chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội lái xe đuổi theo, hết cách thôi, cô là "chó săn" mà, việc săn ảnh giải trí như này cô không làm thì ai làm, cô còn muốn làm tốt công việc để được qua mãng đời sống, mai mắn vừa nảy cô đã vội chụp được vài tấm, lúc Phong Lệ bước lên xe, rồi chạy vào màng mưa. Quả nhiên điểm đến của cô ta vẫn là khách sạn Royal, khách sạn chuẩn 6 sao xa hoa nhất thành phố này. Nữa đêm mưa gió, được người đưa đến khách sạn này, khiến người ta không suy nghĩ cũng khó.

Lái xe xuống hầm, để xe, cô và tiểu Đào vội vàng chạy theo sau Phong Lệ, cô ta đi nhanh vào sản khách sạn, đến chỗ lễ tân cầm thẻ  rồi đi thẳng lên tầng. khách sạn royal cao 60 tầng thuộc khu khách sạn hạng sang top đầu của Nam Thành, dưới tầng 20 sẻ là khu dành cho khách bình thường, trên tầng 20 muốn lên phải có thẻ vip mới được lên, từ tầng 40 trở lên nghe nói là trụ sở của tập đoàn khách sạn Royal Angel chi nhánh tại Nam Thành, Thu An nhanh chống chạy theo sau, vừa chạy đến thang máy đã thấy Phong Lệ bước vào ,than máy đóng lại, nhìn vào bên ngoài số tầng than máy đang lên cao Thu An nhẫm điếm 50..51....52...57. Than máy vậy mà dừng ở tầng 57. Tiểu Đào ở bên không kiềm được lên tiếng "trời ạ, chị An An, cô ta... cô ta vậy mà lên thượng đỉnh luôn, gặp này không phải gặp Hoàng Đế thì là gặp ai nữa chứ, nói kim chủ của cô ta không phải là vị kia của Ảnh Thị đánh chết em cũng không tin, chị , giờ chúng ta phải làm sao, tin mà đưa ra đọc giả sẻ bùng nổ đó chị, Phong Lệ là ai chứ, cô ta đang là ảnh hậu có gần 100 triệu lượt follow đó, mình mà lấy được tin này biết đâu lại được về mãng kinh tế" nói rồi tiểu Đào lại không khỏi lo lắng "nhưng em nghe mọi người nói vị kia của Ảnh Thị rất thần bí, cũng nguy hiểm, nếu sơ xuất em sợ ..." An An vội cắt ngang "nguy hiểm cũng phải làm, không làm thì biết khi nào chị mới được quay lại mãng kinh tế , Tiểu Đào chị sẻ không để em vây vào chuyện này đâu, em lại đây, nghe chị nói này " 2 người ghé tai nhau xì sầm nhỏ to.

Nhà bếp bận rộn, An An lẻn vào, mặc một bộ phụ bếp, nhìn vào ai cũng nghĩ cô là một nhân viên phụ bếp bình thường cô bước vào nhà bếp trên môi nở nụ cười, khu bếp bận rộn tất bật, không ai để ý ai, có lẻ là do bình thường không ai nghĩ sẻ có người lạ trà trộn vào được, nên cũng không ai để ý cô là người lạ, ai cũng nghĩ có lẽ cô là nhân viên thời vụ mới được điều đến phụ giúp việc vặt, còn vì sao cô trà trộn vào được, tất cả là do nghiệp vụ cần thiết của một phóng viên cần có, chưa kịp chào hỏi thì một vị nhìn có vẻ là bếp trưởng trong khu khách sạn hối hả chạy ra hỏi "cô là nhân viên mới đến à, nhanh nhanh vào phụ giữ đẩy khay đồ ăn này lên tầng 60, vị trên ấy đang chờ" cô ra vẻ ngơ ngát "dạ..." vị bếp trưởng lại nói tiếp "à, cô cầm thẻ này lên tầng 57, sẻ có người nhấn than máy riêng cho cô, nhớ, không được nhìn ngó nghe ngóng lung tung" .

Vừa đẩy xe đến than máy, bước vào than máy, đường hoàng nhấn nút tầng 57, hôm nay cô đúng là gặp vận mai rồi, suông sẻ hơn cô nghĩ nhiều , có lẻ ông trời cũng muốn cô về lại mãng kinh tế làm đó chứ. Than máy mở cửa ở tầng 57, xe thức ăn đẩy khỏi than máy, đã có 2 vệ sĩ, vest đen tiến đến kiểm tra thức ăn một lượt, rồi dẫn cô tiến đến than máy riêng, nhấn nút lên tầng 60.

nhìn phong cách đã thấy xa hoa, khách sạn royal tầng trên 20, có tiền chưa chắc vào được, phải là có tiền rất có tiền cộng thêm có quyền nữa mới được bước vào,người như thế nào có thể tọa lạc ngay trên tầng trên cùng của khách sạn này đây? vị kim chủ kia của Phong lệ, đúng là không tầm thường.

Nhìn kỉ thì tầng 57 đã là tầng trên cùng của tòa nhà rồi, than máy cô bước vào là thuộc căn penhouse cao 3 tầng, cao từ tầng 57 đến tầng 60, thiết kế xa hoa lộng lẩy, như một cung điện, than máy cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên ngoài. Thiết kế của căn penhouse này là cửa kính sát sàn, diện tích rất rộng, cũng cả ngàn mét vuông, bên ngoài có sân vườn và hồ bơi vô cực, ôm trọn cảnh quan của Nam Thành, trong hoa lệ vô cùng, than máy đến tầng 60, phía ngoài là một phòng khách rộng, lại có một người đàn ông tiến đến kiểm tra thêm lần nữa, người này cũng mặt vest, nhưng lại không phải là vệ sĩ, nghe phía trong phòng vọng ra tiếng của Phong Lệ "Hành, anh phải giúp em, lần này anh phải giải quyết cho em, cô ta thật quá đáng..." không thấy được biểu tình của Phong Lệ nhưng nghe tiếng đã biết cô ta đang làm nũng, cô ta ngồi dưới đất, tay đặt lên đùi người đàn ông, thỉnh thoảng còn đung đưa qua lại hành động nũng niệu này, có biết bao nhiêu phong tình nét mặt kia của cô ta đỏ hồng một mãng, trong xinh đẹp vô cùng, tiếng nói nhẹ nhàn ướt át như mưa, người đàn ông kia mặc vest, ngồi trên sopha, chính xác là anh ta đang ngồi tựa vào sopha, chỉ nhìn từ phía sau, An An không thấy được mặt anh ta, chỉ thấy bóng lưng cao lớn cương nghị, có chút mệt mỏi, thông dong, lười nhát nhưng cảm giác nguy hiểm không tự chủ toát ra từ người anh ta,  tay còn cầm điếu xì gà hút dở, nhìn như đang nghe lại như không nghe người kia đang nói chuyện, có lẻ lúc này anh ta đang nhắm mắt dưỡng thần, hồi lâu chỉ nghe anh ta gọi 1 tiếng "thư ký Trịnh..." , anh chàng đang đứng trước mặt An An lặp tức trả lời "Chủ Tịch... thức ăn đến rồi" An An theo sau đẩy xe thức ăn vào, trên khay thức ăn có thêm vài chai rượu vang phiên bản giới hạn. từ khi bước vào cửa, óng kính mini đặc biệt trong túi áo An An đã hoạt động, chụp lại cảnh Phong Lệ đang ngồi tựa vào chân vị kia. Cô muốn thừa cơ hội chụp rõ mặt vị kia, nhưng đã bị thư ký Trịnh chặn lại "cô mang đồ tới đây là được rồi, cô ra ngoài đi" .  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro