chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống đến sảnh, An An vội chạy nhanh ra ngoài, nơi có xe của Tiểu Đào đang đỗ  sẵn, lên xe, phóng đi nhanh vút, tất cả điều diễn ra nhanh chóng, nếu không chạy, một lát nữa để vị kia nhận ra có vấn đề thì các cô hết đường lui, lần đột nhập này có thể coi là thành công tốt đẹp, yên vị trên xe chạy đi khá xa, trái tim An An vẫn đập thình thịch trong ngực, bất an và lo lắng vẫn còn, ngồi bên Tiểu Đào vội hỏi "chị ơi, tất cả không vấn đề gì hả chị, thành công không ạ" An An lúc này mới quay sang tay làm dấu hiệu chữ V, "Victory"  cả 2 mới thở phào nhẹ nhỗm, giờ chỉ cần về nhà chép hình ra laptop nữa là xong, mai sẻ có bản thảo nộp cho Vương chủ biên rồi, tựa đầu vào cửa xe, nhìn ra màng mưa bên ngoài, tự nhiên An An nhớ đến vị vừa gặp kia. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng khí chất đó thật quen thuộc, có phải những người trời sinh là kẻ đứng đầu, điều có khí chất giống nhau không? Giọng nói vị ấy cũng thật hay, từ tốn và lạnh lùng, hẳn là một người rất kiêu ngạo,những việc xảy ra hôm nay, làm An An không khỏi nhớ đến người nam nhân trong trời tuyết ngày hôm ấy, rồi tự nhủ thở dài , tất cả đã qua rồi, mình đã quyết định từ bỏ thì không thể quay đầu lại được nữa.

"em nghe nói vị lãnh đạo kia của Ảnh thị rất bí ẩn, rất hiếm khi xuất hiện trên báo chí, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, tên anh ấy là Hoắc Nam Hành, học vị tiến sĩ kinh tế của đại học harvard em cũng nghe nói vị ấy tuổi trẻ tài cao, hiện tại mới 35 tuổi đã là lãnh đạo cao nhất của Ảnh Thị, nếu không có sự việc lộ ảnh với Phong Lệ thì chắc vị ấy cũng sẻ không xuất hiện trên mặt báo, cơ mà lần nào chúng ta cũng chỉ chụp được tấm ảnh mờ mờ ảo ảo, không nhìn rõ được mặt, Chị ơi, hôm nay chị có thấy được mặt vị ấy không?" . đúng rồi, hôm nay cô cũng chưa thấy được mặt của vị ấy "không, chị cũng không được nhìn rõ mặt" .

Đêm hôm ấy, về đến nhà, nhà cô là một khu chung cư nhỏ cách trung tâm thành phố 30 phút lái xe, hôm này là một ngày vất vả, phóng viên giải trí là như vậy, suốt ngày phải buôn ba ngoài trời, săn những tin về đời sống riêng tư của giới nghệ sĩ, thông tin càng mật thì càng hot, hôm nay cũng coi như có thu hoạch, vội vào nhà tắm rửa, thoải mái, lúc này cô mới mở lap top, copy hình ảnh, chỉnh sữa cho rõ, rồi bắt đầu viết bản thảo, ảnh chụp cũng coi như rõ mặt Phong Lệ, nhưng như có một thế lực nào đó, tất cả ảnh chụp điều không nhìn rõ mặt vị kim chủ kia của cô ta. Trong ảnh là Phong Lệ từ lúc rời khu căn hộ, bước lên xe, rồi vào khách sạn, lên than máy, rồi hình ảnh vẻ mặt cô ta nũng niệu, ngồi tựa vào chân một người đàn ông mặt vest, anh ta đang dựa vào sopha, không thấy mặt, tay cầm ly rượu vang uống hết một nữa. kế bên là một đàn ong đeo kính đứng cung kính một bên, là Thư Kí Trịnh mà An An có nghe anh ta gọi. Trong hình Phong Lệ hoàn toàn không trang điểm, nét mặt yếu ớt dựa dẫm, phong tình và ái mộ tuyệt đối khi nhìn người đàn ông kia. Chưa từng thấy một Phong Lệ như vậy, ai cũng biết Phong Lệ là Ảnh hậu nổi tiếng khi xuất hiện trước công chúng đều là một dạng hoàn mỹ nhất, makeup tỉ mĩ xinh đẹp, nhưng trong ảnh, lại là bộ dạng thanh thuần, tinh khiết như vậy, nhưng nhìn kỉ thì bộ dạng này của cô ta, thật quen mắt, rất quen mắt, nhưng nhất thời An An không nhớ được là đã từng gặp ở đâu.

Cô cũng tra tư liệu về Hoắc Nam Hành, đúng như tiểu Đào nói, tư liệu thật ít ỏi, ít đến đáng thương. ở Nam Thành, trong giới giải trí và thương nhân điều gọi anh ta là Hoắc gia, hiện là chủ tịch tập đoàn Ảnh thị. Đến cả một tấm hình rõ mặt cũng không có, tất cả điều là chụp nghiên, hoặc phía sau lưng, điều này thì 7 phần chắc chắn anh ta không muốn xuất hiện trên báo chí, "thật keo kiệt hình ảnh mà", nhưng vậy cũng đủ rồi, nhìn hai bóng lưng này, khí thế này, nói không phải một người thì ai tin chứ, nhưng quy tắc viết báo,  tất cả điều phải dùng câu nghi vấn để nói, còn trí tưởng tượng tới đâu thì tùy và đọc giả mà thôi.

Sáng hôm sau bầu trời xanh ngắt, đẹp như tâm trạng của cô hôm nay vậy, cô hí hửng đến tòa soạn, trình lên bản thảo tin giật gân hôm nay, không phụ suy đoán, Vương chủ biên vui vẻ cười đến híp con mắt, còn khen An An vài câu. Hôm ấy thông tin trên mạng bùng nổ, "kim chủ của Phong Lệ, Chủ Tịch Ảnh thị ?" từ khóa Phong Lệ và kim chủ lên hot seach, lượng người tri cặp và bài báo cán móc 1 tỷ trong vòng 2h. độ phũ khắp các mặt báo. Điều này chứng tỏ gì chứ, chứ tỏa đây là thông tin dẫn đầu mọi thông tin, chủ biên Vương lại cười tích mắt, khen An An đã lấy lại được phong độ, dịp vui này mà không đòi phục chức thì còn đợi tới chừng nào, An An ánh mắt cong cong như cầu vòng, bài ra vẻ mặt như con gấu trấu đỏ lấy lòng, bộ dạng tiểu nhân đắt chí này ai nhìn cũng thấy buồn cười, "vậy chủ biên, chị cho em về lại làm mãng kinh tế chứ ha, hi hi" chủ biên Vương nhìn bộ dạng không có tiền đồ này của cô "cô ấy à, thật không có tiền đồ, nhưng mà tôi có thể cầu xin cấp trên thay cô, lần này, đừng làm tôi thất vọng nữa" . 

tác giả: muốn phục chức quyết bán chồng. chính là nữ chính của chúng ta  :D :D  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro