mãi mãi là X1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Màn trình diễn vừa rồi tốt lắm..."

Seungyoun vừa bước xuống sân khấu đã chạm mặt Han Seungwoo cùng những thành viên của Victon. Lịch sự cúi đầu chào mọi người, lúc ngẩng đã lên liền nhìn thấy Kim Wooseok từ phía sau Seungwoo đi đến.

"Lâu rồi không gặp!"

Wooseok cười thật tươi, y như nụ cười ở Dome Sky ngày trước.

"Màn trình diễn vừa rồi không đùa được đâu Jo Seungyoun."


Seungyoun có chút ngượng ngùng, vành nón sụp cũng không che dấu được gương mặt phảng phất vẻ ngượng ngùng.

“Đã lâu không đứng trên sân khấu, có chút không quen."

"Lại còn khiêm tốn thế!?"

"A, các anh ở đây sao?"

Chất giọng nhè nhẹ của thằng  nhóc đó Seungyoun chẳng thể nào quên được. Sau ngần ấy thời gian cũng không khác gì...

"Lễ trao giải năm nay đông đủ nhất phải không mấy anh?"- Eunsang nhanh nhảu nói.

Junho đứng cạnh bên cũng tiếp lời bạn.

"Dohyon và Hangyul cũng đến đấy ạ?"

Lời vừa dứt, tiếng Wooseok đã ồn ào.

"Ya, Dongpyo? Dongpyo đã cao thế này rồi sao?"

Nghe đến tên cậu nhóc ấy Seungwoo liền nhìn về phía sau. Đón lấy cậu nhóc ôm vào lòng.

"Không chừng đã cao hơn Wooseok hyung rồi Dongpyo nhỉ?"

"Chính xác là thế rồi hyung!"

"Nè, quá đáng lắm đó."

Mọi người cùng một phen cười lớn.

Cũng phải, đã một năm không gặp nhau có bao nhiêu điều thay đổi, mỗi người đã xuất hiện với một vị trí khác hết cả rồi. Đâu còn gì mà trông chờ chứ?

Mãi lo nghĩ mà quên đi diễn cảnh xung quanh, nhưng lại giật mình vì vòng tay ai đó vòng qua eo mình ôm chặt.

"Seungyoun hyung có ABC rồi một người ơi!"

Nói xong rồi cười thật lớn. Ừ thì đó không ai khác ngoài thằng quỹ nhỏ Lee Hangyul cả. Chưa kịp nhìn thì Nam Dohyon đã đứng trước mặt anh.

"Ớ, Hangyul giành ăn với em lắm sao Dohyonie? Sao lại gầy thế này?"

"Thằng bé tự muốn giảm cân đấy!"

Hangyul kế bên lên tiếng, giọng nói có vài điều giận dỗi.

"Dohyon lớn rồi nhỉ?"- Dongpyo đứng cạnh Seungwoo lên tiếng trêu chọc. Liền bị thằng nhóc kia nhéo má.

"Còn hyung lúc nào cũng đáng yêu hết í!"

"Nè, anh lớn hơn nhóc đấy!"

"Rõ ràng Dohyonie lớn hơn cậu cơ mà Dongpyo?" - Minhee không biết từ đâu xuất hiện, lên tiếng trêu chọc.

"Lâu ngày gặp lại, cậu lại đứng vê phía Dohyon vậy?"

"Minhee nói đúng mà?" - Eunsang im lặng từ nãy đến giờ, cao hứng liền lên tiếng trêu thằng bạn.

"Nè 2 cậu...."

"Thôi thôi, được rồi mấy đứa!" - Seungwoo vỗ đầu Dongpyo đứng kế bên. Rồi nhìn về phía Minhee.

"Hyeongjun đâu? Sao em lại đi một mình? "

"Nó đi toilet cùng với Yohan hyung rồi? "

"Yohan? Nó cũng đến sao?"

Hangyul vội vàng lên tiếng khi nghe có người nhắc đến tên thằng bạn đồng niên của mình.

"Anh ấy đến để trao giải đó."- Minhee giải thích.

"Cũng phải, Yohan dạo này được yêu thích lắm." - Wooseok nhè nhẹ lên tiếng

"Nói gì em vậy!?"

Yohan khoác vai Hyeongjun từ xa đi tới, nghe loáng thoáng ai nhắc đến mình liền lớn tiếng hỏi.

"Ầy người nổi tiếng đến rồi!"

Seungyoun lên tiếng trêu thằng em. Thấy Hyeongjun đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở bên liền tiến tới vỗ vỗ vai thằng bé.

"Tay bị làm sao vậy?"

"Chỉ là bất cẩn thôi hyung. "

"Sau này phải cẩn thận hơn biết chưa?"

"Em biết rồi!"

Anh Seungwoo từ nãy đến giờ vẫn đứng yên quan sát từng người một, không biết suy suy nghĩ nghĩ gì lại vỗ vỗ tay nói.

"Mấy đứa! Chúng ta... Cùng nhau hô lại khẩu hiệu được không? "

Seungyoun nhìn Seungwoo, người vẫn luôn đảm nhận vị trí trưởng nhóm. Dường như vận mệnh nhóm nhạc của bọn họ có chút trắc trở, cũng may cuối cùng mỗi người đi theo con đường riêng thành tích cũng tương đối xuất sắc. Nhưng là anh lớn một người anh nhìn tất cả các thành viên trưởng thành từng chút từng chút một. Từ thời vẫn còn đeo trên người tấm bảng thực tập sinh trong Produce X, cùng nhau phấn đấu, cho đến khi ra mắt trước công chúng, đứng trên cùng một sân khấu, cùng nhận chung một chiếc cúp.

Đối với Seungwoo mà nói, có lẽ anh ấy hy vọng nhìn thấy mọi người có thể đứng cùng một chỗ với nhau còn hơn bất kì ai trong X1.

Seungwoo luôn thông minh bình tĩnh, giờ phút này trong mắt dường như đong đầy chất lỏng trong suốt.
Những người khác đều vì một câu "chúng ta hô lại khẩu hiệu được không" của Seungwoo mà trầm mặc.

Trong lòng các thành viên nghĩ cái gì, Seungyoun đều hiểu được, mà bọn họ không một ai dám lên tiếng.

"Chúng ta hô khẩu hiểu đi."

Wooseok vẫn giữ dáng vẻ tươi cười như thế, cũng là người đầu tiên vươn tay ra.
Seungyoun giật mình, trong lòng đều tràn ngập bi thương, ngay sau đó liền đưa tay đặt lên trên tay cậu ấy.
Tiếp theo là Hangyul. Sau đó đến Yohan, Hyeongjun, Eunsang, Minhee, Junho, Dohyon rồi đến Dongpyo.

Cuối cùng Seungwoo đặt lên trên cùng.

"Một..."

Khi đó đại khái là vì thời gian luyện tập của họ quá bận rộn. Cả quãng thời gian  ngắn ngủi ấy hầu hết đều cùng các thành viên trong nhóm trải qua, luyện tập lặp đi lặp lại dưới tầng hầm của công ty không kể ngày đêm.

".....Hai"

Cho đến khi cùng nhau giành được vinh quang, giành được fan hâm mộ, nhưng họ lại thất bại trong việc giữ lấy nó.

"Fly High, X1"

Sau đó. Tương lai thì sao.
Không phải trên khán đài được ánh đèn chói mắt chiếu rọi,  mà chỉ là phía sau hậu kỳ không đủ ánh sáng họ  ghì mạnh bàn tay lên nhau, sau đó vươn cao lên khoảng không phía trên như tách khỏi nhau để tự tìm lấy con đường của riêng mình. Giữa khoảnh khắc bàn tay tất cả  sắp tuột khỏi tay nhau, Seungyoun theo bản năng mà hoảng hốt giữ lại.

_____ như tách khỏi nhau để tự tìm lấy con đường của riêng mình.

Nhưng chúng ta không thể.
Chúng ta bất luận có thế nào đều không thể bước khỏi con đường của nhau.

Mọi người  đang tươi cười cực kì sáng lạn, lại bị hành động bất ngờ của Seungyoun làm kinh ngạc cho nên không khỏi quay đầu nhìn lại.

"Mãi mãi là X1."

Nơi ấy ồn ào như thế,  âm thanh của Seungyoun lại rất mạnh mẽ và vút cao...


Tớ không ngủ được, nên một chút về cõi lòng mình hiện tại.

Đúng, thật sự rất nhớ cấc cậu ấy! Rất nhớ X1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro