Bỏ đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng tải trên WATTPAD và MANGA TOON (hiện giờ mình đã tìm ra được nguyên nhân kiểm duyệt lâu, nên giờ mình sẽ nhanh chống khắc phục)
MONG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ TRÊN CẢ 2 APP.

______________________________________

Cũng đã tới giờ ăn tối nhưng chưa thấy Chiaki đâu.
"Để tôi đi gọi em ấy":Mako cảm nhận được có chuyện gì đó mà Chiaki khó có thể nào mà nói ra được nên cũng đã chờ thời cơ hỏi riêng. Vừa bước vào phòng thì cô thấy Chiaki đang ngủ cũng đi tới kêu:"Chia..." vừa định gọi thì ánh mắt cô dừng lại ở một tờ giấy, biết chính xát là giấy xét nghiệm lúc nãy, cô đã mở ra xem.
"Chiaki ...":quá bất ngờ cô la hơi lớn một chút vừa đủ làm Chiaki tỉnh giấc.
"Chị... ":Chiaki nhìn thấy thì biết Mako đã đọc được nên cũng không biết giải thích làm sao.
Bên kia những người còn lại vẫn đang chờ.
"Không được rồi hai người đó làm gì mà lâu vậy chứ hay chủ nhân để tôi đi ...": Ryunosuke chưa kịp nói hết câu.
"Để tôi đi": Takeru đã rất lo lắng cho Chiaki vì thấy sắc mặt lúc chiều của cậu.
"Không cần đâu tôi chỉ là có chút chuyện riêng với chị Mako nên hơi trễ một chút":Chiaki và Mako đi tới với khuôn mặt vẫn như bình thường, thậm chí Mako còn có chút vui vẻ nên Takeru nghĩ chắc cũng không có chuyện gì to tát, thở phào một hơi:"Vậy vào ăn đi".Cứ như vậy lại một ngày trôi qua.
Sáng ngày kế đó khi mọi thứ vẫn im lặng, có vẻ như chưa ai dậy cả thì đột nhiên tiếng chuông báo động lũ tà đạo đang phá hoại.
"Gì vậy chứ... mới 4h30 cái lũ tà đạo này": Chiaki vẫn còn mệt mỏi nhưng cũng còn sức để chửi.
Chạy đến nơi cũng chỉ thấy bọn lâu la "Hửm... tên cầm đầu đâu rồi":Chiaki ngó qua ngó lại tìm người đứng đầu trong đám này là Goji nhưng lại không thấy.
"Không cần tìm nhanh chống giải quyết rồi về":Takeru ra lệnh tấn công đám lâu la. Họ nhanh chống diệt được hết bọn lâu la, tưởng chừng như không có chuyện gì nữa họ cũng giải trừ lớp giáp rồi nhanh chống về nhà.
Nhưng ngay lúc này Chiaki lại cảm thấy chống mặt:
"ANH CHIAKIII...":Kotoha thấy Chiaki ngất đi mới hét lên. Ai náy nghe tiếng la liền quay lại thì thấy Chiaki đã sớm nằm dưới đất. Takeru vẻ mặt hoảng sợ chạy đến bế Chiaki đi thẳng vào bệnh viện, những người kia cũng lần lược đi theo. Ngồi bên ngoài chờ đợi ai cũng biết điều quan trọng nhất lúc này là Chiaki nhưng cũng bất ngờ với những biểu cảm của chủ nhân mình, Takeru vậy mà hết lần này đến lần khác lo lắng rồi còn hoảng sợ khi Chiaki gặp nạn.
"Ai là người nhà của bệnh nhân":Bác sĩ từ trong phòng bước ra, gạt đi hết những suy nghĩ họ cũng nhanh chống đi về hướng bác sĩ.
"Là chúng tôi": Ryunosuke nhanh chống trả lời:"Cậu ấy làm sao vậy"
"Cậu trai này đã có thai"
"Cái gì":Kotoha và Ryunosuke la lên.
"Làm sao có thể":Takeru cũng cảm thấy bất ngờ không kém hai người kia.
"Cậu ấy bằng cách thần kì nào đó đã thật sự mang thai... muốn biết thêm xin đi theo tôi....":Bác sĩ nói rồi dẫn họ đi đến phòng làm việc.
Vài tiếng sau:
"Được rồi mọi người có thể vào thăm bệnh nhân"
Chiaki trong phòng cũng đã tỉnh dậy từ lâu, nhìn thấy mọi người vào thì:"Mọi người làm gì mà lâu vậy"
"Anh Chiaki...":Kotoha thấy ai náy cũng khó mở lời nên đã nói trước.
"Mọi người đã biết chuyện của anh"
"..."
"Anh thật sự cũng không nỡ bỏ nó":cậu sợ nếu như phải bỏ đi đứa con mà dẫu sao cũng là của cậu và người đó.
"Anh yên tâm tụi em nhất định sẽ giúp anh"
Nghe tới đây Chiaki cảm thấy rất hạnh phúc mà khóc:"Tôi còn tưởng..."
"Tưởng cái gì chứ tưởng tụi anh sẽ bắt em bỏ nó đi thật sao":Ryunosuke vui vẻ chạy lại vỗ vai cậu một cái trấn an.
"Cảm ơn mọi người":cậu bây giờ rất hạnh phúc.
"Không cần cảm ơn đâu":Mako cũng tiếp vài lời:"Hãy làm những gì em muốn"
Đang nói chuyện vui vẻ thì "Chiaki nó là con của anh phải không":Takeru nãy giờ im lặng mới lên tiếng. Cậu chỉ im lặng không trả lời đồng nghĩa với việc đúng là như vậy.
"Mọi người ra ngoài đi tôi có việc cần nói với em ấy"
"Nhưng mà... chủ nhân...":Ryunosuke cứ như định ngăn cản.
"Đừng nói nữa ra ngoài đi":Takeru lại nói thêm lần nữa. Họ thật sự không có cách nào khác ngoài làm theo.
Trong phòng giờ chỉ còn hai người, cậu thấy lạ mới hỏi:"Có chuyện gì sao Takeru?"
"Anh muốn hỏi em một chuyện ..."
"Chuyện gì"
"Em...":Anh nghĩ khó có thể mở lời khi hỏi về chuyện này, chẳng phải do lúc trước anh đã từ chối cậu hay sao.
"Em... có còn yêu tôi không?"
"Tại sao anh lại hỏi như vậy":Chiaki bị câu hỏi ấy làm cho giật mình.
"Em chỉ cần trả lời":Anh nhìn cậu với ánh mắt dồn hết bao nhiêu là sự ôn nhu.
"Em... vẫn còn":Bị ánh mắt ấy lay động thêm lần nữa cậu nói lớn:"Em không lúc nào là không thích anh ... em thật sự thích anh" Bao nhiêu là sự can đảm cậu đã chất chiêu để nói ra lời này.
"Anh cũng rất yêu em":Mắt anh đã đỏ ửng lên như sắp khóc, anh ôm lấy Chiaki. Nhận được câu nói của Takeru cậu cũng ôm lấy anh mà khóc, thật quá bất ngờ rồi.
"Từ đầu anh đã thích em nhưng do anh không nhận ra được cảm giác đó là gì mà cứ tưởng là tình bạn...sau khi hết lần này đến lần khác chứng kiến em bị thương anh rất khó chịu, rất lo và anh cũng đã nhận ra được tình cảm của mình":Takeru đã thổ lộ hết những gì anh cảm nhận được và Chiaki thì càng khóc nhiều hơn là do cậu hạnh phúc quá.
"Vậy em hãy nghe anh nói lời cuối này...":Takeru nắm lấy hai vai Chiaki mà nói trong giọng điệu nghiêm trọng.
"Sao vậy":Cậu vẫn còn rất vui vì chuyện đã xảy ra.
"Em ... hãy bỏ đứa bé đi":Anh nghiêm túc nói với cậu. Còn đối với Chiaki thì như bị một gáo nước lạnh hất vào mặt.
"Gì chứ":nghe đến đây nụ cười trên môi Chiaki dần tắt đi.
"Nghe lời anh"
"Anh bị làm sao vậy hả":Cậu hét thẳng vào anh:"Đây không phải là con anh sao"
"Anh biết nên anh mới kêu em bỏ nó đi"
Chiaki vẫn không hiểu tại sao lại như vậy.
"Anh ra ngoài một chút em cũng nghỉ ngơi đi lát nữa sẽ về nhà rồi ngày mai anh cùng em đi":Anh đi ra khỏi phòng để cậu được yên tĩnh.
Chiaki đã không còn biết nói gì nữa, nhưng cậu biết không thể để như vậy được phải nhanh chống trốn đi. Thay đồ xong Chiaki nhanh chống nhảy ra từ cửa sổ vì là tầng 1 nên không sao.
Vừa đi cậu vừa nghĩ tại sao lại như vậy, vậy mà lúc đó lại nghĩ là anh ta chấp nhận mình và cả đứa con, tại sao lại có thể nói điều đó, tại sao lại có thể lạnh lùng được như vậy, tại sao anh lại nhẫn tâm đến vậy.
"TAKERU":Chiaki vừa chạy vừa hét lớn trong đau khổ.
Cùng lúc đó Ryunosuke bước vào phòng định giúp Chiaki chuẩn bị đồ vì sợ cậu sẽ gặp chút bất tiện. Vừa vào Ryuno đã cố tìm xem Chiaki có đang ở trong nhà vệ sinh không nhưng quả thực chẳng có ai ở đây, một làng gió lùa vào cậu mới phát giác biết Chiaki đã đi rồi, lập tức chạy ra báo.
"Chiaki em ấy đã bỏ đi rồi":Ryunosuke hốt hoảng vô cùng.
"Gì chứ em ấy có thể đi đâu":Mako lo sợ cho cả cậu và đứa bé.
"Chúng ta chia ra tìm anh Chiaki đi":Kotoha với vẻ mặt lo sợ kèm theo sắp phát khóc đến nơi.
"Chị đi cùng em":Mako dẫn Kotoha đi. Còn hai người kia thì chia ra.
"Chiaki em ấy có thể đi đâu":Takeru chạy khắp nơi để tìm:"CHIAKI"

______________________________________

GIỚI THIỆU CHAP SAU:

Takeru... anh thật sự yêu em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro