Của riêng chú [Nanami Kento][1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này viết cho sinh nhật bía, 3/7 nà ( •̀ ω •́ )✧ Chú 7 tuổi mới chúc chú sớm có được em.

Reader: Haseyuri Y/n (17 tuổi)(timeline này Yuuji/Megumi/Nobara cũng 17)

.

.

.

.

.

- Tôi không ưa chú.

- Tôi biết, và điều đó cũng chẳng bận gì đến tôi.

- Nên dẹp ngay cái kiểu nói chuyện như thể tôi là con gái của chú đi. - Y/n cáu tiết chém đôi thân con nguyền hồn đó để rồi nó lại hồi phục.

- Có sự hiểu lầm ở đây. Cô là trẻ con còn tôi là người lớn, cô là tấm chiếu mới còn tôi là người từng trải, cô chỉ mới 17 tuổi trong khi tôi đã 32 tuổi, gần gấp đôi tuổi của cô nên việc tôi có nhiều kinh nghiệm hơn cô là điều hiển nhiên. Ngược lại là cô, đã ít kinh nghiệm lại còn không chịu nhận góp ý chỉ càng chứng tỏ cô là một đứa trẻ con. Đừng hiểu lầm tôi, tôi không có ý khinh thường cô hay hạ bệ cô vì tôi có kinh nghiệm hơn cô. - Chú ta đã giải quyết xong phần của mình, thế là tiện tay chặt đứt đôi luôn con nguyền hồn nãy giờ làm khó Y/n.

"Đánh chết cũng không ưa nổi tên Nanami Kento."

Y/n nhăn mặt, cô phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để rồi một ngày Nanami không thể lên mặt cô. Hôm nay lần đầu gặp mặt mà lại để chú ta lên lớp một trận, coi có tức không chứ. Nhưng kết quả thu về được lại rất tốt, Nanami Kento mắng cô ít kinh nghiệm là thế nhưng số nguyền hồn cô hỗ trợ tiêu diệt lại đáng kể. Về cơ bản thì cô sẽ làm choáng mấy con đó để Nanami kết liễu, nhờ cô mà số lượng nguyền hồn Nanami giết được tăng vọt chưa từng có.

Và ai cũng hiểu điều này nghĩa là gì.

Tức là bậc thầy đáng kính nhất trường (theo lời ổng) đã đem việc này trình lên hội đồng và đương nhiên. Quyết định của họ là Haseyuri Y/n sẽ phải đi theo Nanami học hỏi kinh nghiệm, chỉ được ở trường vào những ngày quan trọng như hội giao lưu.

Thật ra việc đi theo một chú thuật sư cấp 1 học hỏi kinh nghiệm, đã thế còn được tăng lương trong thời buổi khó khăn này thì cũng giòn phết, NHƯNG!

- Mình vừa bảo là hắn dẹp cái kiểu giáo huấn mình đi, mà giờ mình lại phải theo Nanami Kento học hỏi kinh nghiệm để hắn tha hồ giáo huấn, quá đã pepsi ơi.

- Thật luôn? Hết cứu rồi Y/n. - Yuuji thở dài.

- Cậu chết chắc, không cứu được nữa đâu. - Nobara lắc đầu.

- Nhưng cậu được tăng lương chẳng phải sao? - Megumi nhìn Y/n.

- Fushiguro, nếu mà được tăng lương chỉ để ở cạnh người mình ghét suốt ngày thì sẽ áp lực đến chết... - Y/n thều thào.

- Nhưng đó là chú thuật sư cấp 1, anh ta coi bộ tận tụy hơn thầy Gojo. - Megumi nói

- Nanami-san cũng không phải người xấu. - Yuuji cũng bắt đầu xuôi theo.

- Đúng đó Y/n, lánh mặt được lão bịt mắt thì chẳng phải hơn sao? - Nobara chốt một câu.

Rốt cuộc thì Nanami Kento đã cho mọi người bao nhiêu để họ nói tốt về hắn ta chứ!!

Nhưng rồi thời gian đã chứng minh cho Y/n rằng cô đã sai...

.

.

.

.

- Thêm tí nữa thôi là em sẽ chết đó, lần sau đừng liều lĩnh thế nhé. - Chị Ieri nói vừa ghi đơn thuốc cho Y/n.

Thật ra Y/n không liều lĩnh, xui thôi. Hôm nay cô và lão già, à không! Người-trưởng-thành đã đi giải quyết một đặc cấp, nếu giết được con này Nanami sẽ được tăng lương gấp đôi. Ngay khoản khắc con dao đốm đen kè được vào cổ đặc cấp đó, nó tóm lấy Y/n giã như giã gạo, còn toang ăn cô để lấy lại sức mạnh. Nanami đã để nó chạy thoát chỉ để cứu cô, nếu hy sinh Y/n thì vừa có thể được tăng lương vừa có thể khiến con đặc cấp đó chết tươi.

Đm, lần này thì Y/n không những ăn hại mà còn làm mất miếng ăn của người khác. Cảm giác biến thành cục tạ không những quê độ mà giờ còn chẳng dám nhìn mặt Nanami nữa. Số tiền mà Nanami có thể nhận được sau khi giết con nguyền hồn đó có khi bán 10 Y/n đi cũng trả không nổi:

- Ồ Haseyuri-san xem này, Nanami-san đến thăm em, chị đi nhé. 4 giờ chiều nay chị lại đến.

- Chị Ieri à-

.

.

.

- Xem ra cô vẫn còn sống.

- Tôi xin lỗi. - Y/n cúi gằm mặt xuống

- Vì điều gì? - Nanami nghiêng đầu. - Vì còn sống à?

- Nếu cứ để mặc tôi thì chú đã được tăng lương rồi.

Nanami thở dài, chú ta thật sự thất vọng đến vậy sao. Chắc là sau chuyến này Y/n sẽ xin tách khỏi Nanami để khỏi làm liên lụy đến con đường tư bản của ông chú. Nhưng rồi Nanami lại là người lên tiếng:

- Haseyuri Y/n, mục đích chú thuật sư khi giết chú nguyền là gì? - Anh ta nhìn thẳng vào Y/n, lại sắp thêm một bài giáo huấn rồi. Lệch đi đâu cho được.

- Để cứu người...

- Nếu tôi giết được đặc cấp đó mà không cứu được cô thì còn ý nghĩa gì nữa. - Nanami đứng dậy.

- Nhưng mà tôi không được trả tiền để làm "người được cứu", tôi được trả tiền để làm "người đi cứu". - Y/n cãi.

- Cho dù tôi được trả bao nhiêu tiền thì sau đó cô cũng chẳng thể sống lại.

Nanami đến bên giường và đặt bàn tay to lớn của mình lên vai Y/n. Y/n ngước mắt lên nhìn Nanami, chú ta thở dài rồi đưa tay lên mái tóc dày của cô, xoa xoa một cách nhẹ nhàng:

- Đúng là cô vẫn là đứa trẻ, cần phải biết thêm một điều rằng mạng sống là thứ quan trọng nhất. Trân trọng nhé. - Khoản khắc ấy đôi mắt của Nanami hướng thẳng vào mắt Y/n.

Thường ngày đôi mắt ôn nhu đấy đều bị mắt kính che hết, Y/n cũng là lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Nanami sau thời gian làm việc lâu như thế. Cũng là lần đầu tiên cô thấy được một phần khác của Nanami Kento. Chú ta thật sự là một người tốt.

- Đương nhiên, cô cũng không hẳn là không có lỗi, dưỡng bệnh xong thì tôi sẽ chính tay luyện tập giúp cô. Cô phải tiến bộ, không chỉ trẻ con, cô còn yếu nữa.

"Hết tốt rồi."

Nanami đứng ngoài cửa phòng bệnh trầm ngâm hồi lâu, sau này ngày tháng sẽ còn dài đây. Không biết là Y/n đó đã làm gì khiến bây giờ trong bụng Nanami có cảm giác như chục con bướm đang bay lượn. Ừ, khó thừa nhận thật nhưng sau gần một năm ở bên chỉ bảo cô bé đó chỉ càng khiến Nanami muốn bảo vệ Y/n hơn. Suýt nữa anh đã đưa Y/n vào chổ chết... Nếu cô ấy mà chết thật thì Nanami thật sự không biết phải làm sao.

Tuy là trẻ con trong mắt Nanami, cô ấy cũng có những khoản lặng của riêng mình. Bộc trực và trong sáng, tuy ương ngạnh nhưng lại dịu dàng khi cần, loại con nít lai với thiếu nữ này phiền phức thật đấy, chỉ càng khiến anh thêm bận tâm. Nanami sợ thế giới tàn khốc này sẽ làm cô gái nhỏ ấy gục ngã mất.

Nanami sẽ làm mọi điều để bảo vệ ánh dương nhỏ của riêng chú, Y/n.

...To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro