Chap 7: Kế Hoạch Cưa Đổ Tiểu Mỹ Thụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sáng sớm mới lú mặt ra khỏi cửa là thấy anh chờ sẵn ở đó, anh đi xe đạp. Cậu há hốc mồm kinh ngạc
-Sao....sao anh lại ở đây???
-Anh đến để chở em đi học. Không ở đây thì ở đâu??!!
Anh nhe răng cười.
-Không.....Không cần....đâu...
Cậu lắp bắp nói...vì hôm qua đã nhận ra được rằng cậu thích anh nên giờ gặp anh rất ngại a....
-Không sao đâu. Mau lên đây anh chở không trễ học bây giờ...
Anh kéo tay cậu.
-Ơ?? Nhưng em...a tôi vẫn chưa...chưa xin phép mẹ
Cậu càng ngày càng lúng túng, gì chứ??? Thật xấu hổ quá.....
-Cậu ấy đã xin phép mẹ rồi!!!
Từ trong nhà Lưu mama bước ra, quần áo gọn gàng để chuẩn bị đi họp. Bà bước đến bắt tay anh
-Phiền cháu quá!!! Hoành nhi từ nay trông cậy vào cháu rồi.
-Dạ xin dì đừng nói vậy. Không phiền hà gì đâu ạh. Dì yên tâm!! Khi tài xế đến, mở cửa cho bà bước vào trong, bà nói vọng ra
-Ak phải rồi! Từ nay về sau việc đi học & việc học của con sẽ do Thiên nhi (hớ hớ :v ) «phụ trách». Vậy nhé!!! Ngày mới tốt lành!! Ta đi đây. Tạm biệt con trai, tối gặp lại.
ĐÙNG!!!
Cậu nghe như sét đánh ngang tai. Chính thức hóa đá tại chỗ. Cái gì??? Việc đi học & việc học của cậu sẽ do anh «phụ trách»??? Thôi rồi. Xong rồi.... :))))
Thế là cái tình hình bây giờ là soái ca đang đèo «vk» đi học a... Nói gì thì nói, anh cũng là con của 1 tập đoàn lớn trong nước & thế giới mà, từ nhỏ đã quen đi oto, đi đâu cũng có tài xế riêng đưa đón. Hồi đó cũng có 1 thời gian anh tập chạy xe đạp (đúng 1 tuần) nhưng thấy rắc rối quá nên anh đã sớm «tảy chay» rồi. (Việc gì khó quá cho qua đi hén =))) ) giờ đi lại không biết có được không.....cũng may là chưa đến nỗi a.....
10' (Anh Dịch nhà ta đạp xe mà tương đương đi bộ. Đều có ý đồ hết đó. Hứa hứa :v) anh và cậu cùng nhau vào trường.....nói đúng hơn là cậu «phi như bay» đến lớp trước, chỉ quăng cho anh 1 câu:
-Cám ơn anh!! Tôi đi trước. Bye!!
Cậu thật sự vẫn còn thấy ngại a, hơn nữa nếu để ai thấy cảnh đó thì sẽ không hay đâu, nhất là đám nữ sinh trong trường. Vào đến lớp đã thấy Nhị Nguyên ngồi đó rồi, úp mặt xuống bàn, tai đeo phone, chắc là đang ngủ, cũng phải thôi hôm qua thức khuya nói chuyện với cậu vậy mà, chắc hôm nay thành cú rồi. Bước vào chỗ, cậu ném cái cặp lên bàn, quay qua lay lay Nhị Nguyên
-Nhị Nguyên!! Nhị Nguyên!! Dậy đi. Không khỏe sao???
-A!!! Hoành thánh. Cậu đến rồi ak???
Vừa nói cậu ấy vừa ngáp dài ngáp dắn.
-Sao hôm nay cậu đi sớm thế??? Mới 6h15 mà.
Cậu xem đồng hồ
-Cậu cũng vậy mà.
-Ơ tớ......
Cậu ấp úng.
-Sáng này tớ đang ngủ ngon lành, tự nhiên mami gọi dậy bảo chuẩn bị đi học, vì hôm nay mami có việc nên tài xế sẽ không chở tớ đi học được. Cứ đinh ninh hôm nay mình sẽ lội bộ nhưng khi vừa mở cổng tớ muốn bật ngửa.....
-Sao vậy?
Cậu tò mò hỏi.
-Là Vương Tuấn Khải!! Anh ta & chiếc xe đạp đứng thù lù trước cửa. Gặp tớ là nhe răng cười!! Nghĩ lại thôi mà tức muốn điên. Vì hắn mà tớ không được nướng a.....!!!
Nhị Nguyên đập bàn hét to. May là lớp chỉ mới có vài bạn đi học mà họ lại xuống căn tin rồi, không thì 2 cậu chỉ có nước độn thổ.
-Ukm....
Cậu thở dài
-Hoành thánh. Cậu cũng vậy sao???
-Uk.
-Ak...Nhị Nguyên nek...
-Hửm???
- Hôm nay cậu đi thư viện với tớ được không?
-Uk được.Vậy sau giờ học ta đi nhé.
-Giờ đi ăn sáng đi.
-Hảo!!
Thế là 2 cậu cùng nhau xuống căn tin & ăn sáng. May là hôm nay không ăn chung với họ nếu không chắc chết nữa quá.
****Ta là dải phân cách hết buổi học****
Tan học cậu & cậu ấy đi tìm kiếm phòng thư viện. Sau 1 hồi tìm kiếm rã rời cuối cùng cũng thấy. Khi 2 cậu đang lựa sách thì.....
*Bên Hoành*
Cậu với tay lấy cuốn sách trên kệ cao nhưng không tới, bỗng dưng có 1 cánh tay vươn ra lấy nó giùm cậu, cậu xoay người định cám ơn thì.....há hốc mồm, mắt chữ O mồm chữ A....là anh...
*Bên Nguyên*
Cậu đang đi lòng vòng tìm sách để đọc, cuối cùng cũng thấy được, khi quyển sách đã cầm trên tay thì.....bị giực lấy! Ai đấy?? Ai chơi trò gì kì vậy?? Rõ ràng là muốn giựt sách để phá cậu đây mà!! Định quay qua «xả» thì cậu đứng hình.....là hắn...
1!
2!
3!
BÙNG NỔ!!!!!
-AAAAA!!!!! TẠI SAO ANH LẠI Ở ĐÂY??? (2 cậu đồng thanh)
-Suỵt. Đây là thư viện trường đấy. Im lặng chút đi......
Anh nhắc nhở cậu
-Nếu không muốn bị kỉ luật...
Hắn cũng vậy.
-Trả lời câu hỏi của tôi!! Tại sao anh lại ở đây?
Nhị Nguyên hỏi hắn
-Anh đến thư viện để đọc sách!!
Hắn vơ đại cuốn sách trên giá rồi ra bàn ngồi đọc.
-Sao lúc nào tôi cũng gặp anh vậy???
Cậu hơi bực mình hỏi
-Có lẽ là chúng ta có duyên. Ơ mà em dám nói chuyện với người đã giúp em lấy sách thế ak???
Anh cũng ung dung đi lại bàn & cầm 1 quyển lên đọc.
-Âm hồn bất tan!!
Cậu & Nhị Nguyên lẩm bẩm. 2 cậu cũng lại bàn ngồi đọc sách nhưng cách xa 2 tên sói kia. =)))
2 cậu mãi mê đọc mà đâu hay biết có 2 ánh mắt nhìn lén mình rất chi là....sủng nịnh
*Bảo bối! Anh nhất định phải có được em!*
End Chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro