chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nhanh như cơn gió thổi ngoài hè, mới đó mà đã một tháng trôi qua, An An cũng không có quá nhiều thay đổi, ngoài việc suốt ngày chạy ra ngoài săn tin. Nhưng cô được Vương Chủ biên ủng hộ làm thêm bên mãng báo kinh tế, việc này cũng coi như là một mai mắn trong số những điều không mai của cô, tối nay có một buổi lễ đấu giá, hội tụ toàn bộ người tinh anh của giới kinh doanh tham gia, do viện bảo tàng Phương Đông trực thuộc viện văn hóa hàn lâm quốc gia tổ chức, buổi đấu giá là một bức tranh cổ từ thời nhà Tống. thông qua buổi lễ này, sẻ trực tiếp có sự kí kết giữa 2 tập đoàn đoàn lớn là Ảnh Thị và G Group về việc chuyễn nhượng dự án đảo du lịch thuộc khu bảo tồn quốc gia, hạn mục phát triển dự án khu nghĩ dưỡng cao cấp quốc gia do Ảnh thị là đơn vị phát triển và G group là thiết kết xây dựng. ngoài ra việc đấu giá còn mang giá trị nhân văn, bởi vì số tiền đấu giá được sẻ được mang đi xung vào công quỹ quốc gia, nhằm mục đích xây trường học bệnh viện và các cơ sở vật chất khác cho trẻ em vùng cao, nói trắng ra là nhằm mục đích từ thiện.

vậy nên giới kinh doanh điều tham gia, buổi tiệc đêm sẻ được tổ chức tại tầng 30 của khách sạn Royal.

Buổi tiệc bắt đầu lúc 7h tối, nhưng 6h tối phóng viên đã có mặt từ sớm, chịu sự sắp xếp của ban tổ chức không thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. Phải nghe theo sự sắp xếp của đơn vị chủ quản, tất cả điều có chương trình và kế hoạch rõ ràng, cô cũng như tất cả các phóng viên khác điều phải đến từ sớm , tại sảnh tiệc sẻ có 3 lối đi riêng biệt, phân biệt giai cấp rất rõ ràng. 1 lối đi dành cho phóng viên, nhân viên phục vụ, 1 lối dành cho khách hàng tham dự, lối đi còn lại dành cho những vị siêu vip của đêm nay.

Sau khi được hướng dẫn toàn bộ thể lệ cũng như quy tắc của chương trình đêm nay, đồng hồ cũng vừa điểm gần 7h tối, khu tiếp khách lục tục người ra vào, khách khứa cũng đến một đông hơn, lối cửa vip hiện chỉ lát đát người vào, chứng tỏ những người tai to mặt bự vẫn chưa có mặt. An An nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm một chút gì đó để lót dạ, tránh cho việc chút nữa công việc quá nhiều phải nhịn đói, cô tìm 1 góc kính đáo phía ngoài đứng gậm mẫu bánh ngọt. hôm nay là buổi tiệc trang trọng, tất cả mọi người ăn mặc điều rất trang trọng, cô cũng không ngoại lệ, bộ đồ của cô hôm nay lại khá nghiêm túc, váy xòe đài màu đen dài qua gối, kết hợp vest đen cùng áo sơ mi trắng bên trong, tóc được buộc nhẹ phía sau, cảm giác rất nhẹ nhàn, lại làm nổi bật gương mặt trắng trẽo, xinh đẹp có chút không hợp với nghề của cô.

Ăn xong cô vừa định quay vào trong thì ở đâu có 1 bàn tay chộp lấy tay cô. cô giật mình quay sang, bắt gặp một gương mặt người đàn ông xa lạ, vẻ mặt anh ta tái đỏ, người siêu vẹo, cũng không biết là ai, vừa bắt đầu buổi tiệc đã uống say khước, nhìn là biết tuyệt đối không phải người đàn hoàn. Cô cố gắng vùng tay ra, nhưng lực tay của người say quá mạnh, dù bất cứ cách nào cũng không thoát được, cô đành cười gượng "vị tiên sinh này, anh có lẻ nhận nhằm người rồi, phiền anh buông tay" anh ta vẫn cười cười nói " mỹ nữ này thật xinh đẹp, chúng ta lại chỗ khác nói chuyện nhé". Đây rõ ràng là đang trêu chọc con gái nhà lành, nghe đến đây cô chẵn thể bình tĩnh nổi nữa, nhấc chân đá thật mạnh vào đủng quần của hắn, hắn bị bất ngờ vung tay cô ra, đưa tay ôm lấy hạ bộ, lúc vung tay cô ra, lực đạo mạnh nên đẩy cô một ra một đoạn xa, đụng vào đoàn người đang đi vào.

Chưa kịp hoàn hồn cô đã thấy mình dựa vào lòng ngực rắn chắc của một người đàn ông cao to, hắn rất cao, cô chỉ đứng tới vai hắn, người thẳng tấp như ngọn núi, hơi thở lạnh nhạt, phản phất hương gỗ mộc lạnh lẽo phát ra từ người hắn, chưa kịp đợi cô ngước lên nhìn, từ phía sau đã có người đàn ông chạy đến tách cô ra khỏi người kia, hôm nay cô còn mang một đôi giày cao gót, chỉ 7 phân, nhưng cũng đủ làm cô khó chịu, thường ngày chạy săn tin cô nào có dịp mang giày cao cái đẩy kia làm chân cô đau triệt để, cô cúi xuống xuýt xoa. Bước chân người kia chỉ ngập ngừng một chút rồi bước nhẹ qua người cô, cô còn chưa kịp thấy mặt người nọ, chỉ khi cô ngước lên nhìn người đang đứng bên cạnh hỏi cô có sao không, cô mới biết anh ta là ai ,thư Ký Trịnh thì ra là anh ta, vậy vị vừa rồi, chắc là ông chủ của anh ta rồi. cô xa cách cảm ơn anh ta, rồi nhìn ngó xung quanh xem tên say rượu lúc nảy đâu, lúc này mới biết, do hắn say xỉn làm càng, đã bị bảo vệ "hộ tống" ra ngoài rồi. cô vội nhìn xuống đồng hồ trên tay, quay qua vội nói cảm ơn với Trịnh Kỳ lần nữa rồi bước chân cà nhắc cuốc vội vào sảnh tiệc. để lại Trình kỳ với câu nói chưa kịp thốt ra "cô không sao chứ.. ?" thư kỳ Trịnh chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu rồi theo sau Hoắc Nam Hành, vừa lúc Phong lệ cũng vừa bước đến, hôm nay cô ta không đi cùng Hoắc Nam hành, cô ta chỉ tham gia với tư cách là nhân viên Ảnh Thị.
Bước vào phòng thì tiệc trà và buổi đấu giá đã sắp bắt đầu, mai mắn là An An không bỏ lỡ chương trình khai mạc, cô chụp rất nhiều ảnh, của rất nhiều người, bài báo ngày mai chắc chắn sẻ rất phong phú.

"Nghe nói hôm nay vị chủ tịch thần bí kia của Ảnh thị sẻ xuất hiện. thật khó có dịp nhìn thấy được vị ấy nha. Tin ngày mai chắc chắn sẻ bùng bổ."

An An đứng kế bên nghe bàn luận về vị chủ tịch kia, cũng không quá bất ngờ, cô cũng rất chờ mong để chụp được ảnh của anh ta đây. Tin chắc rằng phóng viên ở đây ai cũng như cô cả thôi.

Buổi đấu giá diễn ra nhanh chóng, để dành cho buổi kí kết hợp tác quan trọng, cuối cùng thời khắc cũng đã đến, tổng giám đốc G group và Hoắc Nam Hành cùng nhau bước lên kí kết, ống kính phóng viên vội đưa lên chụp liên tục, An An cũng không kịp nghĩ, vội zoom cận mặt Hoắc Nam Hành, vừa định chụp bổng khựng lại, giây phút đó, cô như bị đứng hình quên mất hành động tiếp theo là gì, giờ phút này cô bổng quên hết mọi thứ, máy ảnh cũng vô thức từ từ hạ xuống, ánh nhìn của cô chỉ chăm chú vào gương mặt người đàn ông kia. Khuôn mặt như được tạc, Mắt phượng mày ngài, sóng mũi cao vuốt, và đôi môi mỏng lạnh lùng, một gương mặt hoàn mỹ đến không góc chết, đôi mắt vốn trầm tĩnh khi an tĩnh càng lạnh lùng, nhưng khi thiết tha lại làm người ta rung động, mọi thứ trong trí nhớ cô ùa về, vị quân vương vừa ôm cô vừa nhẹ nhàng âu yếm, lúc trầm ấm, khi lạnh bạc, lúc dịu dàng khi lại mạnh mẽ chiếm hữu, tất cả làm cô thổn thức không thôi, để rồi chính tay cô lại kết thúc tất cả một cách cực đoan và đau đớn, chuyện củ như mây, nghĩ lại đã qua một đời vậy mà tất cả như mới hôm qua người kia bao đêm cô nhung nhớ, cũng là người cô muốn từ bỏ, ra sức chạy trốn.

cô vô thức lẫm nhẫm "sao có thể, sao có thể... là anh" rồi cô tự an ủi mình có lẽ là người giống người thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro