Bão tuyết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG:☘Chiếc lá xanh xanh☘
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Sau khi Takeru vào nhà được 1 tiếng đồng hồ, mà bên ngoài thì đang dần tối lại.
Kotoha nhìn ra ngoài, mây đen ngày càng nhiều:"Không lẽ sắp có bão tuyết sao?"
"Chắc là vậy rồi": Genta cảm nhận được không khí đang dần lạnh.
Các chú hắc nhân bưng trà nóng lên cho họ, Ryunosuke nhận lấy rồi nói:"Cảm ơn chú"
Sau đó lại nói với những người kia:" Tuyết rơi bình thường hay bão tuyết là chuyện đương nhiên vì giờ cũng đã là mùa đông rồi mà"
"Mọi người ơi anh Chiaki về phòng rồi sao?"
"Em nhắc chị mới nhớ": Mako nhìn xung quanh không thấy Chiaki đâu.
"Lúc nãy Chiaki ở bên ngoài nhưng...có thể giờ cũng về phòng rồi": Takeru nghĩ chắc cậu đã vào rồi nên anh cũng không lo gì thêm.
Mako cầm tách trà lên uống lấy một ngụm rồi nói:"Thôi thì Kotoha em đi gọi Chiaki ra ăn tối đi"
"Vâng": Kotoha đứng dậy đi về hướng phòng của Chiaki.

Hắc nhân cũng đã dọn đồ ăn lên nhưng Kotoha vẫn chưa quay lại.
"Kotoha sao mà lâu vậy": Genta đang định đứng dậy đi tìm, đột nhiên nghe tiếng bước chân có vẻ rất vội chạy về hướng của họ.
"Là Kotoha em sao vậy": Mako đứng dậy tới chỗ em ấy.
Còn Kotoha thì do chạy một mạch tới mà cố điều chỉnh hơi thở rồi nói:"Anh... anh Chiaki không... có trong phòng"
"Cái gì": Ryunosuke bị làm cho giật mình:"Không phải là em ấy còn ở ngoài đó chứ?"
"Giờ chúng ta đi t..."
Chưa để Genta nói hết thì Takeru đã đứng dậy chạy ra ngoài.
Tuyết rơi ngày một nhiều hơn, mà Chiaki thì cũng không thấy đâu.
"Chiaki em ở đâu": Ryunosuke la lên và còn những người khác cũng đi tìm.
"Anh Chiaki anh đang ở đâu"
Sợ Kotoha sẽ bệnh nên Mako khuyên em ấy:"Hay là em vào nhà trước đi ở đây có chị với những người khác tìm được rồi"
"Em có thể giúp được mà em muốn giúp": Kotoha nghiêm túc như vậy nên cô cũng không thể khuyên được nữa.
"Được rồi": chỉ có thể chiều theo em ấy.

Lúc này, Takeru chạy đến chỗ ban nãy Chiaki nằm, nhưng vì tuyết phủ khắp mọi nơi lại không nhìn thấy cậu đâu, anh lại nghĩ nhiều lý do Chiaki biến mất.
Em ấy ban nãy đã ở đây, là đã đi đâu đó? Nhưng thời tiết như vậy thì còn đi đâu?
Chắc là không phải bị vùi xuống tuyết chứ?
"Chiaki em ở đâu"
Nếu là đi đâu thì cũng đỡ hơn là bị chôn dưới tuyết, nhưng Takeru thì không ngừng nghĩ về chuyện cậu nằm dưới lớp tuyết đó:"CHIAKI EM ĐANG Ở ĐÂU" la đến mức cổ họng anh như rách ra. Anh rất sợ nếu không tìm ra cậu thì sẽ như thế nào?
Sau đó vẫn tiếp tục hét lên như vậy:"CHIAKI"
"CHIAKI"
Âm thanh truyền tới chỗ Chiaki thì có chút nhỏ nhưng chung quy cậu có thể nghe rõ được.
"Là...ai...": mơ màng không biết mình là đang ở đâu, chỉ biết nơi đây rất lạnh. Cậu có muốn nói cho anh biết thì cũng khó khăn vì Chiaki toàn thân như cứng lại.
Không lẽ mình sắp chết sao?
Takeru...mau...
Dồn hết sức mình cậu cố giơ tay lên, cánh tay trồi ra khỏi lớn tuyết dày.
"Chiaki": Takeru nhìn thấy thì chạy tới. Dùng tay cố đào lên, ngón tay bị lạnh đến mức rĩ máu nhuộm đỏ chỗ tuyết anh đang đào lên.
"Em cố lên đợi anh một chút thôi"
"Chủ nhân": Ryunosuke cũng la lên báo hiệu cho ba người kia biết là đã tìm ra, anh giữ lấy tay Takeru: "Chủ nhân người dừng lại đi... các chú hắc nhân sắp đem xẻn tới rồi"
Mà ba người kia sau khi chạy tới cũng bàng hoàng về cảnh tượng trước mắt.
"Take-chan cậu dừng lại đi": Genta hợp lực với Ryuno mà khuyên anh.
Mà Takeru thì lại không nghe, vẫn cố gắng đào lên. Đến khi đã thấy khuôn mặt của cậu.
Genta và Ryunosuke nhận được xẻn từ hắc nhân mà tự đào lên, kéo Chiaki ra khỏi lớp tuyết.
Takeru bế Chiaki một mạch chạy về phòng.
"Bác sĩ tạm thời không thể đến được": chú Hikoma vừa gọi người đến nhưng không khả quan lắm.
"Là do bão tuyết sao": Ryunosuke nhìn ra thấy bên ngoài trời tối đen, tuyết rơi rất nhiều.
"Đúng vậy"
Genta nhìn vào Chiaki đang nằm đó rồi nói:"Chú không còn cách nào sao?"
"Ta e là vậy"
"Phải làm sao đây"
"Kotoha chị nghĩ sẽ không sao đâu"
Trước sự bàn luận, Takeru nãy giờ im lặng mới nói:"Mọi người về phòng nghỉ ngơi đi chỗ này tôi lo được rồi"
"Ừ xem ra chỉ có thể vậy": Mako nói rồi quay qua nắm lấy vai Kotoha mà đẩy đi:"Em cũng nên về phòng nghỉ trước đi" Cứ vậy họ giải tán, ai về phòng náy.

Takeru cũng lấy khăn nhúng vào nước ấm rồi lau người giúp Chiaki.
"Sao lại như thế này": để lộ khuôn mặt chứa biết bao nhiêu là phiền muộn. Anh thật sự đã quá mệt mỏi rồi.
"Nếu trễ hơn chút nữa...có phải em đã..."
"Sẽ không có lần sau nữa": sau khi lau người, anh đấp chăng cho cậu. Bản thân cũng rất mệt vì anh đã không ăn gì rồi, lại muốn ngủ một chút.
Anh nằm cạnh Chiaki, ôm cậu vào lòng tránh để cậu bị lạnh. Người cậu lúc mới kéo lên giống như sắp đống băng vậy.
Chợt nhớ ra, anh lại lấy khăn ấm đặt lên trán cậu. Cứ vậy mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Chiaki nghe thấy tiếng của ai đó.
"Chiaki em đang ở đâu"
Đến cả mơ cậu cũng không còn sức lực để mở mắt ra nhìn.
"Đó...là...giọng của ai?": cậu nhớ lại khoảnh khắc nào đó, dù là sắp chết nhưng vẫn nhớ tới Takeru.
"Là anh sao...đã tới rồi"
"Ở đây lạnh quá": đến khi cậu biết được người đó đang đến gần, chỉ cần gần người đó chút thôi cũng có thể cảm nhận hơi ấm.
"Thật... ấm": Chiaki này là đang nói ở ngoài đời thật, đang nói mớ.
Sau đó, mọi thứ tối đen chìm vào tĩnh lạnh cậu thấy được một viên ngọc đang phát sáng ở cách chỗ cậu một khoảng.
Lúc này cậu đã có sức đi lại trong giấc mơ rồi, Chiaki bước tới gần nghe thấy có âm thanh phát ra từ viên ngọc.
Không biết đã nghe được gì, mà cậu lại không kiểm soát được thốt ra câu: "Em xin lỗi đáng lẽ không nên..."

______________________________________

              GIỚI THIỆU CHAP SAU:
             _Chính là anh đã hại nó_
                  _Em mau dừng tay_
           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro