Một nữa câu chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Chiaki cố nhìn xem người mà giọng nói ấy đang nói là ai, nhưng dù có cố thế nào vẫn không nhìn rõ. Sau đó lại đột ngột chuyển cảnh, có vẻ như là đang trong bệnh viện.
"Em hãy bỏ nó đi..."
"Tim anh làm từ gì vậy?"
Cứ như vậy cậu khẳng định là chắc chắc có giọng của bản thân, còn giọng của người kia thì đúng là có quen thuộc chỉ là vẫn không thể nhớ ra.
"Aaa"

Lần này không gian lại thay đổi, cũng không còn mơ hồ như lúc nãy mà cậu như đang vô hình mà chứng kiến một phần kí ức nào đó.
"Đây là gì... mọi người": mặc cho có gọi họ nhưng hình như không ai thấy cậu hết, rồi cậu nhìn kĩ mới thấy có người rất giống mình:"Đó là mình sao?"
"Đây chắc là lúc vừa tiêu diệt tà đạo và còn là kí ức của mình": cậu đứng suy nghĩ một hồi lại thấy bản thân mình của lúc đó hình như đang quay lưng bỏ đi.
Chiaki thật lúc này tuy không biết là vì sao mình lại bỏ đi như vậy, bất giác cậu la lên:"MAU TRÁNH" vẫn là không ai có thể nghe được. Nhưng Chiaki vẫn tiếp tục chạy về hướng bản thân của lúc trước như cảm nhận được điều gì đó:"Không được mau tránh ra" mà từ khi nào nước mắt lại rơi xuống.
Rồi sau đó cũng nghe được thêm tiếng của Mako:"CHIAKI EM MAU TRÁNH RA"
Cậu thấy có người nào đó đang định ra tay với bản thân, Chiaki nhanh chân chạy tới đỡ cho chính cậu, nhưng lại quên mất đây chỉ là kí ức của bản thân. Thanh kiếm xuyên qua người Chiaki thật.
"KHÔNG ĐƯỢC": Chiaki la lên trong vô vọng rồi tỉnh lại.
"Em không sao chứ": Takeru đã ngồi bên cạnh rất lâu mà đợi cậu:"Ăn chút cháo đi" nói rồi anh đưa chén cháo tới  đút cho cậu ăn. Vốn định tự dành lấy chén muốn tự ăn nhưng vì trãi qua giấc mơ dài đó cậu lại mất hết sức lực.
Ăn được một chút thì cậu lại nói với anh:"Tôi đã thấy một ít về chuyện đã xảy ra lúc trước..."
Takeru có hơi khựng lại nhưng rồi vẫn tiếp tục đưa cháo:"Vậy em đã thấy những gì?"
"Không rõ chỉ thấy lúc đó bản thân đang định đi đâu đó rồi lại bị một người sát hại"
"Vậy em có thấy người đó là ai không?"
"Không nhưng tôi chỉ biết có mọi người ở đó...vậy đã xảy ra chuyện gì?"
"Chuyện đó ": Takeru thở dài một hơi rồi nói:"Không thể một lời mà kể hết được chỉ còn cách tự em tìm hiểu thôi"
"Lại nữa": cái gì mà tự tìm hiểu, cậu cũng biết là hỏi mấy câu này thể nào cũng nhận lại được câu trả lời như vậy:"Tự tìm thì tự tìm"
"Còn những người kia cũng vào đi": Takeru nhìn ra phía cánh cửa, biết chắc có người ở đó.
"Lại bị Take-chan phát hiện": Genta gãi gãi đầu cười cười rồi đi vào cùng với Kotoha, Mako, Ryunosuke và chú Hikoma.
"Cháu khỏe hơn chưa": chú Hikoma bình thường hay la mắng Chiaki nhưng khi có chuyện thì chú ấy cũng rất lo cho cậu.
"Con không sao hết chú đừng lo"
"Anh rất lo lắng cho em đó Chiaki": Ryunosuke nhào vào cậu rồi liên tục lay lay.
"Được rồi đó": Takeru giữ Ryunosuke lại tránh để tên này lại làm cậu mệt.
"Sao thì cũng tốt quá rồi...anh Chiaki đã ổn hơn rồi"
"Ừ anh vốn là chỉ ngủ xíu thôi em không cần lo đâu Kotoha"
Cắt đứt màng tái hợp này, Mako vào thẳng vấn đề với Chiaki.
"Chiaki em có thể đi cùng chị đến chỗ này không?": Mako đã quan sát kĩ thấy có vẻ cậu không có sao nên mới ngỏ lời kêu đi cùng.
"Nhưng là đi đâu": Chiaki tò mò mà hỏi Mako.
"Chị không thể nói ra được...": Mako thì lại nhìn những người khác rồi nói tiếp:"Chỉ có hai chúng ta mới đi được"
"Vậy thì anh Chiaki hãy đi cùng với chị Mako đi"
"Ừ đi thôi"
"Này Chiaki em không cần nghỉ ngơi à": Genta vừa la lên thì Chiaki cũng đã   đi khỏi đó.
"Haizz": Ryuno nhìn mà thấy mệt vô cùng.

Còn Mako thì vừa đi vừa nói với Chiaki:"Thật ra đây là chỗ mà có vẻ như lúc trước em không muốn ai biết đến nên mới bảo chị giữ bí mật...vì vậy chị cũng không tiện nói cho họ biết"
"Em hiểu rồi": Chiaki đương nhiên biết Mako là vì cái gì:"Là vì kí ức của em nữa phải không?"
"Đúng vậy"
Đi được lúc lâu cũng đã tới ngôi nhà gỗ chỗ Chiaki ở lúc đó. Hai người đứng trước cửa mà không vào.
"Sao vậy": cậu thấy Mako có vẻ lo lắng.
"Không... chị chỉ muốn em hãy hứa..."
"Hứa gì?"
"Em hãy hứa dù cho có thấy hay nhớ lại thứ gì thì trước tiên hãy bình tĩnh có được không?": Mako đây là đang lo sợ khi thật sự nhớ ra thì cậu lại làm ra chuyện gì nữa.
"Ờ được": dù không hiểu lắm nhưng Chiaki vẫn hứa.
Họ bước vào nhà, Chiaki đi xung quanh xem thử. Sau một lúc ngó nghiên cậu mới thấy được một đôi găng tay của em bé ở trên giường.
"Đây là..."
Mako biết Chiaki đã tìm ra được nhưng vẫn không nói gì mà để cậu tự nghĩ.
Nhắm mắt lại cố nhớ xem tại sao nhà cậu lại có thứ này, mà từ khi cầm nó lên cậu lại thấy buồn vô cùng, như có thứ gì đó đang sắp bùng phát trong đầu vậy.
"Đây... là...của...": càng lúc càng thấy đau đầu, mà cậu lại khóc:"Rốt cuộc nó là của ai"
Trước mắt cậu lại hiện lên vài đoạn kí ức rời rạc rồi từ từ rõ ràng hơn, đầu Chiaki cũng đau như búa bổ.
Tay ôm đầu tay còn lại ôm đôi găng tay vào lòng mà khóc, Tại sao mình lại khóc rồi?
Thứ mà Chiaki cầm trong tay như một chìa khóa mở ra kí ức của cậu. Cậu lại bị kéo tới lúc mà bản thân bị sát hại.
"Người đó là... Takeru?": bản thân cũng không ngờ. Nhưng chuyện đau lòng hơn là cậu đã nhớ ra bản thân lúc trước rất thích anh, lại còn có đứa con đang mang trong bụng nhưng anh lại hết lần này đến lần khác kêu cậu bỏ nó đi. Thì ra mọi chuyện là như vậy.
"Thôi được rồi Chiaki em đừng cố nữa": Mako lo lắng đi tới.
Đợi khi bản thân bình tĩnh lại Chiaki mới nói:"Em đã nhớ hết mọi chuyện"
"Chiaki lúc đó..."
Mako chưa kịp nói đã bị cậu chặn lại:"Lúc đó Takeru đã định giết em..."
"Gì chứ": Mako nhận ra Chiaki hình như không hoàn toàn nhớ hết mà bản thân cậu thì lại không nhận ra:"Không phải vậy đâu"
"Lần này em không thể nào tha thứ cho anh ta được nữa": nói rồi cậu bỏ đi mất.
"CHIAKI": mặc cho Mako có gọi đi chăng nữa.

______________________________________

           GIỚI THIỆU CHAP SAU:
               Là lỗi của em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro