Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   ------
Hôm nay là show hát cuối cùng ở Nha Trang, mọi người đã sắp xếp gọn ghẽ hành lí.
Màn đêm bao phủ xuống thành phố biển, bầu trời lung linh thêm huyền ảo với những ngôi sao.
Thoại Mỹ đằm thắm trong chiếc áo dài màu hồng đậm, thêu hình cánh bướm như làm cho người mặc trở nên đoan trang, hiền hậu. Mái tóc thắt nhẹ, xoã dài đội chiếc mấn đính hoa dịu dàng cùng khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng tôn lên vẻ đẹp vốn có và làn da trắng như tuyết của cô.  Sánh bước bên cô là Vũ Linh, anh mặc bộ vest đầy lịch lãm, chiếc áo sơ mi màu trắng làm tăng thêm phần lãng tử cho anh. Khoác ngoài là chiếc comple màu đen, trông mạnh mẽ và kiêu ngạo như một quý ông thực thụ. Đôi mắt anh hiền hoà, giọng nói ôn nhu làm cho trái tim của bao cô gái cứ thế mà rung động. Khán giả ai cũng ưu ái gọi họ là cặp đôi "Trai tài gái sắc" hay "Tiên đồng Ngọc nữ" của sân khấu cải lương.
Nối tiếp đó là sự góp mặt của cặp đôi "Vợ chồng Sáu Bảnh". Hoài Linh nhẹ nhàng nắm tay Việt Hương dẫn cô vào trong. Trái với vẻ đẹp dịu dàng của Thoại Mỹ, Việt Hương đẹp một cách sắc sảo và mặn mà. Chiếc áo bà ba màu trắng thêu những đóa sen hồng, quần vải đen mang vẻ đẹp của người phụ nữ miền Tây sông nước. Hoài Linh đơn sơ trong bộ bà ba màu nâu đất, tính tình chất phác thật thà của anh như in dấu vào lòng khán giả. Nếu sân khấu cải lương đã có Vũ Linh và Thoại Mỹ, thì Việt Hương và Hoài Linh là cặp đôi không thể thiếu của sân khấu hài kịch.
Hai cặp đôi bước vào trong trước bao ánh mắt hâm mộ của khán giả, mang sức thu hút to lớn lan tỏa toàn buổi diễn.
   ------
Kim thị...
- Hai cặp này có vẻ được khán giả yêu mến khá nhiều, nếu chúng ta mời họ, chắc chắn công ty mình sẽ đại thắng đó anh! - Trợ lí lên tiếng
- Bao lâu nay ta đầu tư vào Nhan Hi, lợi nhuận cũng không nhiều. Nếu không phải coi ta có đầu óc, tôi đã sớm kết thúc hợp đồng! - Kim Tử Long nói.
- Nhưng có điều... bên công ty Võ thị cũng đang nhắm tới họ. Nếu chúng ta không nhanh chóng kí hợp đồng, ta sẽ thua họ một bước!
- Chuẩn bị gấp hợp đồng kí kết, tháng sau tôi nhất định phải mời được họ về công ty! - Kim Tử Long đầy kiên quyết.
"Reng...reng...reng"
Tiếng chuông điện thoại reo lên như phá tan bầu không khí đầy căng thẳng.
Hoàng Long nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ dịu dàng, là Thanh Hằng
- Alo Long, là em đây!
- Gọi anh có việc gì hả! - Giọng Long ôn nhu
- Anh về nhà chưa, trời tối rồi! Anh nên nghỉ ngơi sớm, còn một tuần nữa là đến ngày cưới rồi!
- Anh biết rồi, em cũng vậy nha! Chào em!
Kim Tử Long tắt máy, khoé môi anh khẽ nhếch tạo thành nụ cười đầy bí ẩn.
   ------
- Mỹ ơi xong chưa em? Sắp tới mình rồi đó! - Vũ Linh ôn nhu hỏi
- Dạ xong hết rồi anh! - Thoại Mỹ nói một cách đầy tự tin, nở với anh một nụ cười tươi tắn.
Anh nắm chặt đôi bàn tay mềm mại của cô, bước lên sân khấu trong tiếng reo hò của đông đảo khán giả.
" Sau đây là bài hát Tương tư nàng ca sĩ do cặp nghệ sĩ Vũ Linh và Thoại Mỹ!"
Tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên, bao sự chú ý đổ dồn về sân khấu.
Trên sân khấu lúc này, Vũ Linh nắm chặt tay cô bước ra, trao về cô cái nhìn ấm áp. Đôi mắt anh chan chứa ân tình, trông thật dịu dàng khiến cô thêm say đắm. Nhẹ vén vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt xinh dẹp của cô, anh cất giọng hát đầy tình cảm làm xao xuyến trái tim Thoại Mỹ. Cô cũng hát, giọng hát ngọt ngào thấm vào tim anh, như vị rượu vang đầy mê hoặc.
Họ say sưa với bài hát, với giai điệu nhịp nhàng mang theo tình cảm.
Tưởng chừng nhưng mọi thứ đều hoàn hảo, thế mà cũng có sự cố xảy ra.
Đôi giày của Thoại Mỹ mang có vấn đề, nói chính xác hơn là nằm ở phần gót giày đang sắp gãy ra.
Vì mặc áo dài nên vẫn không ai nhìn thấy được, chỉ có Thoại Mỹ vẫn cố gắng đứng im mong sao đừng làm giày gãy gót.
Sức chịu đựng của Thoại Mỹ có hạn, gần cuối bài hát đôi chân cô run run. Gót chân cô đau buốt, những ngón chân như sắp gãy ra. Cô kìm nén cắn môi đến bật máu.
" ... Từ dạo ấy đến hôm nay
Mà sao em vẫn như không hay!
Để anh nhớ mong ngày đêm..."
Câu hát cuối cùng kết thúc cũng là lúc chiếc gót giày bung ra, người Thoại Mỹ mất thăng bằng mà ngã xuống.
Lòng ngực rắn chắc cùng đôi bàn tay mềm mại ôm chặt cô, hương hổ phách dìu dịu lan tỏa trên cơ thể. Khuôn mặt Vũ Linh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt đầy nâng niu với muôn ngàn tình cảm.
Anh bế thốc cô lên, trong hàng vạn ánh mắt ngưỡng mộ của khán giả. Khuôn mặt Thoại Mỹ đỏ ửng, vài phần ngại ngùng mang nét hạnh phúc.
Anh bế cô đi vào trong cánh gà...
- Chân em có đau không? - Vũ Linh nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân sưng tấy của Thoại Mỹ.
- Em...em không sao đâu! - Thoại Mỹ cắn môi
- Chân em sưng đỏ như vậy mà không sao? Tại sao lại giấu anh, nếu giày có vấn đề thì phải báo anh chứ!
- Em không sao mà!
- Còn nữa... môi em! - Anh nhìn đôi môi sưng đỏ bật máu của cô
- Chỉ là... vết xước nhỏ
- Đừng cố chịu đựng nữa, anh đau! -
Ngón tay anh xoa nhẹ môi cô, ánh mắt thập phần lo lắng
   ------
- Alo anh hai gọi em có việc gì?
- Tháng 2 năm sau anh sẽ về nước!
- Anh về nước? Thật sao?
- Đúng vậy! Công ty của anh đang tiến hành xây dựng ở Việt Nam.
- Vậy thì tốt quá!
- Giữ kín bí mật này giùm anh nha!
- Em biết rồi! Thôi em có việc phải đi đây, khi khác mình nói chuyện!
   ------
Cùng lúc đó,...
Cơn bão đen tối mang trên Nhan Hi lập tức đổ bộ Sài Gòn.
Như để tạo nên sóng gió để "chào đón" bộ tứ trở lại.
   ------
End chap tại đây thôi, mắt Mon mở ko lên nữa ròiiiiii
Mọi người nhớ làm theo 4 bước nha:
Vote + Comment + Share + Follow
Ngược hay ngọt đây???
Loveee uuuu
#Lề: lượt tương tác ít làm Mon nản quá, chắc edit mấy chap kia xong DROP luôn 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro