Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiêu Dao Tông*

*Triệu Du ko hỉu vì sao mỗi ngày mình cứ nghe những câu chửi mắng từ miệng Cù Huyền Tử mặc dù đã lấy hết ma khí ra ,lão cũng ko để tâm*

*Diệu Mộc sơn*
(Lấy trong Naruto shippuden)

*Hoàng Nhiên đã tới đó để nhanh chóng hồi phục công lực chuẩn bị cho việc làm xấu xa của ả*

*10 days later*

*Hành Dương Tông*

Triệu Du"lão Cù ông có ở đó ko???"

Cù"ta đây chuyện gì vậy?"

Du"đi đánh cờ r nói luôn nha?"

Cù"ờ...cũng được"

Du"ta đã lấy hết ma khi trong người ông ra nhưng sao ta cứ nghe ông chửi ta vậy nhỉ?"

Cù"sao lại như vậy? Ta đâu có chửi ông. Ta cưng ông muốn chết sao lại chửi được"

*nghe được câu"cưng ông muốn chết"thì mặt Du đỏ lên ngại ngùng 😳*

Du"cưng sao??"

*Cù Huyền Tử cũng đỏ mặt theo"

Cù"ờ...ùm..đúng rồi"

Du"vậy sao ta lại nghe nhỉ? Ko lẽ do Hoàng Nhiên gây ra?"

Cù"chắc vậy r ,đã lây ta ko tới chỗ đó xem tình ,ông đi ko?"

Du"cũng được"

*hang động nơi Cù giam giữ Hoàng Nhiên giờ đây đã ko còn bóng dáng của ả ta*

Cù"xong r ả thoát ra rồi làm sao đây"

Du"đợi ta một chút"

*Du bất động cảm nhận xung quanh từng chút một và cảm nhận được một loại khí tức khác cách đó ko xa*

(Mà khoang ,Du biết tỉ mỉ từ khi nào vậy nhỉ?)

Du"lão Cù ta đã biết ả ở đâu rồi"

Cù"thật sao? Vậy ả ở đâu"

Du"ả đang ở gần đây ,cứ đi theo ta"

*cả hai bay tới nơi loại khí tức đó phát ra*

Du"chính là chỗ này mà từ từ ,sao ả lại đến Diệu Mộc sơn này chứ?"

Cù"có lẽ là do hồi phục công lực"

*cả hai đi vào ,cảnh tượng trước mắt là Hoàng Nhiên đã trở thành một con quỷ máu lạnh ,đôi mắt trừng trừng nhìn Triệu Du như muốn ăn thịt lão*

Du"gì vậy? Sao ả lại thành ra thế này"

*Cù đứng hình mất 5s*

Du"lão Cù ,lão Cù, Cù Huyền Tử!"

Cù" ơ a cái gì vậy?"

Du"hồn ông bay đi đâu thế? Ả trước mặt kìa"

Cù"hình dạng này là sao chứ? Hoàng Nhiên cô đã làm gì?

*Hoàng Nhiên nhìn Triệu Du r nhìn Cù Huyền Tử*

Hoàng Nhiên"hình dạng này sao? Rất bình thường nó chỉ giúp ta tăng sức mạnh để có được chàng thôi Cù Huyền Tử"

Cù"cô quá mơ hồ r thật ko thể tin nỗi mà"

*Hoàng Nhiên bay tới tấn công cả hai ,sức mạnh của ả đã tăng lên một tầm cao mới*

Du"cứ thế này ko phải là cách ,phải làm sao đây lão Cù"

Cù"đưa ả ra khỏi chỗ này để ả ko thể hồi phục công lực"

*cả hai đưa Hoàng Nhiên ra khỏi Diệu Mộc sơn và đưa tới một mảnh đất hẻo lánh*

Hoàng Nhiên"Cù Huyền Tử người thiếp muốn giết ko phải là chàng mà là Triệu Du xin chàng đừng xen vào ,thiếp ko muốn làm chàng bị thương"

Cù"người ta thương chỉ có Triệu Du ,muốn ta dừng lại sao? Đừng có mơ!"

Triệu Du"lão Cù phải hạ được ả"

Cù Huyền Tử"được cùng hạ ả thôi"

*Hoàng Nhiên bỗng dừng lại ko đánh tiếp mà nở một nụ cười nham hiểm ,môi của Cù Huyền Tử đột nhiên thốt lên một câu làm Triệu Du hoang mang*

Cù"Hoàng Nhiên t...ta yêu c...cô ,t...ta ghét T...Triệu Du"

*Triệu Du bị câu nói làm chết đứng ,tim như bị xé ra thành từng mảnh nhưng cố ko tin đó là sự thật*

Du"lão Cù ông..."

Cù"sao lại như vậy Hoàng Nhiên cô đã làm gì?"

Hoàng Nhiên"thiếp đâu có làm gì ,câu đó từ miệng của chàng mà"

*Cù Huyền Tử lại một lần nữa nói ra những câu làm Triệu Du đau lại càng thêm đau ,miệng Cù Huyền Tử ko thể dừng lại mà cứ liên tục nói ra nhưng câu như thế*

Hoàng Nhiên"ngươi đã nghe gì chưa? Triệu Du à ngươi ngây thơ quá đó ,giờ Cù Huyền Tử là của ta"

*từng chữ Cù thốt ra đều được Triệu Du nghe rõ ko bỏ sót chữ nào ,đau trong tim ,chết trong lòng ,đau về thể xác tất cả đều dồn vào Triệu Du*

Du"lão Cù ta rất vui vì làm phu quân của ông ,giờ ta nhường không gian lại cho hai người"

*nói xong lão đã biến đi mất chỉ còn Cù Huyền Tử và Hoàng Nhiên*

Cù"Hoàng Nhiên hôm nay cô sẽ chết dưới lưỡi kiếm của taaaaaa"

*Cù lao vào Hoàng Nhiên đánh rất mạnh mẽ ,từng nhát chém một xuyên qua Hoàng Nhiên làm ả đau đớn rên rỉ

Hoàng Nhiên"Cù Huyền Tử thiếp yêu chàng mà thiếp đã làm gì sai? Sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy?"

Cù"sai à? Cô đã sai từ lúc cô được đính hôn với ta ,sai từ lúc đến Hành Dương Tông ,Hoàng Nhiên cô đã sai từ đầu đến cuối ,hôm nay chính tay ta sẽ lấy mạng cô"

*Cù lập tức đâm ả chết ngay tại chỗ r tới Tiêu Dao Tông tìm Triệu Du*

Cù"Triệu Du"

*ko một hồi đáp ,Tiêu Dao Tông yên tĩnh đến đáng sợ ,ngày trước vẫn còn âm thanh của chim chóc giờ đã chẳng còn nghe thấy ,Cù đi sâu vào Tiêu Dao Tông tìm khắp nơi vẫn ko thấy Triệu Du.Đến xế chiều mới gặp lão ngồi dựa vào vách đá*

Cù"Triệu Du ta..."

*trước mặt Cù Huyền Tử là một khung cảnh vô cùng khủng khiếp, mùi máu tanh nồng nặc ,trước mắt y Triệu Du đã dùng kiếm cắt cổ tự sát ,trên mặt còn những giọt lệ đã khóc vì y*

Cù"Triệu Du ta xin lỗi ,tất cả là do ta ,ta ko nên dấu ông ,làm ông đau khổ rồi thành ra như vầy"

*giờ chỉ còn Cù Huyền Tử ngồi ôm xác người mình thương ,đau khổ từ trong lòng ,đến cả trái tim cũng bị xé rách ra*

Cù"ta ko muốn ông đợi ta đâu ,ta đến với ông đây"

*Cù Huyền Tử giơ cao thanh kiếm đâm thẳng vào ngực rồi cứ thế ra đi*
------------------------------------------------------------------------------------
Chưa hết nha còn một chap nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro