Chiếc bụng đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Phương Nhi rất hay bị đói bụng. Như thể cái bụng của em đã được lập trình sẵn là nó sẽ đói sau mười giờ tối. Hôm nào em đi ngủ sớm thì may ra là qua được cơn đói. Còn những hôm thức trễ xem phim thì là vừa ôm cái bụng đói vừa ráng xem.

Nhưng hôm nay cơn đói cồn cào hơn bình thường, Phương Nhi không chịu nổi nữa, đành tắt TV phòng khách rồi chui vào phòng ngủ của mình. Em nằm yên trên giường và cố gắng đi ngủ để qua cơn đói như mọi khi. Em không muốn ăn đêm, như thế sẽ tập thành thói quen không tốt, sẽ bị lên cân.

Hơn mười phút sau, Mai Phương về đến nhà sau khi kết thúc lịch trình làm việc của ngày hôm nay. Nàng nhớ hôm nay bộ phim Hàn Quốc gì đó mà em đang phát cuồng vì chemistry giữa nam chính và nữ chính chiếu tập mới trên app N. Vậy mà em lại không có ở phòng khách, không có nằm dài trên cái ghế sofa trắng tinh.

"Không lẽ ngủ rồi?"

Hôm nay Nguyễn Phương Nhi mà ngủ sớm thì trời sập. Mai Phương mở cửa phòng em ra, nhẹ nhàng hết mức có thể để không gây ra tiếng động. Đèn trong phòng Phương Nhi vẫn sáng, em nằm quay lưng về phía nàng. Tư thế cuộn người lại thành hình con tôm và đang ôm lấy bụng mình. Mai Phương hoảng hốt chạy đến bên em.

"Nhi, em sao vậy? Đau bụng hả?"

Em lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt nhăn nhó đến khó coi.

"Bé đói bụng quá Phương ơi."

Mai Phương gạt phăng đi dáng vẻ lo lắng ban nãy. Nàng đứng thẳng người dậy, khoanh tay nhìn xuống con tôm hình người đang nằm trên giường.

"Đói thì nhà có mì gói sao không nấu mà ăn? Rồi nằm đây than?"

"Thôi, giờ này muộn rồi."

Lại lắc đầu. Mai Phương hiểu ra vấn đề ngay lập tức. Nàng không nói gì nữa mà bỏ đi ra ngoài. Phương Nhi nằm trong phòng, tiếp tục ôm mình cùng cơn đói bụng.

Một lát sau, em thấy nàng lướt ngang qua phòng mình và đi thẳng vào bếp. Nàng đã tắm rửa sạch sẽ cả rồi, không đi ngủ mà còn vào bếp làm gì? Em gượng dậy, lết ra ngoài cửa phòng. Em ló đầu nhìn vào bếp thì thấy Mai Phương lôi trong tủ ra một gói mì Hảo Hảo tôm chua cay.

Từ công đoạn xé bao bì cho đến chế nước sôi, em nhìn không sót công đoạn nào. Mai Phương còn lấy thêm một quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra, bỏ vào chảo rồi chiên lên. Đến khi thành trứng ốp la thì tắt bếp và cho vào bát mì. Nàng còn cắt đôi mấy quả cà chua bi ra rồi cho vào. Còn bỏ cả kim chi và xúc xích trong tủ lạnh vào.

Nguyễn Phương Nhi nuốt nước bọt không dưới năm lần từ nãy đến giờ. Mai Phương nhìn về phía em, mỉm cười nhẹ nhàng một cái rồi bưng bát mì ra phòng khách. Khoảnh khắc nàng đi ngang qua trước mắt, hương thơm ngào ngạt của bát mì xông thẳng vào mũi em. Nàng ngồi xuống sofa, bật TV lên và gắp đũa thứ nhất.

Nếu như những bộ phận trên cơ thể con người có tiếng nói, hẳn là Phương Nhi đang bị cái bụng của em chửi rủa thậm tệ lắm. Nó không chịu yên lặng nữa mà cứ kêu gào suốt. Em muốn vào phòng và đóng chặt cửa lại nhưng chân thì cứ chôn chặt trước cửa phòng, mắt nhìn bát mì của Mai Phương không chớp mắt.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đáng ghét. Em cắn môi. Mai Phương nhìn thấy biểu cảm uất ức đó của em, rất muốn cười thật lớn nhưng vì đang ăn nên phải kiềm nén lại. Nàng nhếch mép, để coi em cứng cỏi được đến đâu. Đối với nàng, đói là phải ăn không có sợ sệt gì cả. Không ăn thì lấy đâu ra sức để làm việc? Cùng lắm thì nai lưng ra đi tập thôi.

"Đi nấu mì ăn đi, để một hồi cào ruột đau bụng đó."

"Còn lâu!"

Em lè lưỡi chống đối rồi chui tọt vào phòng. Nàng cau mày, con bé này hôm nay học ai cái thói ương ngạnh thế không biết. Đến tận lúc nàng đã chén sạch bát mì, em vẫn chưa chịu chui ra lại khỏi phòng ngủ. Mai Phương rửa sạch bát đũa rồi đi đến trước cửa phòng em.

"Không ăn là một tí đau bụng thật đừng có báo tao à nha."

Không có câu trả lời vọng ra từ bên trong phòng. Mai Phương mở toang hoác cửa phòng ra. Nàng đi đến bên giường của em, còn định mở miệng ra mắng tiếp thì thấy hai mắt em đã nhắm nghiền. Nàng cuối xuống, chọt chọt thử vào má em. Em chỉ cựa quậy một chút rồi thôi, lại ôm chăn ngủ ngon lành. Em nào đâu biết có một người mặt mày bốc khói đen sì đang đứng khoanh tay nhìn em chằm chằm.

Được một lúc thì Mai Phương tắt đèn phòng rồi rời khỏi phòng em.

Sáng hôm sau, Nguyễn Phương Nhi thức giấc và tìm một chút nước lạnh để uống trước khi bắt đầu một ngày mới. Hôm nay Mai Phương có lịch quay quảng cáo nên đã đi làm từ bốn giờ sáng. Em mở tủ lạnh ra và thấy một sự kỳ lạ to lớn. Bên trong tủ lạnh ngoài những thứ vốn dĩ đã có sẵn ra, còn được chất đầy một đống thanh protein.

Khóe môi em cong lên hết cỡ khi nhớ đến người ngày hôm qua khiêu khích mình.

Tối đến, khi nàng vừa mới về đến nhà, còn chưa kịp cởi giày thì một cơ thể cao lớn đã chạy đến, nhanh như chớp nghiêng người đặt lên má nàng một nụ hôn rồi ôm ngang eo nàng.

"Eww! Buông ra!"

"Cho em ôm tí đi, coi như là để cảm ơn."

Mai Phương càng vùng vẫy thì Phương Nhi càng ôm chặt hơn. Trông em như đứa con nít đang ôm chân mẹ để vòi quà vậy. Nhưng mà em lớn xác hơn Mai Phương nên khiến nàng không thể nào di chuyển vào trong được, chỉ có thể ở lì ngay cửa nhà.

"Buông ra coi!"

"Ok buông nè."

Buông là một chuyện, còn lén hôn lên má nàng thêm một cái nữa rồi bỏ chạy là một chuyện khác.

"Chắc tao đánh mày quá!"

"Hehe vô tư...À không, không phải thế đâu!"

Có mỗi chuyện đói bụng thôi mà cái nhà này loạn cào cào hết lên.













==================

Tui đã giải quyết xong mớ deadlines cũ rồi nhưng mà tui không ngờ dealine mới nỡ lòng nào rớt xuống đầu. Nên là tui xin phép tạm ngưng "Us" một thời gian. Tui rất muốn viết tiếp nhỏ này nhưng mà cái đầu tui nó đẻ chữ không nổi trong thời gian này mặc dù đã xong plot từ a tới z rồi. Thay vào đó, cái series này sẽ được lên sóng. Này là mấy cái oneshots và shortfics mà tui viết trước khi bị deadlines ăn thịt, chắc cũng đủ nhiều cho tới khi tui tiễn được cái deadline mới đi.

R.I.P me 😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro