(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm lấy lại được ý thức, điều đầu tiên Từ Tấn cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng nồng nặc gay mũi, thật ra cũng không nằm ngoài dự đoán. Cậu mở mắt nhìn đăm đăm tường nhà, rồi lại chuyển ánh nhìn về phía rèm cửa sổ, sau đó là ga trải giường, rõ ràng vẫn là khung cảnh quen thuộc bản thân hay gặp, bệnh viện nào bài trí cũng đều tương tự nhau, nhưng mỗi lần nhìn vẫn luôn cảm thấy lạnh lẽo đến dọa người.

"Anh tỉnh rồi à?"

Bên giường truyền đến giọng nói của Tiểu Vũ, Từ Tấn quay đầu lại cười với hắn.

"Ừ, anh ấy không biết..."

"Đại ca, anh quan tâm tới bản thân mình một chút đi!!!", Tiểu Vũ mang bộ dạng hận rèn sắt không thành thép nói.

Dư Tường là em họ của Từ Tấn, khi còn nhỏ cũng không gặp nhau nhiều, sau này khi Từ Tấn tiếp quản công ty mới trở nên thân thiết hơn. Mẹ Từ đúng là người nhìn xa trông rộng, từ lâu bà đã hoạch định xong từng đường đi nước bước sau này cho Từ Tấn, ngay cả trợ thủ đáng tin cậy cũng lo liệu ổn thỏa. Mấy năm nay, Tiểu Vũ chính là cánh tay đắc lực giúp Từ Tấn giải quyết êm đẹp không ít chuyện phiền lòng.

"Anh thật sự định cứ giấu giếm anh ấy mãi như vậy sao?", Tiểu Vũ hỏi.

Từ Tấn nhìn chằm chằm trần nhà, nhìn thật lâu, sau mới nhẹ giọng nói:

"Nói cho anh ấy biết để làm gì, dù sao cũng không thể thay đổi được gì, lại chỉ khiến có thêm một người đau lòng..."

Cậu nghe được tiếng thở dài của người ngồi bên cạnh giường, bầu không khí sau đó cũng rơi vào yên lặng.

"Gọi Tiêu Diệp đến gặp anh đi".

Nói xong, Từ Tấn cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho người được ghim đầu trên danh bạ trong Wechat.

"Chúng ta gặp nhau đi. Bảy giờ tối mai, vẫn chỗ cũ".

Chạng vạng tối thứ sáu luôn là thời điểm thành phố nhộn nhịp nhất, ai ai cũng mau chóng muốn tan làm, về nhà ăn bữa cơm cuối tuần đông đủ hoặc gặp mặt liên hoan, tóm lại đơn giản chỉ là muốn quẳng một tuần mệt nhọc vừa qua ra sau đầu, hoàn toàn thả lỏngmà tận hưởng sự thư giãn ít ỏi này.

Từ Tấn ngồi cạnh cửa sổ sát đất của nhà hàng, lặng lẽ nhìn ánh đèn neon rực rỡ bên ngoài.

Mùa đông trời tối rất nhanh, mới sáu giờ chiều mà màn đêm đã bắt đầu buông xuống, ánh đèn rực rỡ dần thắp lên, át đi ánh sáng của những vì sao nhỏ bé giữa bầu trời. Từ Tấn vẫn còn nhớ như in, hai năm trước cậu và Lục Vi Tầm cùng nhau lái xe ở Úc, cùng nhau ngắm nhìn cực quang trên cánh đồng hoang vu. Trải khắp bầu trời là hàng ngàn hàng vạn vì sao cùng nhau tỏa sáng, vô cùng chói mắt. Thật ra khi ấy hai người không phải cố tình muốn đi ngắm sao nơi hoang dã, chỉ là không may xe bị hỏng giữa đường, nơi này dân cư thưa thớt ít người qua lại, chờ đội cứu hộ đến cũng phải mất một lúc khá lâu, Từ Tấn xuyên qua kính chắn gió ngắm nhìn từng dải lụa sặc sỡ sắc màu vắt ngang bầu trời đêm xanh thẳm đang nhẹ đung đưa, ở giữa là một vòng xoáy lấp lánh tựa như một dải ngân hà thu nhỏ. Từ Tấn cảm thấy thật đẹp, muốn tới gần khung cảnh ấy thêm chút nữa, liền kéo Lục Vi Tầm đạp lên mui xe, trèo lên hẳn giá để đồ phía trên nóc xe ngồi ngắm cực quang. Kết quả khi trở về, khắp người cả hai chi chít dấu chấm đỏ hồng vì bị muỗi miền Tây nước Úc cắn.

Nhớ lại chuyện cũ, Từ Tấn bất giác mỉm cười. Cậu cùng Lục Vi Tầm có quá nhiều kỷ niệm, nhiều đến không đếm xuể, cũng không thể quên được, chỉ có thể mang theo cả đời.

Chiếc ghế bên cạnh nhẹ nhàng bị kéo ra, một người đàn ông mặc áo khoác màu kem ngồi xuống bên cạnh cậu, rất tự nhiên dùng tay mình phủ lên tay Từ Tấn.

"Sao tay lại lạnh thế này"

Câu nói vừa giống câu hỏi lại vừa như cảm thán. Người ấy nắm lấy hai tay Từ Tấn, nhẹ nhàng xoa xoa giữa lòng tay, dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm lạnh lẽo của cậu.

Từ Tấn có hơi mất tự nhiên, vội rụt lại, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi.

Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Vi Tầm, cậu sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt mất mát cùng tổn thương mà mình đã tưởng tượng được trước đó.

Một đĩa thức ăn trang trí đẹp mắt dọn lên, Lục Vi Tầm không động đũa, Từ Tấn cũng ngồi yên không nhúc nhích.

Sau cùng, vẫn là Từ Tấn cầm đũa trước, cậu gắp vào bát Lục Vi Tầm một miếng thịt bò, loại anh thích ăn nhất.

"Mau ăn đi, sẽ nguội mất".

"Em hẹn gặp anh, chỉ để nói cái này thôi sao?"

Người bên cạnh vẫn không cầm đũa lên, cẩn thận hỏi một câu.

Giọng điệu câu nói tràn đầy thăm dò, Từ Tấn không kịp đề phòng, tay run lên một cái, một chiếc đũa lập tức rơi xuống lớp thảm nhung mềm, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh nhặt chiếc đũa bị rơi, sau đó lấy chiếc mới đưa lên.

Hai người vẫn trầm mặc như cũ, không ai đưa tay nhận lấy chiếc đũa mới.

Một lúc lâu sau, Từ Tấn mới ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Anh ấy trời sinh đã đẹp trai như vậy, cũng vô cùng dịu dàng, mình không nỡ".

"Lục Vi Tầm, chúng ta chia tay đi. Em yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng có nhiều tới mấy cũng không thể chịu nổi kiểu tiêu xài hoang phí cùng sự giày vò của anh. Em mệt rồi, vô cùng mệt mỏi. Em không chịu nổi ánh mắt dò xét cùng những lời đàm tiếu ngoài kia, em cảm thấy hổ thẹn với cha mẹ anh, mọi thứ đè ép em đến không thở nổi. Thế giới của em không chỉ có một mình anh mà còn có rất nhiều thứ khác. Sự nghiệp mẹ để lại vẫn chưa hoàn thành, em muốn thay bà hoàn thành ước mơ. Mà Từ thị không thể không có người nối nghiệp, em cũng không thể vĩnh viễn ở bên anh. Chúng ta, tốt nhất là dừng lại ở đây thôi".

Từ Tấn nói một hơi hết những điều cần nói, không dám dừng lại nghỉ lấy hơi, cậu sợ nếu mình ngưng lại giữa chừng thì sẽ không thể nói tiếp được nữa.

Từ Tấn đã nhẩm đi nhẩm lại những câu nói này trong đầu rất nhiều lần, cố gắng thể hiện ra bản thân đã dứt khoát buông tay, không để người khác nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Nhưng khi lời nói ra đến đầu môi, cậu vẫn cảm nhận được sự run rẩy toát ra trong từng câu chữ. Từ Tấn không biết người bên cạnh mình có phát hiện ra hay không, nhưng đâm lao phải theo lao, cậu chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói một mạch cho xong.

Từ Tấn sững người nhìn Lục Vi Tầm, vẻ mặt anh vô cùng bình tĩnh, khác hẳn những gì cậu từng tưởng tượng. Lục Vi Tầm vẫn yên lặng như thế, cũng không có hành động hay bất cứ phản ứng khác lạ nào, giống như anh chẳng hề nghe thấy những gì cậu vừa nói vậy.

"Không phải chứ... Nữu Nữu... Em sao thế... Sao mới gặp nhau đã nói linh tinh gì vậy..."

Lục Vi Tầm vươn tay muốn chỉnh lại tóc cho Từ Tấn, không ngờ cậu lại nghiêng người né tránh.

Bàn tay đưa ra cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, mà người vươn tay cũng ngẩn người tại chỗ, mãi một lúc sau vẫn chưa thu tay về.

Những lời khi nãy, Lục Vi Tầm chẳng nhớ được chữ nào. Kể từ lúc nghe được câu "Chúng ta chia tay đi" thời gian với anh giống như ngừng trôi, Lục Vi Tầm bị năm chữ ngắn gọn ghim chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích cũng không nghe thêm được gì nữa.

Nhất định là có chuyện gì đó, Từ Tấn sao có thể nói ra câu ấy.

Một chữ anh cũng không tin!

Lục Vi Tầm còn nhớ rất rõ, ngày trước mẹ mình vừa dọa nạt vừa khuyên nhủ, chỉ mong Từ Tấn có thể buông tay mình, điều kiện gì cũng đều đáp ứng. Anh vẫn nhớ hình ảnh cậu quỳ xuống trước mặt cha mẹ, nói bản thân có lỗi với hai người. Dù cho Lục Vi Tầm có cố gắng tới mức nào cũng không sao kéo được Từ Tấn đứng lên, cứ kéo lên là cậu lại lao ra quỳ sụp xuống, mỗi lần quỳ là một lần nói xin lỗi, nhưng cháu thật sự không thể chia tay Lục Vi Tầm, cháu vô cùng yêu anh ấy.

Cho đến tận bây giờ, Lục Vi Tầm chưa từng nghi ngờ tình yêu giữa mình và Từ Tấn, đây là điều duy nhất anh vĩnh viễn tin tưởng cả đời này.

Từ Tấn nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập điên cuồng, giống như nó muốn vọt tới cổ họng rồi, cậu cảm thấy có chút khó thở, không rõ là do phản ứng sinh lý hay do bản thân quá căng thẳng.

Từ Tấn lấy từ trong túi quần ra một tấm thiệp mời, khẽ đặt trước mặt Lục Vi Tầm.

Thời buổi này có rất ít người dùng thiệp mời giấy, cho dù là bạn thân hay là mối làm ăn, dẫu có gửi thiệp mời cũng chỉ là những tấm thiệp được trang trí đơn giản thêm vài câu mời trang trọng, rất ít thấy tấm thiệp nào được làm tinh xảo cùng tỉ mỉ như thế này.

Trên thiệp mời là một hàng chữ kiểu Junxiu* vô cùng tinh tế.

"Thân mi, Lc Vi Tm tiên sinh ti d l thành hôn ca T Tn và Lâm Tiêu Dip"

Trên thiệp còn có tấm ảnh cưới vô cùng ngọt ngào của đôi vợ chồng sắp cưới, Từ Tấn cười lộ ra một bên răng nanh, mắt cười cong cong tựa trăng non đầu tháng. Lục Vi Tầm chưa từng thấy Từ Tấn cười với ai khác như vậy ngoại trừ mình.

Nếu như mấy câu nói khi nãy chỉ khiến Lục Vi Tầm thoáng ngỡ ngàng, làm anh nghĩ mình chỉ là nghe nhầm thôi, thì tấm thiệp mời đỏ chói trước mắt khiến Lục Vi Tầm chân chính cảm nhận được sự thật Từ Tấn muốn chia tay.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Lục Vi Tầm muốn hỏi Từ Tấn, em yêu cô ấy sao? Nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy câu hỏi kia thật nực cười, làm sao có thể chứ, chuyện đó không thể xảy ra, người Từ Tấn yêu, từ trước đến giờ chỉ có duy nhất Lục Vi Tầm.

Người đàn ông mặc áo khoác màu kem đột nhiên đứng dậy, lúc tới anh vội vội vàng vàng nên chưa cởi áo, hiện tại lại cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong phòng cao đến mức khiến bản thân không thở nổi.

Anh nắm lấy tay người đang ngồi yên không dám ngẩng đầu lên kia, mặc kệ cậu có giãy giụa thế nào cũng nhất quyết không buông tay, cứ thế kéo cậu ra khỏi nhà hàng, mở cửa ghế lái phụ, ném người vào.

Lúc bị ném vào xe Từ Tấn bị đụng cả đầu lẫn chân, đau đến choáng váng đầu óc, tới khi cậu tỉnh táo hơn một chút thì đã thấy người bên cạnh nổi cơn thịnh nộ, tự tay cài dây an toàn cho cậu, ánh mắt nhìn cậu giống như ra lệnh không cho phép cậu được cử động hay phản kháng.

Lục Vi Tầm đưa Từ Tấn về nhà, là ngôi nhà mà cả hai đã từng sống chung.

Hai người đã thật lâu rồi không làm, lần gần nhất là lúc Từ Tấn kiên quyết muốn chuyển ra sống riêng. Từ Tấn nhớ rất rõ lần ấy Lục Vi Tầm cũng vô cùng thô bạo, nhưng so với hiện tại thì vẫn còn dịu dàng lắm. Khi ấy, cậu có thể cố gắng kiềm chế không kêu đau, còn lần này cậu chỉ ước người đang ở trên mình có thể dừng lại.

Từ Tấn thật sự chịu không nổi, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, sau lưng là kích thích dồn dập về phía trước khiến dạ dày mình quặn thắt từng cơn. Ngay cả sức để kêu cậu cũng không có, chỉ có thể thều thào mấy chữ, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi, lại nghe được giọng nói trầm khàn xen lẫn từng tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai.

"Nói! Em muốn chia tay với ai?"

Từ Tấn chỉ cảm thấy trước mắt là một màn sương mù, sau đó liền mất đi ý thức.

Khi cậu tỉnh lại đã là nửa đêm.

Đèn ngủ ở đầu giường tỏa ra ánh sáng yếu ớt, Từ Tấn hơi quay đầu, ngắm nhìn người mình yêu dưới ánh đèn mờ nhạt. Người ấy ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai, hai tay vòng qua ôm lấy chiếc eo mảnh mai, đem cậu giữ thật chặt trong vòng tay mình, vẫn giống như bao đêm hai người ngủ chung ngày trước.

Từ Tấn thấy người đang ngủ chợt cau mày, hai mắt nhắm chặt giống như đang mơ thấy ác mộng. Cậu đưa tay xoa xoa mi tâm cho anh, Lục Vi Tầm... Anh đừng buồn... Nếu không em sẽ càng khổ sở...

Từ Tấn cảm nhận được trong miệng vẫn còn vị máu tanh khi nãy, thầm nghĩ người này hạ miệng cũng thật ác, cắn người ta chảy máu xong rồi vẫn lăn ra ngủ được.

Cậu nhẹ nhàng nhấc tay anh khỏi người mình, đứng dậy khoác bừa chiếc áo choàng tắm đi vào nhà vệ sinh.

Thật ra cậu không còn cảm thấy dạ dày khó chịu nhiều như trước đó nữa, nhưng không biết vì sao khi đang đứng súc miệng bên bồn rửa tay lại đột nhiên cảm thấy dạ dày sôi lên, liền nôn ra một ngụm máu lớn, khiến bức tường gạch men trắng tinh trước mặt loang lổ máu, mà nước trong bồn cũng nhuộm thành một màu đỏ tươi.

Từ Tấn nhịn không được liên tục nôn ra máu, càng lúc càng nhiều, vừa ho khan vừa nôn, mọi thứ trước mắt dường như đều bị máu nhuộm đỏ. Điều cuối cùng cậu nhận thức được là có người ôm mình vào lòng, không ngừng gọi cậu là Nữu Nữu, trong mắt người kia tràn ngập hoảng sợ, bất lực cùng thảng thốt.

(*) Junxiu là một kiểu font chữ. Đây là hình minh họa của font chữ trong thiệp mời Tấn đưa cho Tầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro