Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------
Hai tháng trong bệnh viện của Thoại Mỹ nhanh chóng qua đi, Vũ Linh vẫn ở bên Cô cận kề chăm sóc.
Còn nhớ ngày đầu tiên cô luyện tập, mỗi bước chân như có ngàn mũi kim đâm. Anh nhìn mà xót xa vô cùng, chỉ biết động viên và an ủi.
Thoại Mỹ đã khá hơn nhiều, Cô đã có thể vịn vào vật để đi.
- Cẩn thận nha Em! - Vũ Linh ân cần nói
- Anh buông tay ra để Em tự đi! - Thoại Mỹ nói
- Được không Em?
- Anh bỏ ra đi, Em tự đi được mà!
- Cẩn thận nha! - Anh bỏ tay Cô ra, chăm chú nhìn theo từng bước chân chập chững
- Thấy chưa Em đã nói là... Á! - Thoại Mỹ đi được vài bước, chưa kịp mừng thì Cô lại ngã xuống
- Em có sao không? - Vũ Linh lo lắng
- Em không sao! Anh có cần phải lo lắng đến vậy không? - Cô phì cười
- Sao mà không lo được! Em nhìn đi, Em tập tới nỗi mồ hôi tuôn như suối rồi! - Anh vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên vầng tráng Cô.
- Em đã nói là Em ổn mà! Thôi Anh đưa Em về phòng đi, Em muốn thay đồ!
- Thôi được, để Anh đưa Em về phòng!
Vũ Linh bế Thoại Mỹ ngồi lên xe, Anh đưa Cô về phòng bệnh.
------
Tại công ty giải trí Hoàng thị...
Hôm nay là họp báo giới thiệu một MV cải lương của Nhan Hi, có sự xuất hiện của rất nhiều nhân vật đặc biệt cùng với cánh nhà báo.
Giám đốc công ty Hoàng thị cuối cùng cũng xuất hiện, là Hoàng Long. Sánh bước bên anh là một cô gái xinh đẹp, thanh thoát trong chiếc váy dạ hội màu ngọc bích. Cô ấy là Thanh Hằng, vị hôn thê của Hoàng Long. Cô gái này có gia thế khá giả: ba là Chủ tịch tập đoàn Trần thị, mẹ là Phó giám đốc tập đoàn. Ai cũng nói rằng, Hoàng Long nâng niu cô gái này như ngọc ngà châu báu.
Nhan Hi lộng lẫy trông chiếc váy dạ hội đen tuyền, phần đùi cắt xẻ vô cùng táo bạo để lộ đôi chân dài. Đám phóng viên cứ vây quanh cô ta, hỏi han đủ điều để giúp ích cho tit báo mới.
Trong đầu Nhan Hi xuất hiện một suy nghĩ vô cùng đắc ý: rồi đây, cô sẽ là ngôi sao nổi tiếng nhất giới cải lương được cánh truyền thông săn đón.
------
Mấy ngày nay Hoài Linh vô cùng bận rộn, anh tất bật chuẩn bị cho liveshow sắp tới của mình. Có lẽ vì vậy mà anh thường xuyên bỏ bữa, ăn uống không điều độ khiến sức khoẻ giảm sút. Khuôn mặt vốn đã gầy nay lại ốm thêm, hai má hóp lại, khuôn mặt xanh xao vô cùng thiếu sức sống.
Vài lần Thoại Mỹ có gọi điện đến hỏi thăm, anh luôn nói mình khoẻ. Thật ra, Hoài Linh sợ nhất là làm người khác lo lắng, do đó anh nghĩ nói dối một chút để người khác an tâm về mình có lẽ sẽ tốt hơn.
Nhưng ở bên cạnh anh lúc nào cũng có một cô gái nhỏ nhắn, lúc nào đi diễn cùng đều chăm sóc cho anh. Đó là Việt Hương, người bạn diễn ăn ý trên sân khấu của Hoài Linh với hình ảnh vợ chồng Sáu Bảnh.
- Anh có mệt lắm không, hay mình đi ăn nha! - Việt Hương ân cần lau mồ hôi trên trán anh, hỏi han chu đáo.
- Thôi để xíu cũng được, anh tập xong kịch bản này đã, để mọi người chờ thì kì lắm! - Anh đáp.
- Anh lúc nào cũng bỏ bữa, riết rồi người như con khô vậy! Anh biết không, mỗi lần trời mưa mà có gió lớn, em lúc nào cũng sợ anh bị thổi bay đi! - Việt Hương nửa đùa nửa thật nói, lòng cô thập phần lo cho người anh này.
- Ghê dữ vậy hả? Bộ anh ốm lắm sao?
- Chứ còn gì nữa! Thôi em đói lắm rồi, mình đi ăn trưa đi, mọi người giờ này cũng mới ra ăn thôi! Tranh thủ đi ăn rồi về tập cũng được mà anh! - Việt Hương kéo tay áo Hoài Linh, anh nghe vậy cũng mềm lòng đi ăn trưa cùng cô.
------
- Em...Em làm được rồi, Em đã làm được rồi Anh ơi! - Giọng Thoại Mỹ ngập tràn hạnh phúc, đôi mắt rưng rưng
- Cuối cùng Em cũng đi được rồi! Giỏi lắm! Anh đưa Em đi gặp bác sĩ! - Vũ Linh lên tiếng.
Anh nhẹ dìu Thoại Mỹ, dù sao Cô cũng chỉ mới đi được, cẩn thận vẫn hơn.
...
Trong phòng bệnh...
- Tình hình sức khoẻ của cô Mỹ khá tốt, hơn nữa cô ấy đã đi lại được, có thể sớm xuất viện. - Bác sĩ nói
- Vậy khi nào tôi sẽ được xuất viện? - Thoại Mỹ thắc mắc
- Nếu cô muốn thì nội trong chiều nay, chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm tổng quát. Ngày mai là cô có thể về nhà!
- Thật vậy sao, cảm ơn bác sĩ! - Vũ Linh vui mừng
- Mời người nhà theo tôi đi làm thủ tục cho bệnh nhân!
Sau những tháng ngày kiên trì luyện tập, Thoại Mỹ rồi cũng có thể bước đi, bước đi trên chính đôi chân của mình, những bước đi đầy hạnh phúc.
Rồi đây, Cô lại có thể đứng trên sân khấu, bộc lộ những tài năng của bản thân mình.
Đã hơn 3 tháng điều trị, Cô thật sự bức bốc với không khí bệnh viện. Bao quanh Cô là mùi thuốc sát trùng dày đặc, những căn phòng bệnh cô đơn.
Từ ngày mai, Thoại Mỹ sẽ được đi dạo dưới nắng ban mai ấm áp. Sẽ được quay về căn nhà hạnh phúc, được tập luyện với mọi người. Mới nghĩ đến thôi mà lòng Cô đã ngập tràn hạnh phúc!
------
- Biết chị có thể sớm bình phục, tôi đã không nhẹ tay như vậy rồi! - Cô gái trong bộ đồ đen gợi cảm, tay cầm ly rượu vang đỏ nồng đậm lên tiếng.
- Xem ra cô ta cũng thật may mắn! Thoát chết thần kỳ, lại còn bình phục nhanh chóng, hạnh phúc bên người yêu!
- Mọi thứ chỉ mới là bắt đầu!
------
Hôm nay đến đây thôi nhá!
2h30 ròi mọi người ah, Mon cần đi ngủ để ko mờ phai nhan sắc.
Nói chứ viết cái này mà thấy thương cho couple tui ghê.
Chap sau ngọt hay ngược nào?
Vote + Comment + Share + Follow Mon để đón xem chap mới.
Loveeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro