CHAP 13: XUNG ĐỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giây từng phút chậm chạp trôi qua trong không khí cực kì im lặng của phòng tập, chẳng ai biết nói gì, cũng không biết nên làm gì. Anh im lặng nhìn cậu như đang chờ đợi cậu mở miệng nói gì đó, Hoya trầm mặt nhìn anh, cậu lơ đễnh nhìn ra ngoài, còn những người còn lại thì nhìn nhau bất lực. Mọi người đều đang đợi cậu mở miệng, chứ cứ như vậy thì làm ăn gì được đây!...Nữa tiếng sau:

_Nè! Mọi người đừng nhìn em nữa được không?

_Thế giờ em có định tập không? – Dongwoo nhướng mày.

_Em có nói không tập đâu! Tại mọi người không tập đó chứ! – cậu thản nhiên đáp. Hoya ở góc phòng nhìn cậu phì cười.

_Tên nhóc nay thật là...

_Tớ sao chứ? Bảo tập mà cứ ngồi ình ra đó!

_Thế mình chia line thế nào? – Myungsoo dứt lời, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía anh chờ đợi.

_Tự quyết định đi! – anh lạnh nhạt nói, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo cậu.

Thế là cả đám chụm đầu lại bàn bạc, bao gồm cả Hoya, lúc nào cũng vậy, hễ ở đâu có Woohyun là ở đó có Hoya, cứ cười cười nói nói xem mọi người xung quanh cứ như tàng hình. Nhìn cậu anh lại nghĩ đến Eunji, có phải cô ta cũng đang ở cạnh người đàn ông khác cười cười nói nói thân mật như vậy? Ý nghĩ đó như một lưỡi dao đâm xuyên qua trái tim lạnh giá của anh, nó khẽ đau.

Cậu quoắc mắt nhìn anh. Anh giật mình, đến ánh mắt nhìn người khác cũng giống nhau đến như vậy.

_Các cậu cứ chia đi, khi nào xong thì cùng luyện tập!

Trước khi cậu xuất hiện anh hoàn toàn có một cuộc sống yên bình, vậy mà giờ đây lúc nào cậu cũng làm anh bối rối, làm anh thơ thẩn nhớ đến cô, làm anh gần như rơi vào bế tắc.

Một lúc sau, cậu đứng trước mặt anh, chìa một tờ giấy có nhiều nét bút lộn xộn. Anh ngước mặt lên, chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của cậu, anh lập tức cuối đầu nhận lấy tờ giấy, ngẩn ra một hồi, anh giựt lấy cây bút trên tay cậu, chia lại một số đoạn. Xong anh quay mặt về phía mấy người vẫn còn đang bàn bạc ở đằng kia, lên tiếng gọi:

_Ê! Mấy tên kia, lại đây!

_Gì vậy hyung?- cả đám lao nhao kéo đến.

_Đoạn này không thể để Woohyun hát, cậu ấy nên hát đoạn này, còn Hoya sẽ hát đoạn này. Những người còn lại thì cứ theo ý ban đầu là được rồi! – giọng anh trầm thấp, nghe ấm áp lại có chút đáng sợ, hòa vào không khí lành lạnh, vang khắp phòng tập. Mọi người gật đầu đồng ý, riêng cậu không hề lên tiếng chỉ lẳng lặng cầm theo tờ giấy ngồi về một góc ngân nga hát, ngay sau đó Hoya cũng ngồi xuống cạnh cậu, hai người cùng nhau luyện tập, những người kia đều chăm chăm vào phần của mình, không ai nói lời nào nữa.

Lúc cả đám rời công ty thì trời đã chập chờn tối, từng cơn gió tạt thẳng vào người làm ai cũng rét run, sáng sớm ra khỏi nhà cậu quên mang theo áo khoác, trên người chỉ mặc một cái áo len mỏng, dù tay áo dài nhưng cậu vẫn lạnh đến tím cả mặt, dọc đường đi luôn có 2 đôi mắt chăm chú quan sát cậu. Nhìn cậu lạnh như vậy không khỏi khiến người ta đau lòng. Hoya cởi áo khoác, đi tới gần choàng lên người cậu, cậu quay đầu nhìn thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng, ôn nhu của Hoya:

_Tớ không thấy lạnh! Nhìn cậu kìa, mặt không còn lấy một giọt máu nữa, khoác vào đi!

Cậu chần chừng giây lát liền đem áo khoác trả lại Hoya, mĩm cười nói:

_Gì mà không lạnh! Cậu không phải lo cho tớ, tớ khỏe lắm, cậu đừng để bị cảm, tớ sẽ lo lắng á!

_Sao lại cứng đầu vậy chứ! – Hoya cười cười, chỉ cần 1 câu nói quan tâm của cậu cũng đủ làm người khác vui vẻ.

_Chẳng phải lúc trưa cậu bảo tớ giống thiên thần sao? Nếu đã là thiên thần thì sẽ luôn luôn khỏe mạnh, không bao giờ bị bệnh, tớ là thiên thần nên tớ sẽ bảo vệ cậu! Hehe. – cậu nhìn Hoya rồi cười thật tươi, dưới ánh đèn mờ mờ bên đường tôn lên làn da trắng sáng, cùng với chiếc áo len trắng trên người càng làm cậu giống thiên thần hơn. Nhìn cậu tự mình chống lại cái lạnh như vậy không khỏi khiến người khác xót xa. Anh vốn đang ở sau cậu vài bước liền đi nhanh hơn, đem áo khoác của mình khoác lên vai cậu, mọi người đều nhìn chăm chăm cậu, nào ngờ không phải nụ cười và lời nói ấm áp, quan tâm như dành cho Hoya, cậu đang tươi cười trò chuyện với Hoya và mọi người, lúc nhận ra anh đem áo khoác cho mình, cậu liền đanh mặt, trong ánh mắt phảng phất sự chán ghét và lạnh lùng, cậu dừng bước, anh ở sau cậu cũng dừng bước, mọi người cũng đứng im. Cậu không chần chừ, do dự hay sợ hãi, miệng không hề hé nửa lời, thẳng tay gạt áo khoác của anh văng xuống đất, nhẹ nhàng rơi trước mặt anh. Mọi người cứng đờ vì hành động của cậu, anh cũng bất ngờ, nhưng ngay sau đó anh một lời cũng không nói, sắc mặt sa sầm, cũng không có nhặt lại áo, hai tay đút vào túi quần lướt qua cậu nhanh chóng đi về phía trước. Cậu ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn anh, rõ ràng đã vô cùng chán ghét.

Thấy anh có vẻ rất tức giận nên ai cũng bất ngờ, Hoya cũng trầm ngâm suy nghĩ. Một hồi sau, thấy anh đã đi khuất cậu lặp tức khôi phục bộ dạng vui vẻ, kéo tay mọi người đi.

_Về thôi!

Trước khi quay về, Sungjong nhanh chóng nhặt lấy áo khoác của anh, lon ton chạy theo mọi người. Về đến nhà ai cũng lén liếc về phòng anh và cậu một cái rồi mới vào phòng. Cậu mở cửa phòng liền thấy anh ngồi ở giường học lời bài hát, cậu không quan tâm, nhanh chóng lấy quần áo rồi ra ngoài thay. Lúc quay lại anh vẫn ngồi ở giường, cậu tiến lại giường của mình, ôm gối đi ra cửa, tay vừa chạm nắm cửa phía sau liền vang lên giọng nói trầm thấp của anh:

_Đi đâu?

Cậu coi như không nghe thấy, bước thêm một bước, mở cửa ra ngoài, nhưng ngay khi cậu mở cửa, một bàn tay mạnh mẽ chặn tay cậu lại, đóng chặt cánh cửa lại. Anh bắt lấy vai cậu đẩy mạnh vào tường,gằn giọng:

_Rốt cuộc cậu muốn thế nào?

Cậu kiên định không mở miệng, quay mặt đi, nhưng anh lại dùng lực kéo đầu cậu quay lại, nhìn cậu vài giây, anh không chần chừ cúi đầu hôn cậu, một nụ hôn mạnh mẽ như thể hiện tức giận cũng như khó chịu cậu mang đến cho anh. Lần này cậu không hề nhẫn nhịn nữa, cậu há miệng dồn sức cắn anh một cái thật mạnh. Anh liền ngừng hôn cậu, lúc rời khỏi môi cậu, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ môi anh, trên môi cậu cũng bị dính, cậu lập tức chùi sạch sẽ. Anh tức giận, cực kì tức giận.

Ầm...Rầm...Đùng...

Âm thanh vang ra từ phòng cậu làm mọi người ở phòng còn lại đều giật mình, người đầu tiên có phản ứng là Hoya, nhanh chóng mở cửa chạy ra ngoài.

_Âm thanh gì vậy hyung?- Myungsoo

_Hình như từ phòng của Hyunnie, nhanh qua xem sao!- Dongwoo

5 người ngay lặp tức đứng trước phòng của cậu, Hoya hét lớn:

_Mở cửa cho tớ đi Hyunnie, chuyện gì vậy?

_Có chuyện gì xảy ra giữa 2 người đó vậy không biết!- Sungyeol sốt ruột.

Hoya càng lo lắng hơn, cậu đập cửa mấy lần mà không ai lên tiếng.

_Phá cửa đi hyung! – Myungsoo lên tiếng. Nhưng khi mọi người vừa có ý định xông vào thì cửa bật mở.

_Sao vậy?- 5 người đồng thanh hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro