CHAP 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mỹ, em bằng lòng làm người yêu của anh nha! Anh hứa sẽ mãi mãi yêu em. Để suốt 365 ngày em sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, lúc nào cũng rạng rỡ như những bông hoa này. Em bằng lòng nha!"
Khung cảnh nên thơ với ánh đèn dịu dàng, đôi tình nhân đắm đuối trong mắt nhau. Anh đặt đôi môi mỏng của mình lên đôi môi của nàng - đôi môi đỏ mềm ngọt như nụ hồng đựng sương sớm. Giây phút đó, thời gian như chậm lại, cả hai lạc giữa vũ trụ mênh mông, lãng mạn tựa cảnh tiên bồng....
- Linh, anh vẫn còn yêu em đúng không, anh vẫn luôn nhớ về em đúng không, vẫn xem em là bạn gái đúng không?
Cô nhắm chặt đôi mắt như muốn níu kéo lại giấc mộng đẹp đẽ này, bởi chỉ trong chốc lát nữa thôi nó sẽ bị ban mai xoá mất.
Thoại Mỹ thức dậy, nơi khoé hạnh vẫn còn vương nước mắt. Trong giấc mơ ấy, cô thấy mình như đang quay về kí ức. Cô nhớ lần gặp đầu tiên, nhớ lần anh lo lắng đưa cô vào bệnh viện, nhớ những lời chỉ dạy, sự dìu dắt của anh. Và hơn cả, cô nhớ về ngày anh tỏ tình cô ở bãi biển trong niềm hạnh phúc ngập tràn.
Cô vẫn hi vọng rằng, anh và cô chỉ là giận hờn đôi chút...
— — —
Thoại Mỹ gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, nhìn đồng hồ thì đã 8 giờ, cô liền nhanh chóng chuẩn bị.
Tối nay, buổi biểu diễn kỷ niệm của rạp sẽ diễn ra, nó góp phần quyết định cho con đường tương lai của cô rất nhiều. Cô muốn mình phải giữ một tinh thần vững vàng để hoàn thành vai diễn, chí ít cũng không phụ công mình đã chăm chỉ tập luyện suốt ngần ấy thời gian.
Thoại Mỹ chọn cho mình một chiếc váy dài trễ vai màu xanh mạ, mái tóc xoã tự nhiên, tô một chút son môi và đứng chờ ở cổng nhà.
- Nhỏ Hương này! Nói là rước mình mà nãy giờ vẫn chưa thấy đâu hết!
Vừa suy nghĩ thì một chiếc Audi màu trắng đã đậu trước mặt cô, Việt Hương mở cửa xe ló đầu ra nói:
- Só rì Mỹ Mỹ, em phải đợi ông anh này thay đồ nên để chị đợi, đừng giận em nhéeee
Minh Lâm mở cửa xe, anh khoác trên mình một chiếc áo thun phối cùng quần đùi trắng, ân cần mở cửa xe cho Thoại Mỹ
- Wao, có anh Lâm đi nữa sao? Từ khi nào mà anh trở thành tay sai cho Hương rồi? - cô nghịch ngợm
- Anh cũng thiệt là khổ tâm đó Mỹ Mỹ àaa, nó cứ đeo bám anh suốt thôi!!! - Minh Lâm giả vờ thở dài
- Đúng rồi đó, anh mà không đi, nó sẽ dùng cái miệng nhỏ quấy rối anh cho anh khỏi làm gì luôn đó!
Hai người kẻ hát người hò, làm cho Việt Hương sụ mặt giận:
- Thôi nha, nhờ có tui rủ nên hai người mới đi chung đó, nói nữa mốt nghỉ chơi nhaa!!!
Chiếc xe chạy đi trong tiếng cười đùa của ba con người rồi dừng trước một quán ăn.
— — —
Chỉ còn vài tiếng nữa là bắt đầu giờ diễn, ai cũng tất bật trong hậu trường chuẩn bị.
- Ái da, cái bộ đàm này gắn sao đây trời!!
Thoại Mỹ miệng than thở, hai tay phải vòng qua sau để gắn bộ đàm. 10 phút trôi qua, tay cô sắp mỏi nhừ mà bộ đàm vẫn chưa được gắn thành công, hết xiên qua bên này xẹo qua bên kia rồi thì dây nhợ cứ lòng thòng. Lúc sắp bỏ cuộc thì có một bàn tay cầm lấy bộ đàm, gắn vào lưng cho cô rồi xử lí đống dây nhợ.
- Cám ơn bé....
Thoại Mỹ cứ tưởng là Ngọc Ngân vẫn hay làm cho cô, định quay qua nựng má thì mới phát hiện đó là Vũ Linh. Thật là xấu hổ khi hai tay cô đã áp sát má anh, khuôn miệng đang cười bỗng cứng đơ, gò má xinh đẹp đã ửng lên như quả cà chua chín.
- Cám...cám ơn anh...
Cô lắp bắp nói một cách ngượng ngùng làm cho người đối diện phải phì cười. Thoại Mỹ quay lưng lại, chạy ra chỗ trang phục, tay cứ cầm hết áo này đến quần kia giống như đang chọn đồ diễn. Hữu Quốc thấy cảnh này thì liền mở lời chọc ghẹo:
- Ủa chị Mỹ, chị lựa gì đó?
- Chị... chị lấy đồ diễn thay nè cưng không thấy sao?
- Nhưng mà chị đang mặc đồ diễn mà?????
Lúc này cả phòng bật cười, làm cho cô đào chánh của chúng ta thẹn thùng mà chạy đi nơi khác.
— — —
Buổi biểu diễn kỷ niệm của rạp Hướng Dương đã thu hút không ít cánh báo chí, ngoài việc được tổ chức một cách long trọng ra, đây còn là nơi tụ họp rất nhiều người nổi tiếng, đặc biệt là vị tổng giám đốc Kim thị - Kim Tử Long. Anh một thân âu phục trắng, khoác tay Thanh Hằng thật kiêu sa trong bộ lễ phục cùng màu. Cuộc sống của cặp đôi dù trước hay sau đám cưới cũng là vấn đề được bàn tán sôi nổi, người ta ví họ như cặp " kim đồng ngọc nữ" xứng đôi vừa lứa.
Kim Tử Long vừa rời Thanh Hằng đi tiếp các vị lớn, Nhan Hi đã đi đến:
- Chào cô, cô là Thanh Hằng đúng không?
- Đúng rồi, chào cô, nhưng xin cho tôi hỏi cô đây là....
- Tôi là Nhan Hi, diễn viên, chắc có lẽ cô chưa biết vè tôi, nhưng tôi đã nghe về cô khá nhiều. Cô làm cho tôi rất hâm mộ đó!
- Tôi thấy mình không có gì để được hâm mộ, nhưng dù sao cũng cảm ơn cô! - Thanh Hằng khiêm tốn
- Chồng cô có phải là...
Nhan Hi chưa kịp nói dứt câu thì một thân ảnh khác xuất hiện cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người.
- Ôi Hằng! Bạn cũng ở đây sao?
Việt Hương nền nã trong chiếc áo dài chấm bi, cô thắt bím nhẹ nhàng trông vô cùng thanh lịch.
- Hương, lâu quá không gặp, bạn khoẻ không?
- Mình khoẻ, kể từ đám cưới bạn mình cũng bận quá, hôm nay mới có dịp gặp!
- Hai người quen nhau sau? - Nhan Hi ngạc nhiên, thế nào mà kình địch này lại xuất hiện ở đây, cô ta còn trông khá thân thiết với Thanh Hằng nữa chứ!
Thanh Hằng lịch sự đáp lại:
- Chúng tôi là bạn cấp 3, dù khá thân thiết nhưng lại vô cùng bận rộn, ít có dịp gặp nhau. Cáo lỗi với cô Nhan đây, có duyên mình sẽ trò chuyện tiếp!
Thanh Hằng đúng là một cô gái thanh lịch chuẩn mực, khi từng cử chỉ lời nói phát ra đều vô cùng khéo léo, nhẹ nhàng.
Hai người rời đi, để Nhan Hi đứng như một kẻ bị bỏ rơi trong sự tức tối.
"Để xem hai người còn thân nhau được bao lâu!"
— — —
Thoại Mỹ đã chuẩn bị xong cho vai diễn của mình, vì tính chất là một nhân vật đơn sơ nên trông cô cũng đơn giản, không cầu kì. Phục trang là chiếc áo dài xưa màu trắng trông có phần sờn cũ, đôi guốc mộc thân quen của làng quê. Mái tóc buộc một nửa, xoã phần còn lại xuống vai. Trong cô lúc này tựa như một thôn nữ, ngây thơ, trong sáng, mộng mơ và e thẹn.
Vũ Linh trong vai một anh thư sinh, rời quê lên phố, một tầng lớp tri thức nhỏ bé. Anh mặc chiếc sơ mi trắng, chân mang giày tây, tóc 7/3 trông vô cùng mộc mạc, giản dị mà thu hút.
Hai người vô tình chạm mặt nhau, rồi vội vã quay mặt qua nơi khác để giấu đi sự ngại ngùng
MC giới thiệu:
- Sau đây, mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức một tuyệt tác cải lương kinh điển " LAN VÀ ĐIỆP"
"Tôi kể người nghe, đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ, đem ghép thành bài ca."
"Thuở ấy, Điệp vui như bướm trắng. Say đắm bên Lan, Lan như bông hoa ngàn. Thương yêu vô vàn, nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan."
Hai giọng hát hoà quyện vào nhau, mang theo tình yêu của một đôi tình nhân trẻ. Giờ đây, không còn Thoại Mỹ - Vũ Linh, không còn Lan - Điệp, chỉ còn một trái tim cùng chung nhịp thở. Cả khán đài lặng im, như muốn chứng kiến một cách tận cùng cái tình yêu đẹp đẽ nên thơ nơi miền quê mộc mạc, được đôi nghệ sĩ tài danh thể hiện trên sân khấu tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro