Chap 8: Tiến Triển.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, cậu đang nằm đọc truyện thì điện thoại báo có tin nhắn, cậu mở lên xem, là số lạ...
-Chí Hoành. Em đang làm gì vậy??
Cậu thắc mắc, không phải số Nhị Nguyên thì là số của ai?? Lại còn biết tên cậu.
-Ai vậy?
Cậu trả lời
-Anh đây. Thiên Tỉ.
Cậu bật dậy. Là Thiên Tỉ?? Là anh ấy. Sao anh ấy biết số điện thoại của mình???
-Làm sao anh biết số điện thoại của em???
-Là Vương Nguyên cho anh.
-Nhị Nguyên???!!!
-Uk.
Chí Hoành rất ngạc nhiên, cậu ấy dám bán đứng mình, cho số điện thoại mình cho anh ấy.
-Ak..ukm...Anh...nhắn tin cho em có gì không ạh???
-Cũng không có gì. Chỉ là muốn nói chuyện với em thôi.
-Ak.....
-Em ăn tối chưa???
-Vâng em ăn rồi. Còn anh???
-Anh ăn rồi. Em đang làm gì vậy??
-Em đang đọc truyện. Còn anh??
-Anh đang nhớ em >(^3^)>
Cậu đọc tin nhắn của anh mà mặt đỏ hơn quả cà chua....aiya....thật ngượng chết đi được.....
-Này! Sao em không trả lời anh??? Em ngủ rồi ak???
Không thấy cậu trả lời anh nhắn tin hỏi.
-A...Không có gì...
-Ukm....vậy thôi em ngủ sớm đi. Mai đi học. Mai anh sẽ qua đón.
-Vâng ạh!! Anh ngủ ngon!!
-Ngủ ngon!! Tiểu Hoành. Anh trả lời cậu.
Đêm đó, có 2 người ngủ rất ngon. Ngon đến nỗi kết quả có 2 người bị trễ học a....xíu nữa là bị kỉ luật rồi.
*******Ta Là Dãy Phân Cách Buổi Học******
Anh chở cậu trên chiếc xe đạp của mình. Cả 2 đều im lặng không nói với nhau câu nào. Bỗng anh lên tiếng
-Tiểu Hoành!
-A! Vâng! Có chuyện gì ạh???
Cậu giật mình
-Hôm nay được tan học sớm, em có muốn đi đâu chơi không để anh đưa em đi.
-Vậy phiền anh lắm!!!
Cậu lí nhí
-Phiền gì đâu. Dù sao hôm nay anh cũng rảnh mà, về nhà cũng chẳng có gì làm.
-Vậy......
Cậu đang suy nghĩ sẽ nên đi đâu thì.....
Ọt....ọt....«khỏi nói cũng biết là của ai a»
Cậu nghe được tiếng bao tử mình đang biểu tình thì đỏ mặt, vội vàng lấy tay che bụng lại, anh thì phì cười.
-Vậy chúng ta đi ăn đi!!
Anh đề nghị
-Hảo!! Vậy đi!! Mình đi ăn lẩu nha. Em biết quán này ngon lắm!!
Cậu nghe đến «ăn» là mắt sáng rỡ, bắt đầu luyên thuyên đủ thứ.
Cuối cùng dưới sự chỉ dẫn của cậu, 2 người cũng đã đến nơi.
Cậu ăn no căng cả bụng, anh thì chỉ biết lắc đầu cười. Sao cậu lại ngốc như vậy chứ, có ai giành ăn hết đâu mà.....
-Ăn xong rồi em muốn đi đâu. Giờ chỉ mới 10h.
Anh hỏi cậu.
-Ummm....
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ
-Vậy chúng ta ra bờ hồ chơi đi. Ngoài ấy gió mát lắm.
-Uk. Vậy chúng ta đi!
Anh leo lên xe, cậu cũng tự nhiên (k còn ngại ngùng như lúc đầu nữa sao a??!! =^=) mà ngồi phía sau yên xe của anh.
Cậu và anh đi quanh bờ hồ, gió thổi mát lạnh làm cho tâm hồn ta rất dễ chịu, bao nhiêu muộn phiền, bực bội đều tan biến hết.
Cậu & anh nằm dài trên bãi cỏ. Nhắm mắt thư giãn, không bao lâu sau cậu đã ngủ mất tiu, anh cười khổ. Tên nhóc này, chỉ biết ăn, ngủ & chơi thôi. Như con nít vậy (thì là con nít mà, mới 13t hoy =''=), nhưng như vậy có khi lại tốt, anh có thể ở bên chăm sóc & bảo vê cậu. Ngắm nhìn cậu ngủ.....là điều tuyệt vời, là sự bình yên nhất đối với anh. Anh mỉm cười, lấy tay vuốt mấy cọng tóc lòa xoà trước mặt, khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ, như gió thoảng qua. Anh cũng đã mệt, nằm xuống cạnh cậu & thiếp đi cho nên không thấy môi cậu kéo đến mang tay (hế hế =))) )
Chiều đến, 2 người cùng nhau về nhà. Anh chở cậu, gió thổi qua 2 người, anh đạp xe trên bãi cỏ & bây giờ cũng là lúc hoàng hôn, mặt trời đang lặn dần.....khung cảnh thật lãng mạn (tưởng tượng đi nhé các chế hếhế :)) )
Về đến trước cổng nhà, cậu xuống xe
-Tạm biệt em nhé!!! Mai gặp lại!
-Ukm! Tạm biệt anh!! Bye!
Anh định đạp xe đi thì bị cậu gọi lại...
-A....khoan....khoan đã....
-Hửm??? Có chuyện gì??
-E....Em....Em.....
-Sao ấp úng vậy??? Có gì cứ nói đi anh nghe.
-Em....có chuyện muốn nói.... Anh...ghé sát tai....lại đây...
Anh ghé tai lại gần cậu. Cậu kiễng chân lên hôn 1 cái vào má anh. Chụt
Anh ngây ngốc, cậu thì mặt đỏ gây chạy biến vào nhà. Đến khi anh sực tỉnh thì cậu đã mất dạng, anh đưa tay lên sờ má, miệng cười tươi rói, đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất trong suốt 14 năm qua. Anh đạp xe về mà miệng thì cứ cười cứ hát, nhờ thế mà «hù» được người làm trong nhà cậu, ngay cả bác quản gia Chu đã phục vụ trong nhà 20 năm cũng phải ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu cười, tâm trạng vui vẻ như vậy. Ăn xong, tắm xong, anh nhắn tin cho cậu.
-Tiểu Hoành!! Em đang làm gì vậy??
-Em đang làm bài tập. Có mấy bài khó quá em không làm được.
-Mai là chủ nhật rồi mà...
-Vâng....
-Mai em rảnh không???
-Vâng rảnh ạh. Có gì không anh???
Cậu trả lời anh.
-Mai có buổi tiệc sinh nhật. Em có muốn đi chung không???
-Em....
-Anh chắn chắc sẽ có 2 người đó đi nữa.
-2 người đó???
-Em biết ai mà....
-Ak em biết rồi
-Vậy em đi với anh nhé???
-Umk...vâng ạh...nếu anh không thấy phiền.
-Um....vậy mai sáng anh sẽ qua nhà em.
-Anh qua nhà em??? Để làm gì?
Anh cười nhẹ, cậu ấy quả là ngốc.
-Chẳng phải lúc nãy em nói là không làm được bài tập sao???
-Ơ....
Cậu phía bên này đọc được tin nhắn thì mặt thoáng hồng....
-Vậy sáng mai anh qua nhà giúp em làm bài tập. Vậy đi. Em ngủ sớm nha.
-Vâng!! Anh cũng vậy. Ngủ sớm nha!!
-Tiểu Hoành!! Ngủ ngoan!!!
-Thiên Thiên!! Ngủ ngon!!!
Kết thúc thêm 1 ngày nữa. Tình cảm giữa 2 người đã tiến triển thêm 1 bước......

End Chap 8
Chap s m.n mun au vjet rjeg cko KN hay mun vjet tjp pkan nj??? Cmt ý kiến nkoa. Iu cac rd nkju

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro