Chút vị ngọt.☘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Mặt trời dần buông xuống, họ vẫn còn ngồi ở quán nước định nói vài câu cuối rồi tạm biệt.
"Chiaki con nhớ đừng phá quá":
"Biết rồi biết rồi"
"Vậy tạm biệt": Chiaki quay lưng rồi giơ tay lên.
"Vậy tụi con cũng về...": Takeru, Ryunosuke và Genta cũng lần lượt xin phép.
"À khoan đã thiếu chủ...tôi có việc muốn nói với người": ba của Chiaki dường như lo lắng về chuyện gì đó.
"À...vậy hai người theo Chiaki về trước đi"
Nghe vậy Genta với Ryunosuke đi về theo Chiaki.

"Vậy...": thấy hai người kia đi được một đoạn Takeru mới quay lại hỏi:"Có chuyện gì sao?"
"À không...chỉ là dạo gần nay ta cảm thấy lo lắng như sắp có chuyện gì xảy ra...": ông ngừng chút rồi nói:"Ta cũng biết người với Chiaki không phải là bạn bình thường, nên...xin người hãy..."
Takeru cũng hiểu.
"Ta sẽ bảo vệ em ấy"
"Được vậy thì tốt quá": ông đã an tâm hơn khi nghe điều đó, chỉ cần vậy cũng đủ:"Vậy người có thể về được rồi"
"Xin phép chú": Takeru cúi đầu nhẹ một cái rồi đi.

Về đến trang viên, Mako và Kotoha đã chờ sẵn.
"Mọi người đi cùng nhau à"
"Mako à thật ra là tôi bị ép đó": Genta lại bắt đầu kể khổ.
"Giúp được chủ nhân là tốt rồi đừng kể nữa": Ryunosuke cản không cho Genta nói thêm.
"Vậy còn anh thì sao anh Chiaki": Kotoha nhìn cậu rồi hỏi:"Hôm nay anh có vui không?"
"Một ngày bình thường...cho đến khi ba người kia từ đâu nhảy vào"
"Chủ nhân?"
"Hừm": cậu liếc anh một cái rồi quay người đi về phòng.
"Thôi mệt rồi anh đi tắm cái đã"
"À...vâng"
"Takeru anh lại làm gì em ấy sao?": Mako cầm tách trà lên uống.
"Chắc do tôi cản trở em ấy đi chơi"
"Vậy à": cô đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy.
"Mà người định khi nào mới tỏ tình?": Ryunosuke nhắc mới làm anh nhớ lại việc đã quên.
"Ngày mai"
"Được, vậy ngày mai sẽ bận rộn lắm đây": Genta háo hức vô cùng.
"Vậy em sẽ giúp chủ nhân một tay": Kotoha cũng hừng hực ý chí.
"Vậy về phòng tắm đi rồi ăn tối": anh còn dặn dò thêm:"Nhớ đừng để Chiaki biết"
"Rõ": tất cả quyết tâm sẽ tạo bất ngờ cho Chiaki.

Rồi ngày hôm đó, sau khi ăn uống ai về phòng náy. Cứ vậy mà đã kết thúc một ngày trong êm đềm, không có tà đạo. Chắc có thể chúng cũng đang chuẩn bị một bất ngờ gì đó cho nhóm shinkenger.

Sáng hôm sau, Chiaki vừa thức dậy đã bị Kotoha với Mako kéo đi.
"Hai người kéo tôi đi đâu vậy?"
"À em có chuyện nhờ anh nên anh có thể giúp không?": Kotoha như vậy thì có thể hiểu nhưng...
"Vậy còn Mako"
"À chị cũng muốn nhờ em"
Mako mà nhờ gì chứ? Chiaki bán tín bán nghi nhưng cũng đi theo.

Hiện giờ sân sau trang viên, Ryunosuke vận động các hắc nhân trang trí đèn, hoa.
Còn Takeru cũng giúp tách những cánh hoa hồng ra, để tạo thành một hình trái tim lớn.
Genta thì đi mua ít bánh.

Bên Chiaki, bị hai người kia kéo đi nữa ngày.
"Em hơi mệt rồi muốn về nghỉ ngơi"
"Anh Chiaki...": Kotoha nhanh kéo cậu lại.
"Sao vậy?"
"Chị còn nơi này muốn đưa em tới"
"Vậy đi lẹ rồi về"

Ba người đi một chút là đến nơi.
"Đây...": Chiaki có chút buồn vì ở đây có kí ức không tốt lắm.
Thì ra là Mako đưa Chiaki đến căn nhà gỗ.
"Chúng ta cũng nên dọn dẹp chứ?": Mako biết đã lâu rồi cậu không về, cũng nên tới để dọn sơ qua. Bởi vì nếu có chuyện gì chẳng phải Chiaki sẽ ở đó sao?
"À đúng rồi"
Chiaki bước vào, qua thời gian ngắn không ở đây mà đã có chút bụi rồi.
"Vậy lúc trước anh ở đây sao?"
"Ừ đúng rồi"
Nói rồi họ bắt tay vào dọn dẹp.
Chiaki thấy đôi găng tay của em bé, cậu trầm ngâm một hồi rồi nói:"Cũng nên bỏ nó thôi"
"Em nghĩ anh nên giữ nó lại"
"Không đâu Kotoha...đã không thể sử dụng thì cũng không nên giữ, giống như không có duyên gặp thì thôi": Chiaki là đang ám chỉ đứa bé.
"Cũng đã qua rồi em đừng nghĩ nhiều nữa": Mako chỉ đành động viên cậu.
"Anh Chiaki...em xin lỗi...đáng lẽ em không nên kêu anh giữ"
"Không phải lỗi do em mà...không có duyên thì không níu kéo làm gì": Chiaki thầm nghĩ Là lỗi do anh thôi.

Họ dọn dẹp một hồi thì cũng đã 4h chiều.
Xem lại đồng hồ Chiaki la lên:"Gì đây...ngày hôm nay tôi đã làm gì?"
Cậu không biết đã làm gì mà mất cả ngày trời.
"Vậy ta về thôi": Kotoha cười rồi kéo Mako với Chiaki đi.
Đi được chút thì lại có người gọi.
Là Ryunosuke thông báo có tà đạo xuất hiện.
"Sao lại là giờ này": Chiaki chán nản.

Đến nơi, họ nhanh chống biến hình.
"Ô là đám siêu nhân thần kiếm": tên cầm đầu có vẻ rất tự tin.
"Phải nhanh hạ hắn": Takeru ra lệnh họ xong lên.
"Làm gì mà gấp vậy": tên đó chỉ cười rồi gọi ra cả đám lâu la.

Takeru lao lên đánh với hắn, anh lại nhận thấy tên này không bình thường chút nào.
Giằng co qua lại, cuối cùng hắn đỡ được kiếm của Takeru rồi hất anh ra xa.
Takeru vị văng ra thì khụy gối xuống, những người kia thấy cũng nhanh lại hỗ trợ.
"Anh không sao chứ?"
Bất thình lình tên tà đạo đó lại tung chiêu.
Tạo ra vụ nổ nhưng đồng thời cũng đánh trúng đám lâu la.
"Tên này không kiêng dè gì với người của mình sao?": Genta ngóc đầu lên nhìn tên tà đạo đó.
Mà họ cũng đã bị giải trừ lớp giáp biến thân.
Takeru cố nhưng cũng chỉ có thể ngồi dậy.
"Haha...ngươi là kẻ phải chết trước": hắn tung chiêu về hướng Takeru.

Khoảnh khắc đó, họ nghĩ anh đã trúng đòn.
Nhưng khi Takeru mở mắt ra thì thấy, Chiaki đang ngồi trước mặt mà nhìn mình.
"Hahaha"
"Ngươi...": tên tà đạo không thể tin được là Chiaki lại như không có gì xảy ra.
"Chiaki...": Takeru hoảng sợ.
"Hahaa ta không ngờ ngươi lại yếu đến vậy, nó thậm chí không làm cho ta đau": trước mặt Takeru cậu lại tiếp tục cười nhạo tên đó, nhưng khi quay lại nhìn tên tà đạo, Chiaki lộ rõ khuôn mặt tức giận đến đáng sợ, quát hắn: "Sao ngươi dám làm tổn hại đến người đó hả"

Cậu biến hình rồi lao đến, làm cho tên đó không đỡ kịp mà cũng dần yếu đi.
Những người còn lại cũng nhân cơ hội biến hình lần nữa, dồn hết sức kết liễu.
Chỉ lạ là lần này sinh mạng thứ hai lại không xuất hiện.
"Sao lại không có mạng thứ 2": Ryunosuke bắt đầu suy nghĩ.
Genta kẹp cổ Ryunosuke rồi nói với Takeru:"Thôi đừng quan tâm bây giờ ta còn chuyện quan trọng hơn có phải không Take-chan"
"À...đúng rồi...": Takeru còn suy nghĩ về chuyện lúc nãy:"Nhưng mà em có thật sự ổn không?"
"Em không sao mà": nói rồi cậu chạy thử cho anh xem:"Thấy không vẫn ổn đó chứ"
"Được rồi vậy em nhanh theo anh": Takeru nấm lấy tay Chiaki kéo cậu chạy đi.

Về đếm trang viên, các chú hắc nhân canh thời điểm hai người vừa vào thì tắt đèn, chỉ bật những đèn đã trang trí.
Cánh hoa rãi dưới sàng, trên thì có đèn lấp lánh.
Nắm lấy tay cậu đi dọc theo hành lang đếm sân sau.
Nơi Takeru đã rãi hoa hồng theo hình trái tim.
Chiaki cảm động đến mức muốn khóc.

Anh dừng lại, quay qua nhìn cậu:"Đây mới chính thức là lời tỏ tình của anh"
"Chiaki...anh rất yêu em...": nắm lấy đôi bàn tay của cậu:"Làm người yêu của anh được không?"
Hai ta có thể bên nhau được không?

Lúc này những người kia cũng đã về đến, chứng kiến còn có chú Hikoma.

Chiaki rất vui mừng, nhưng lại cố kìm nén để không cười lớn:"Em rất vui..."
"Nhưng anh phải hứa sau này không giấu em chuyện gì"
"Được"
"Vậy em đồng...ý...": vừa nói xong Chiaki lại đột nhiên ngã xuống.
Takeru kịp ôm lấy cậu.
"Chiaki em sao vậy? CHIAKI"
Thấy vậy một người hắc nhân chạy đi mở đèn lên.
Chú Hikoma với những người còn lại cũng chạy đến xem.
"Chiaki nhóc ấy sao vậy"
"Chú Hikoma à...rõ ràng anh Chiaki lúc nãy vẫn bình thường"
"Kotoha em bình tĩnh chút": tuy vậy nhưng Mako cũng sắp mất bình tĩnh rồi.
"Chủ nhân em ấy sao vậy"
"Chiaki...chiaki": lay người cậu, sau đó anh cảm nhận được bàn tay đang đỡ lấy lưng của Chiaki có gì đó.
Đưa tay lên mới thấy.
"Là máu...": Genta la lên.
"Không lẽ là lúc nãy": Takeru lại nhớ về chuyện cậu đỡ chiêu cho mình.

Họ nhanh đưa cậu vào trong, qua kiểm tra thì biết viên đạn mà tên đó phóng ra còn có độc.
"Phải làm sao đây": Takeru lo lắng vì đến người bác sĩ đó cũng không biết làm sao.
Chia cắt một lần là đã đủ rồi.
Không lẽ còn bắt họ kiếp này không được bên nhau sao?
"Take...": Genta cũng lo lắng cho bạn của mình, sợ anh lao tâm quá mà bệnh.
Anh vẫn nắm chặt tay cậu, thầm nghĩ...
Lần này em mà đi thì anh nhất định không sống một mình.
Có phải lúc ở vách núi đáng lẽ ra ta nên chết cùng nhau rồi không?
Tại sao phải để ta nếm được chút vị ngọt rồi lại đau khổ đến vậy?

Họ còn đang lo lắng thì Kaoru đến.
"Để ta xem": tất cả lần lượt tránh ra.
"Sao rồi": Takeru lo lắng.
"Ta có thể chữa được nhưng có vẻ như dù có hết độc thì cậu ấy cũng không tỉnh lại sớm được"
"Vậy xin người": anh cầu xin Kaoru cứu lấy người đó, anh chỉ cần người đó sống thôi.
"Nhưng phải đem cậu ấy đến nơi khác"
"Nơi khác?": Mako tò mò.
"Ừ...để khi nào tỉnh lại thì cậu ấy có thể về"
"Vậy xin người hãy cứu lấy em ấy"
"Ta đương nhiên phải cứu vì...dù sao cũng sắp làm con dâu của ta mà có phải không?": Kaoru cười nhẹ làm cho tất cả ngơ ra. Thì ra người luôn nghe ngóng chuyện của họ.
"..."

Chiaki cũng nhanh chống được đưa đi.
Chỉ là sau đó một tuần, rồi hai tuần, một tháng, rồi hai tháng.

Thời gian không ngừng trôi nhưng Chiaki vẫn chưa về.

______________________________________

Đến đây mình xin kết thúc phần 1 nhé, dù có hơi không hợp một chút.

CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ

TẠM BIỆT NHÉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro