Happy holiday (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Nhi nằm lăn trên chiếc giường của chị gái cùng nhà. Thành thật mà nói thì em thích ở phòng của nàng hơn là phòng mình. Vì nó có chiếc cửa sổ rất lớn, căn phòng lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng. Chiếc ga giường mới được thay khi cả hai cùng dọn dẹp nhà cửa vào sáng nay nên vẫn còn vương mùi bột giặt. Thêm ánh nắng khô ráo chiếu vào khiến Phương Nhi càng gia tăng ước muốn dọn sang đây ở hơn nữa.

"Chị không định đi đâu thật à?"

"Nope."

Dù là ngày lễ nhưng Mai Phương vẫn không được rảnh tay. Vì những ngày trước lễ lịch trình của nàng quá dày nên vừa xong là đổ bệnh mất mấy ngày. Số lượng công việc tồn đọng lại bắt buộc phải giải quyết trong lễ.

Phương Nhi hướng mắt nhìn về phía nàng. Do ngược nắng nên em chỉ thấy được bóng lưng thẳng tắp đang ngồi trên bàn làm việc. Nàng nói với em rằng trong vòng bốn ngày lễ này, bản phác thảo cho collection mới của Yako phải được hoàn thiện, còn phải tính toán và thống kê một số chi phí khác. Các lớp học kỹ năng cũng không được phép nghỉ.

"Nếu như em chán thì về Cần Thơ chơi với Bảo Ngọc đi, tối nay nó về đó."

"Thôi, ở nhà cũng vui mà."

Mai Phương nghe em nói thế thì không nói gì nữa, chỉ cười cười rồi lại tiếp tục vẽ vời trên laptop. Nàng cũng không biết từ khi nào mà em đã ngủ quên trên giường của mình. Chỉ đến khi nàng đau lưng, muốn nghỉ giải lao một chút, bước đến giường thì thấy em đang ngủ rất ngon. Đến cả điện thoại cũng quên tắt, còn đang chiếu phim sáng quắc.

Là ai ban nãy nói ở nhà vui mà bây giờ đã ngủ chán chê. Kể ra con bé này cũng lạ. Nàng thừa biết với tính cách của em, lễ lộc sẽ la cà ở ngoài phố, chụp choẹt các thứ ở mấy hàng quán xinh xắn, tối thì sẽ đi ăn uống rồi mới về nhà. Lễ năm ngoái được nghỉ bốn ngày giống năm nay và đó là những gì em đã làm ở Thanh Hóa. Vậy mà năm nay không những không về Thanh Hóa, mà còn an phận thủ thường ở nhà.

Nàng nhìn em một lúc lâu rồi thở hắt ra một hơi. Cứ thế này chắc em sẽ độc chiếm luôn chiếc giường này mất. Sau khi giúp em tắt điện thoại đi, nàng quay trở lại bàn làm việc.

***

Ngày nghỉ lễ thứ hai, Nguyễn Phương Nhi không lăn trên giường nữa vì em sợ mình lại ngủ quên. Em chuyển sang ngồi đọc sách bên cạnh nàng ở bàn làm việc. Vị trí mà được chiếu sáng toàn diện đến mức có đôi khi lén nhìn nàng, em phải ngẩn người vì nàng quá rực rỡ.

Mai Phương không có ý kiến gì về việc có em ngồi cạnh mình. Nhưng mà loại sách em đang đọc khiến nàng không thể không cảm thấy buồn cười. Một quyển sách về chính trị của tác giả nước ngoài. Đó là quyển sách dày nhất tồn tại trong căn hộ này. Nàng không biết em chọn nó vì em muốn đọc nó hay là vì nó dày nhất nữa.

"Chưa thấy ai nghỉ lễ mà đọc quyển sách nhức đầu như em."

"Đừng có mà coi thường em, em hiểu hết đó."

Nàng chỉ gật gù theo lời em nói. Ừ thì em hiểu, còn hiểu cái gì thì ai mà biết. Ấy nhưng sự thật là so với em, chuyện mà nàng đang làm còn nhức đầu hơn. Đống chữ số trên màn hình khiến đầu óc nàng rối tung rối mù hết cả lên. Tại sao lại bắt một người chỉ thích đọc chữ như nàng phải tính toán vậy?

Trong khi đó thì Phương Nhi có vẻ như đang bị hấp dẫn bởi nội dung của quyển sách. Em đọc nó rất chăm chú, sự tập trung cao độ đó khiến nàng bị phân tâm. Nàng chống cằm nhìn em, quyển sách nhức đầu này khiến em say mê đến vậy ư? Đến nỗi kính cận bị tuột mà cũng không biết. Nàng dùng một ngón tay giúp em đẩy cao gọng kính kim loại mỏng lên.

Em nở nụ cười ngượng ngùng với nàng thay cho lời cảm ơn. Mai Phương luôn biết em có một nụ cười rất đẹp, ấy nhưng những nụ cười bất chợt như thế này có khi còn gây xao xuyến hơn nữa. Khóe môi nàng cũng nhẹ nhàng cong lên khi nhìn thấy nụ cười đó.

Có lẽ nên dẫn em đi đâu đó thay vì cứ ở nhà thế này.

Rồi nàng tắt nắng khi nhìn lại mớ số liệu đang bám riết lấy mình không buông trên màn hình laptop.

***

Vì nàng quá bận rộn nên Phương Nhi là người lo liệu việc ăn uống cho cả hai trong kỳ nghỉ lễ. Có bữa thì em mua đồ ăn ngoài, có bữa thì em nấu. Tỉ như tối hôm nay, nhìn những món ăn đơn giản nhưng bắt mắt trên bàn ăn, nàng ngay lập tức biết được là do em nấu.

"Thịt kho này ăn vô không chết đâu đúng không?"

Buông lời trêu chọc để rồi bị lườm một cái sắc lẻm. Người ta cũng biết hỏi bác Google chứ bộ, đã nấu cho ăn mà còn trêu. Mai Phương cười cầu hòa, nàng gắp miếng một miếng thịt cho vào bát của em.

Thật ra Phương Nhi nấu ăn không tệ, chỉ là kỹ năng còn yếu. Hầu hết những món mà em từng nấu cho nàng ăn đều được nêm nếm rất vừa miệng.

Trong bữa ăn, cả hai nói về rất nhiều chuyện. Chuyện từ dưới đáy biển bay lên trời, ra ngoài vũ trụ dạo một vòng quanh thái dương hệ rồi quay ngược vào trái đất. Ăn xong, nàng quyết định mình sẽ là người rửa bát.

"Thôi, chị làm việc cả ngày mệt rồi, để em rửa cho."

"Có mấy cái à, ra phòng khách chơi đi."

Mai Phương xua xua tay, em nghĩ mình cũng không nên giành nữa. Thế là lao lên ghế sofa ngoài phòng khách bấm điện thoại. Nàng rửa bắt đâu đó tầm hai mươi phút thì cũng ra ngoài sofa ngồi cùng với em. Còn mang ra một dĩa quýt đã được lột vỏ và tách ra thành từng múi. Phương Nghi không nghĩ ngợi gì liền cho một múi vào miệng.

"Ngon không?"

"Ngon, ngọt lắm."

Nàng nghe vậy thì mới bắt đầu ăn. Em tất nhiên là nhìn thấy hết hành động đó của nàng. Đồ cũng là nàng mua, lỡ may mà có độc thật thì cũng là nàng bị khép vào tội đầu độc em thôi. Sống chung với nhau lâu ngày em mới nhận ra có lúc chị gái cùng nhà cũng hơi thấy ghét.

"Mà này, sao năm nay không về quê?"

Phương Nhi buông điện thoại xuống. Kỳ thật em đã tính đặt vé máy bay vào tuần trước. Nhưng rồi lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện điện thoại giữa nàng và Bảo Ngọc. Bảo Ngọc về Cần Thơ, còn bảo nàng nếu như rảnh rỗi thì về đó chơi chung cho vui. Rồi nàng từ chối vì đống "hàng tồn kho" kia. Nghĩ đến việc nàng một mình trải qua bốn ngày lễ ở Sài Gòn, em không muốn về Thanh Hóa nữa. Ba mẹ cũng đồng ý cho em ăn lễ ở Sài Gòn năm nay với nàng nên không sao cả.

"Em ở đây để canh chừng chị."

Mai Phương nhướn mày, nàng thì có gì mà phải canh chừng? Em mỉm cười tinh nghịch và nghiêng người về phía nàng.

"Em sợ chị xinh đẹp quá sẽ bị người ta bắt mất."

Nguyễn Phương Nhi nói xong còn nháy mắt một cái làm nàng nổi hết cả da gà lên. Cho ăn có mấy miếng quýt mà cái miệng nịnh thấy ớn. Có điều là câu nịnh vu vơ này lại khiến nàng vui vẻ. Ít ra là bên cạnh áp lực phải làm việc xuyên lễ, nàng còn có em ở đây để nói những lời tầm phào này.

"Lên lịch đi, ngày mai dẫn em ra ngoài chơi."

Người con gái nhỏ tuổi hơn vui đến mức nhào tới ôm chầm lấy nàng. Cả hai ngã xuống sofa, nàng phải giữ mặt em lại để ngăn bản thân mình khỏi bị em hôn tới tấp. Nàng thừa biết với tính cách thích bay nhảy như em mà phải ở nhà suốt hai ngày trời qua hẳn là không hề dễ chịu gì.

"Nhưng còn công việc của chị thì sao?"

Đôi mắt tròn xoe của con thỏ trắng nhìn thẳng xuống người mà em đang đè lên trên. Trong đó vừa có niềm vui vừa có một sự lo lắng nhất định. Nàng vỗ nhẹ lên má em kèm theo một nụ cười trấn an.

"Gần xong rồi, đi chơi về làm nốt cũng được."

Rồi em nắm lấy bàn tay nàng, hôn một cái chụt vào lòng bàn tay khiến Mai Phương nhăn mặt. Đã ngăn không cho hôn lên mặt rồi mà còn dám hôn lên tay. Phương Nhi không những không buồn vì bị chê mà còn cười hì hì rồi mới chịu rời khỏi người nàng. Mai Phương không khỏi rùng mình, nàng ngay lập tức tháo chạy vào phòng.

"Ngủ sớm đi, sáng mai em sang gọi chị dậy!"

Tiếng em vọng từ bên ngoài vào, nàng nghe xong thì quyết định tự mình đặt báo thức. Khỏi, ai biết em có thật sự chỉ là gọi nàng dậy hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro