòng người xót xa đến thế này?

Con mèo bị túm cổ đặt xuống đất, còn người nãy giờ cho nó tự do chui vào lòng thì đã bỏ rơi nó để dẫn người bị nó cào đi rửa vết thương. Người không cần ta nữa thì ta cũng không cần người. Con mèo ngúng nguẩy cái mông tròn ĩnh của nó bỏ đi.

Khi nàng nắm tay em đặt dưới vòi nước, người nọ không nhịn được mà nhăn mặt vì rát nhưng vẫn mạnh mẽ không kêu la tiếng nào. Ai như con mèo kia vuốt có tí đã la làng lên. Rồi em được nàng dẫn ra khỏi sân bóng rổ. Sân bóng rổ thật ra chỉ là một khoảng sân được trét xi măng cho bằng phẳng với hai trụ bóng rổ ở đầu và cuối. Xung quanh sân được bao bọc lại bằng những bụi cây. Con mèo là được tìm thấy trong những bụi cây này.

"Chị đẹp đưa tớ đi đâu á?"

"Đi bán. Một quả thận bây giờ cũng tầm 300 triệu, bán hai quả đủ học đại học rồi."

"Không ngờ tớ có giá như vậy."

"Cậu nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi."

"Này!"

Mai Phương bị em nói là kỹ tính thái quá, còn không chịu để nàng sát trùng vết cào cho mình, cũng không chịu bôi thuốc mỡ để mau lành da. Hai đứa đứng giằng co trước tiệm thuốc hẳn bảy phút.

"Không chịu bôi thuốc đâu!"

"Viêm nhiễm hoặc là bị dại bây giờ! Bán không có giá đâu!"

Tất nhiên là người nọ không thắng được rồi, còn bị nắm mũ áo hoodie kéo lên như túm cổ con mèo ban nãy và giáo huấn cho một trận. Nàng nói nhiều lắm, nói về các hiểm nguy tiềm ẩn của việc bị mèo cào chảy máu mà không điều trị. Nguyễn Phương Nhi nghe không nổi nữa, liền bịt hai tai lại và nói lớn lên.

"Tớ chịu để cậu sát trùng, để cậu bôi thuốc là được chứ gì? Cậu nói nghe như tớ sẽ chết ấy."

"Ai thèm dọa cậu? Đều là thật đấy. Đưa tay đây."

Em miễn cưỡng đưa tay ra cho loài mèo xử lý vết thương của mình. Nàng còn tỉ mỉ dán lên đó một chiếc băng cá nhân, còn nhắc lại cho em nhớ những gì mà cô bán thuốc đã nói.

"Không được ăn thịt bò, rau muống, nhớ chưa?"

Gật đầu.

"Không được gãi lên đó nếu như ngứa, nhớ chưa?"

Gật đầu.

"Mỗi ngày đều phải thoa thuốc, nhớ chưa?"

Gật đầu.

"Ngoan."

Nàng vươn tay muốn xoa đầu em, Nguyễn Phương Nhi cũng ngoan ngoãn đưa đầu cho nàng xoa. Được khen ngoan thì ai chẳng thích, nếu như có người không thích thì chẳng qua là quá thích nên mới giả vờ ghét bỏ. Không còn cảm giác đau đớn nữa, người nọ quay trở về với nét cười tươi tắn đặc trưng. Mai Phương thấy lòng mình nhẹ hẳn đi.

Nàng chợt đến đoạn thoại trong một bộ phim nước ngoài cũ mà mình từng xem.

Một nụ cười đem đến cả mùa xuân, một giọt lệ làm đen tối cả đất trời.

Nàng nghĩ mình đã gặp được một người giống như vậy. Em khiến nàng tin rằng trên đời này thật sự có một người như vậy. Cho dù là cười hay khóc cũng khiến nàng để tâm thật nhiều.





***



"Tiêu chuẩn để làm người yêu của Nguyễn Phương Nhi này chính là người đó phải yêu thương tớ như cậu, thậm chí là nhiều hơn cậu."

"Cảm ơn, vinh hạnh quá được làm tiêu chuẩn chọn người yêu luôn."

"Này, giọng điệu thế này là sao? Cậu đang coi thường tớ đấy à?"

Trái banh lông đã nhắm nghiền mắt từ khi nào. Dạo gần đây nó lành tính hơn hẳn, khi em động vào nó không bất mãn nữa nhưng vẫn nhất quyết không nằm trong lòng em. Phương Nhi không biết là nó có thật sự hối lỗi vì đã cào em chưa hay là nó chỉ đang bước vào chu kỳ lười biếng đến mức mặc kệ em. Em nhìn bàn tay nàng đang vuốt ve bộ lông vàng nghệ của nó rồi nói với nàng.

"Hay là tớ đem nó về nhà nuôi nhé?"

"Không phải cậu không thích nó hả?"

"Nhưng mà cậu thích nó mà. Nhà cậu nhiều chó như thế, đem nó về không khéo sẽ bị ăn hiếp."

"Vậy nếu như tớ muốn gặp nó thì tớ phải qua nhà cậu?"

Người nọ gật đầu. Khung cửa sổ rộng lớn mở toang để ánh chiều vàng tràn vào không gian trống rỗng của lớp học. Ánh mặt trời vàng trong đến độ nàng có thể nhìn thấy những hạt bụi mịn đang lững lờ trôi giữa em và mình. Giống hệt như lần đầu tiên nhìn thấy bóng lưng em chạy đi.

"Vậy cậu nghĩ ra tên gọi cho nó chưa?"

"Chưa, hay là cậu đặt tên cho nó đi. Cái nào nghe dễ thương một chút để tớ đỡ thấy ghét khi nhìn mặt nó."

Mai Phương ngẫm nghĩ một chút. Nàng bắt đầu suy xét đến những đặc điểm của con mèo. Cũng không biết là khi tỉnh giấc nó sẽ thấy thế nào. Từ một con mèo hoang trở thành một con mèo mà sáng sớm thức dậy đã có sẵn đồ ăn thức uống bày trước mặt. Lâu lâu quậy phá thì bị em tán vào mông vài cái rồi thôi. Nghĩ đến viễn cảnh đó, Mai Phương không giấu được nụ cười vui vẻ của mình.

"Tớ nghĩ ra rồi: Mật Bơ."

"Mật Bơ?"

"Bơ mật ong á, cái ở trong bánh mì á."

Phương Nhi gật gù trầm trồ, em chọt chọt ngón tay vào cái thân mũm mĩm của Mật Bơ đang nằm trên bàn học. Thật kỳ diệu khi cuối cùng nó lại có một cái tên. Vạn vật đang sống trên đời này đều nên có một cái tên, để biết nó là độc bản. Càng kỳ diệu hơn nàng là người đặt tên cho nó và em là người nuôi nó. Mật Bơ bị chọt trong lúc đang ngủ thì hơi cựa quậy một chút rồi thôi.

Đuôi mắt Phương Nhi cong lên rồi em thì thầm vào tai nó. Ai biết chừng trong giấc mộng đẹp nó sẽ nghe được lời em nói thì sao.

"Được rồi, tao tha lỗi cho mày đấy, Mật Bơ ú."

Vàng như bơ, lấp lánh như mật ong. Điểm chung là đều rất ngọt ngào.










=================

😼🍯🧈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro