CHAP 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— — —
Kim Tử Long cùng Thanh Hằng kết thúc chuyến đi xa, họ trở về biệt thự Kim gia. Cha anh - Kim Tử Đăng cùng mẹ, bà Hồ Bích Lan đã ra tới cổng đón hai con vào trong. Đối với gia đình họ, cuộc hôn nhân này vô cùng tốt đẹp và vừa ý. Thanh gia là tập đoàn đối tác của Kim thị, Thanh Hằng cũng là một cô gái chuẩn mực. Tốt nghiệp Đại học Ngoại Thương hẳn hoi, nhan sắc vừa đủ, ứng xử lại khéo léo, là viên ngọc trong tay ông chủ tịch Thanh Văn. Con trai cưng của họ đã không chê trách, thì họ đối với đứa con dâu này là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
- Sao rồi sao rồi, tuần trăng mặt ổn hết chứ các con? Long nó đối xử với con tốt chứ Hằng? - Bà chủ Kim gia sốt sắng
- Thưa ba mẹ mọi thứ đều tốt, còn anh Long thì cứ bắt nạt con thôi ạ! - Thanh Hằng tươi cười nói
- Cái thằng này! Sau này con cứ mách mẹ, mẹ cho nó biết tay!
- Thôi thôi, bây giờ con dâu của mẹ là nhất rồi! Mẹ đâu còn nhớ tới con trai này nữaaaa. Em cứ mách mẹ đi, rồi biết tay anh! - Kim Tử Long tiếp lời
- Hai đứa mới bước vào hôn nhân, có lẽ sẽ còn nhiều vấp ngã. Ta chỉ hi vọng các con bình tĩnh và tin tưởng nhau, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Long hãy tranh thủ dẫn vợ con đến công ty tham quan đi. Thời điểm thích hợp, con dâu của ta cũng phải đồng lòng cùng chồng phát triển công ty!
- Vâng ạ! - Cả hai đồng thanh
Tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt cuộc trò chuyện, Kim Tử Long vội vã xin phép rồi ra ngoài nghe, đầu dây là một giọng õng ẹo lả lướt:
- Anh à, lâu lắm rồi anh không điện cho em đó!
- Dạo này tôi rất bận, hi vọng cô đừng làm phiền tôi nếu không phải là chuyện quan trọng.
- Bận.. bận đi tuần trăng mặt với vợ anh hả? Anh đừng nghĩ có được em rồi muốn quăng đi thì quăng đi đó!
- Cô nói bậy bạ gì đó
- Em nói rồi, đừng chơi trò quất ngựa truy phong với em. Biết điều thì cho em một cuộc gặp, bằng không... em sẽ đi tìm bạn mới, vợ của anh cũng được lắm đó!
Nói rồi tắt máy, khuôn mặt ấm áp ban nãy của Kim tổng bỗng trở nên căng thẳng, tỏa ra sát khí lạnh lùng
Nhan Hi ở bên kia cũng mỉm cười đắc chí, cô bây giờ đã nắm chốt của hai con mồi:
- Cái đầu nhỏ này của mình cũng thật ma lanh đó!
— — —
Ngày cuối cùng tập dợt, mọi thứ đâu vào đấy, vở diễn đã được sắp xếp một cách chu đáo.
Giờ nghỉ trưa, Thoại Mỹ mệt mỏi ngồi xuống ghế tựa. Haizzaa, cả thân thể lẫn đầu óc mấy tháng nay đều không được ngơi nghỉ, người bầm tím và đuối sức khiến cô không còn tí năng lượng nào. 
- Chị Mỹ ăn gì chưa? - Ngọc Ngân réo gọi
- Chưa cưng ơi, chắc chị tranh thủ ngủ trưa một xí, lười ăn quáaa
Thoại Mỹ nói trong sự lười biếng, hai thái dương nồng nặc mùi dầu gió xanh, cả gáy lẫn lưng và bắp tay bắp đùi cũng dán kín salonpas.
- Nè cho chị hộp cháo nè, em cố tình mua dư ra cho chị đó. Mấy hôm nay, ngày nào cũng tập từ sáng đến tối, hiếm lắm mới thấy chị ăn trưa.
- Chị cảm ơn nha, nhưng không ăn đâu, chị mệt quá ăn không vô!
- Nè ăn đi, một chút thôi cũng được. Chị không ăn rồi tí chị xỉu, ai đỡ chị đây? Em là em không ẳm nổi rồi đó! - Cô nàng tinh nghịch nói
Ngọc Ngân không chần chừ chờ đợi mà cầm hẳn muỗng đút cháo cho Mỹ Mỹ của chúng ta
- Um... chị tự ăn được mà!
- Vậy chị ăn đi đó, em đi chỗ khác không phiền chị nghỉ ngơ
Ngọc Ngân đi ra ngoài, Thoại Mỹ ăn được vài muỗng cháo thì lại để đó mà nằm ngủ, mắt cô như đang treo hai quả tạ ngàn cân nặng trĩu mà không tài nào mở lên được.
Cô nằm trên ghế, hàng lông mi run run nhè nhẹ, bây giờ Thoại Mỹ không phải là một tiểu thơ, một công chúa, một bà hoàng như những vai diễn của mình nữa, cô chính là cô, một cô gái nhỏ bé, nằm cuộn tròn như một đứa trẻ bé bỏng cần được chở che.
— — —
- Ai....
Vũ Linh bước vào, định la lớn chọc ghẹo người nào còn mê ngủ thì chợt nhận ra hình bóng quên thuộc. Anh vội giữ im lặng, tiến lại gần,..
Ôi hình ảnh này sao quá đỗi thân quen, anh đã từng thấy rất nhiều lần. Thế nhưng, thân quen mấy nay lại thành xa lạ, bây giờ chỉ một cái vén tóc anh cũng không thể làm. Vũ Linh ân cần đắp áo khoác của mình lên người cô, rồi quay ra ngồi trước phòng. Anh nhấp một ngụm cà phê, rất đắng, đắng như nỗi lòng của anh hiện tại.
Mọi thứ đang yên lặng thì bỗng dưng, hình bóng của "chiến thần hắc ám" Nhan Hi tới. Cô chạy đến ôm Vũ Linh mặc cho sự né tránh của anh, nũng nịu nói:
- Hi anh, hôm nay em rảnh, tập tuồng xong mình đi dạo nhá!
- Thôi, hôm nay anh hơi mệt, em về trước đi!
- Đừng như vậy màaa, em đã đặt sẵn nhà hàng rồi! Mình đi ăn trưa rồi dạo phố được không anhhhhh
- Anh nói anh mệt mà, thời gian này anh rất bận, chưa rảnh để đi cùng em đâu!
Vũ Linh vừa dứt câu thì khuôn mặt cô ta xụ xuống, đôi mắt kẻ thật dày bắt đầu rưng rưng, kéo theo đó là một tràng thủ thỉ tự trách:
- Hức... em biết mà, anh đâu có thương yêu gì em, là em tự mình đa tình, tự mình ..... huhuhuhuhu
Thật là không ngoa khi so sánh tuyến lệ của Nhan Hi tựa như đập thuỷ điện Hoà Bình, dồi dào nước và có thể tràn ra bất cứ lúc nào! Chưa bao giờ tố chất diễn viên của Nhan Hi lại bộc phát mãnh liệt như thế, cô tựa như nữ chính huyền thoại đang bị phụ tình và âm thầm tủi thân, thu hút sự chú ý của bao nhiêu con người trong rạp.
Vũ Linh thấy sự việc có lẽ không ổn, đành hạ giọng:
-  Coi như anh năn nỉ em đấy, anh thật sự thật sự rất bận đó! Khi nào rảnh thì em muốn gì cũng được!
Cô ta ôm lấy cánh tay anh:
- Anh hứa là phải giữ lời đó! Chúc anh vui vẻ!
Vũ Linh vội gạt tay đi đến bên ghế ngồi gần sân khấu
— — —
Thoại Mỹ đang say giấc nồng thì lại nghe phải một giọng thật í ẹ, cô trở mình vài lần. Chiếc mền nào mà ấm quá vậy ta, phải hỏi mua một cái mới được!
- Ủa mà khoan! Đi tập ai rảnh mà đem mền theo trời!!!
Suy nghĩ tồ tệch đã đánh thức Thoại Mỹ dậy. Thì ra không phải mền, đây là áo khoác. Mùi hương thân quen mang lại cho cô cảm giác ấm áp này, chỉ có thể là.... Anh!
Đây là mơ hay thực đây? Hoá ra anh vẫn còn quan tâm đến cô sao? Thơm quá, thật là thơm quá điiii!
Hai gò má cô đỏ lên, ngượng ngùng vuốt ve chiếc áo, rồi luyến tiếc gấp gọn gàng để vào một bên giường.
Cô bước ra ngoài thì thấy Nhan Hi đang đứng õng ẹo  :
- Chào chị Mỹ, nãy giờ chị ở trong sao?
- Đúng rồi! Em cũng ở đây hả?
- Đi tập kịch mà nằm li bì như chị đây thì sao mà tập luyện gì được hả chị?
- Chị đi tập đâu phải cho em thấy đâu nè, chị vẫn cứ đi hát bình thường và đều đặn đó em gái. Em thì cũng có kém gì, diễn viên mà mấy tháng nay cứ long nhong ngoài đường, em đóng được mấy phim cho năm nay rồi?
- Hứ, không thèm tranh luận với chị!
Cô ả bỏ đi trước nụ cười dịu dàng của Thoại Mỹ. Haizza, nhỏ này thật là phiền phức quá đii, cô chỉ ước chi cho cô ta bận rộn một chút để mình đỡ phải chạm mặt đấu khẩu thế này!
Đi ngang qua sau lưng Vũ Linh đang học thoại, cô chợt nghe anh loáng thoáng than thở cùng trợ lí:
- Em đi lấy cho anh áo khoác trong phòng nha! Ngày gì mà khổ, ghế bị chiếm mà áo khoác cũng bị giành!
- Ủa anh làm gì mà để áo khoác trong đó? - Anh trợ lí non tay ngây thơ hỏi
- Nhiều chuyện quá, đi lấy hoặc nghỉ không lương!
Nhìn anh trợ lí lật đật chạy mà Thoại Mỹ dở khóc dở cười. Haizaaa, cô cũng vô ý quá, ghế của người ta cũng nằm, mà còn đắp áo khoác của người ta nữa! Mỹ ơiiii là Mỹyyyyy!!!!!
— — —
Chuẩn bị vào giai đoạn nước rút eiii, chứ cứ từ từ chắc tui đi lấy chồng fic còn chưa end quá🤣🤣
Sẽ cố gắng lên 3000 chữ nhaaa
Ghi nhớ những ngày tháng này, những người đã bên cạnh mình, cảm ơn vì tất cảaa❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro