Chúng ta là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Chiaki đã đọc được tâm thư của Takeru.
Trong bức thư có viết:
Xin lỗi em, anh không muốn làm như vậy đâu, để đưa ra lựa chọn đó anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, anh biết nếu làm như vậy em sẽ rất hận rất ghét anh nhưng đó là lựa chọn duy nhất.
Em đã đi đâu vậy? Sao lại trốn tránh tôi? Tôi thật sự rất nhớ em, nhớ rất nhớ.
"Đây là khoản thời gian trước khi mình mất trí?": Chiaki bắt đầu suy luận, biết được rằng quan hệ của hai người trước kia không hề bình thường như chủ nhân và hộ vệ hoặc bạn bè:"Vậy anh ta đã làm gì sao? Có vẻ như anh ta rất hối hận...vậy tại sao mình lại không cảm nhận được gì vậy" cậu thầm nghĩ Ít nhất nếu là quan hệ đó thì mình nên cảm thấy đau buồn chứ?
*cạch*
Có tiếng mở cửa, thì ra là Takeru vừa đi rữa mặt, bước vào phòng anh nhìn thấy Chiaki thì hỏi:"Em làm gì vậy?"
"Vào gọi anh ra vì mọi người thấy anh dậy trễ nên mới sợ xảy ra chuyện gì": với vẻ mặt bình thảng của một người không hề xem trộm thứ gì hết.
Takeru nhìn thấy mấy bức tranh lộn xộn thì cũng đã biết, nhưng anh chỉ đi tới rồi dọn hết những chỗ đó.
Chiaki tò mò mà hỏi:"Takeru...có phải chúng ta từng yêu nhau không?"
"Em tự đi mà nhớ": anh không biết làm sao mà trả lời được câu hỏi này, lúc Chiaki tỏ tình thì anh từ chối và anh cũng có đáp trả tình cảm của cậu đó chứ, nhưng sau đó cậu hỏi lại là anh có thích mình không thì anh lại im lặng. Thật sự không biết nên trả lời thế nào, không biết có được tính là hai người yêu nhau không.
"Anh...": Chiaki cậu rất muốn chửi tên này nhưng do có vài việc chưa làm rõ, lỡ như hai người lúc trước thật sự yêu nhau mà giờ cậu lại làm tổn thương anh thì phải làm sao?
Nhất thời tiện miệng mới nói:"Chắc là nhầm lẫn gì rồi sao tôi có thể thích anh"
Một lời nói ra khiến Takeru đau lòng vô cùng, vậy mà lại nói lời này với anh. Còn cậu thì cố không làm tổn thương anh vậy mà lại vô tình nói lời này.
"Thôi đừng nói nữa đi ra ngoài luyện tập đi": Takeru mặc kệ không tính toán vì hiện giờ dẫu sao Chiaki cũng không nhớ gì hết.
Vừa đi cậu vừa nghĩ Takeru vậy mối quan hệ giữ chúng ta là...

Mãi đến khi họ luyện tập xong mà về lại gian phòng chính.
"Em thấy không ổn rồi đã gần một tuần vậy mà chưa có tiến triễn gì nhiều": Kotoha cô nghĩ mình phải tìm cách nào đó mới được, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu nên mới nói với Mako:"Chúng ta còn cách gì khác không chị Mako"
"Chị không biết nữa hay là...": Mako định nói thì lại bị chặn bởi Ryunosuke:"Hay là như thế nào?"
"Thật ra như tôi đã kể Chiaki tìm nó trong nhà kho ba của cậu ấy...chúng ta đến đó thử xem"
"Được đó": Genta lập tức bật dậy, có vẻ rất hăng hái.
"Về nhà em cũng được em cũng muốn gặp ba em": Chiaki đứng dậy quay lại nhìn mọi người rồi nói:"Vậy em cũng nên thay đồ đã nếu mọi người cũng thay đồ càng tốt" cậu nhanh chạy về phòng, theo lẽ đương nhiên những người kia cũng đi về phòng chuẩn bị.

Đến nhà Chiaki, họ gặp được ba của Chiaki thì lập tức đi vào vấn đề chính.
"Hôm nay tụi con đến là có việc cần hỏi": Chiaki nghiêm túc nhìn ba mình rồi nói tiếp:"Là về một viên ngọc..."
Ba của cậu cũng hiểu ra được vấn đề:"Vào nhà trước đã" sau khi mời nước thì ông mới bắt đầu hỏi:"Viên ngọc đó đã có ai sử dụng à?"
"Chú biết tụi con đang nói về viên ngọc nào sao?": Takeru lấy làm lạ mới hỏi, vì chỉ mới đề cập về viên ngọc thì làm sao có thể biết là nó.
"Đương nhiên là biết...": ông tiếp tục nói:"Không giấu gì thiếu chủ viên ngọc đó ta cất ở trong kho, sau đó bị nó tìm ra...": ông nhìn con trai mình lại nói:"Ta cũng cho nó biết tác dụng của vật đó, sau đó nó đã xin ta nên ta mới cho"
"Vậy chú không hỏi xem là để làm gì sao?": Genta cảm thấy ông chú này thật thương con mình, chỉ cần trong tầm với và chỉ cần cậu thích, nhưng tại sao lại cho Chiaki vật đó dễ dàng vậy.
"Có chứ nó có nói là cho một người bạn gì đó"
"Em định cho ai sao": Takeru quay qua hỏi Chiaki.
"Làm sao em nhớ được": cậu cũng xin thua, làm sao lại bắt người mất trí nhớ, nhớ lại mấy chuyện đó.
"Vậy chị Mako không nghe kể thêm gì về người anh ấy nói sao?"
"Kotoha à chị cũng không biết đâu chưa từng nghe về nó"
"À nó có nói người bạn đó thích một người rất lạnh lùng, vì sợ tỏ tình không thành công nên mới muốn giúp người đó, một khi việc không thành thì chỉ cần nuốt nó thì không buồn rồi": ông tiếp tục kể về chuyện mà cậu nói lúc trước. Lúc này họ mới hiểu được...
Thì ra Chiaki đã sớm tính đến chuyện đó ngay từ đầu rồi, chỉ vì ngày sau xảy ra chuyện đó nên mới không uống, không thể quên đi ba của đứa bé được. Ai cũng biết trừ cậu vẫn chưa hiểu mọi chuyện lắm. Họ nhanh chống tạm biệt rồi rời đi.

Mà Chiaki đi được một lúc càng nghĩ lại càng đau đầu. Cậu lại thấy khoảng không trước mắt trở nên mơ hồ rồi cậu ngất đi.
Sự phản bội không xuất phát từ kẻ thù có phải không?
"Có chuyện gì vậy": mơ hồ cậu nhìn xuống bụng mình:"Là máu..."
...thật tàn nhẫn...
"Cái gì tàn nhẫn?": cậu không biết âm thanh đó phát ra từ đâu nữa, nhưng nghe thật quen.

______________________________________

GIỚI THIỆU CHAP SAU:
Thì ra sự thật là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro