Chap 12: Phải Làm Thế Nào (tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, cậu tỉnh giấc trong vòng tay anh, nhìn thấy anh vẫn còn ngủ say, cậu không nỡ đánh thức...nhẹ nhàng gỡ tay anh ra & bước xuống giường, thu xếp đồ đạc ra về...
Sau khi cậu về được 10' thì anh cũng nặng nề mở mắt, đầu anh như búa bổ, anh không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra đêm qua...chỉ nhớ rằng có ai đó đã đưa anh đến đây, cùng ngủ với anh...anh nhớ lại mùi hương đó, mùi hương thoang thoảng dễ chịu..anh cảm thấy mùi hương này rất quen...như là mùi hương của cậu...có lẽ nào người hôm qua là cậu? Chắc không đâu, vì cậu đang giận anh mà, sao có thể.
Anh về đến nhà thấy Tuấn Khải ngồi trên sofa, anh bước lại hỏi
-Sao anh lại ở đây?
-Đến xem em về chưa...khỏe rồi chứ?
Cậu ngồi xuống đối diện Khải, gọi người làm đem cho mình cốc nước, uống một ngụm rồi từ từ nhả từng chữ.
-Đỡ rồi. Mà Tiểu Khải hôm qua ai đã đưa em về khách sạn vậy?
-Là Chí Hoành.
Ngã người ra sau, thở dài...quả là cậu. Nhưng tại sao cậu lại làm vậy? Không phải cậu đang giận anh sao? Lẽ nào cậu đã hết giận anh rồi? Vân vân và mây mây...
****************************
-Này! Cậu sao vậy???
Nhị Nguyên lay lay vai Chí Hoành.
-Ơ??? Tớ có làm sao đâu.
Chí Hoành giật mình, ngẩng người.
-Sáng giờ tớ thấy cậu cứ như người mất hồn. Sao vậy? Đêm qua xảy ra chuyện gì sao???
-Không có chuyện gì đâu.
Cậu thở dài
-Chẳng lẽ chuyện đó vẫn chưa giải quyết được?
Cậu không nói gì, chỉ khẽ cụp mắt xuống. Nhị Nguyên cũng chỉ biết ngán ngẩm nhìn bạn mình. *Làm sao đây? Hiểu lầm này liệu có thể giải quyết không?! 2 người này thuộc dạng cứng đầu rồi...nhưng lần này đúng là Thiên Thiên đã hiểu lầm Hoành thánh rồi. Nếu làm cho anh ta hiểu được mọi việc thì có lẽ anh ta sẽ xin lỗi Hoành thánh. Lần này mình phải nhờ Tiểu Khải giúp thôi*
-Này. Cậu ở đây nhé. Tớ đi có tí việc
-Đi gặp Khải ca chứ gì.
Chí Hoành chề môi nói.
-Uk. Tớ đi gặp Tiểu Khải của tớ. Được chưa?
-Xí...
Nhị Nguyên vừa bước ra khỏi lớp Chí Hoành đã chán nản ụp mặt xuống bàn.
**********
-Này Khải! Có người tìm cậu kìa!
Tuấn Khải đang ngồi nói chuyện với Thiên Tỉ nghe có người kiếm mình thì nhìn ra cửa lớp...thấy tiểu bảo bối mình thì nhanh nhanh chóng chóng bay ra cửa. Đứng trước mặt Nhị Nguyên cười híp mắt.
-Chào anh! Tiểu Khải!
-Chào em! Vợ yêu! (Mặt dày
-_-|||)
Tiểu Khải lấy tay vò rối mái tóc của Nhị Nguyên, làm cho đầu cậu thành tổ quạ.
-Này!!! Rối tóc em! Lấy tay anh xuống đi. Còn nữa, ai là vợ anh chứ?!
Nhị Nguyên nhăn mặt gỡ tay Tiểu Khải xuống.
-Em chứ ai.
-Không nói anh nữa...em có việc nhờ anh giúp.
-Là việc của 2 đứa ngốc kia phải không? Anh cũng đang định đi tìm em để bàn việc này đây.
-Ân. Cứ như vậy quài không ổn. Người ta thường nói «thời gian sẽ giải thích mọi chuyện» nhưng cứ như thế mãi cũng không phải là cách!
-Vậy giờ em tính sao?
-Ra về anh đợi em ở cổng trường. Mình sẽ kiếm quán trà sữa nào đó nói chuyện. (Tkay quen quen hôn??? Lấy trog HVNS SS2 đấy. :]]] )
-Uk!
-Gặp anh sau nha!
Nói rồi Nhị Nguyên chạy về lớp.
Nhìn lưng cậu khuất rồi hắn ung dung đút tay vào túi quần đi vào lớp.
-2 người xù xì gì thế?
-Không có gì đâu.
***ra về***
-Tiểu Khải!!!
-Chào em! Từ từ đi thôi làm gì chạy nhanh vậy? Lỡ té thì anh phải biết làm sao?!
-Em...hộc...em sợ khô...không kịp...hộc hộc...Mà anh đừng lo...em...em lớn rồi...hộc...tự biết lo mà...
Cậu vừa thở vừa nói
-Vậy sao được!? Anh không muốn vợ anh có chuyện gì đâu.
-Đồ mặt dày.
-Thôi mình đi đi vợ yêu. Lên đây anh chở.
Cậu leo lên yên sau & lập tức tặng cho hắn 1 cái nhéo ngay hông đau điến.
-Aaaa...đau! Vợ ak sao em nhéo anh??!
-Hứ. Ai là vợ anh?!?
Cậu chu mỏ nói.
-Hix...em không thương anh sao?
-Không!!!
-Thật đau lòng.
Hắn giả vờ ủy khuất.
-Đi thôi.
Cậu vịnh nhẹ hông hắn.
-Dạ bà xã đại nhân. Mà trước khi đi phải có 1 yêu cầu
-Yêu cầu gì?
Kéo 2 tay cậu ôm lấy mình, cười lộ răng khểnh. Cậu vùng vằn
-Này! Anh làm gì vậy? Bỏ ra
Vẫn giữ chặt 2 tay cậu, hắn cười gian
-Đây là yêu cầu.
-Ơ???
-Sao? Đáp ứng thì đi. Không thì thôi.
*Chẳng còn cách nào khác*
cậu cắn môi ghĩ đến thằng bạn ngốc của mình...
*hôm nào phải kiu nó trả lại cái vụ này mới được.*
Cậu bị lỗ rồi.
-Được rồi. Ôm thì ôm.
Xịu mặt đáp.
-Uk. Vậy mới ngoan! Giờ đi thôi...
& chiếc xe từ từ lăn bánh

End chap 12
Cmt đuy. =^-^= Vote đuy.=^-^=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro