Chap 17 :Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------
Thoại Mỹ khẽ vân vê cánh hoa nhỏ nhắn
- Em vẫn chưa hề thay đổi, vẫn thích loài hoa hướng về mặt trời.
Cô giật mình ngoái đầu về phía giọng nói quen thuộc của ai đó, là Anh.
-Tôi thích thứ gì cũng đâu mắc mớ tới Anh - Thoại Mỹ lạnh lùng
- Hoài Linh đi lưu diễn rồi, anh không yên tâm khi để em một mình!
- Không dám làm phiền tới người bận rộn như Anh, đi mà quan tâm người khác tôi không cần!
Vũ Linh cười buồn trước sự phũ phàng của cô, nhưng không sao, anh đáng bị như vậy.
- Anh pha nước nóng rồi, Em rửa mặt rồi còn ăn sáng!
- Đã nói là không cần mà! Anh mau đi đi.
- Cô tức giận ném bó hoa về phía anh nhưng không may đụng trúng bình nước nóng anh đang cầm
Thoại Mỹ hốt hoảng bước xuống giường muốn lại gần phía anh xem.
- Ui da!
Cô quên mất là mình chưa thể đi lại được, vừa khẽ cử động chân đã từng cơn đau ấp tới.
Vũ Linh vội vã chạy tới Cô.
- Em không sao chứ?
- Không sao. Em xin lỗi...tay Anh...
Thoại Mỹ nhíu mày cầm bàn tay đang đỏ rộp vì bỏng của Anh áy náy.
- Không sao. Không sao hết.
Cô với hộp cứu thương trên bàn lấy thuốc xức cho Anh.
Khuôn mặt Cô thập phần lo lắng, đôi tay khéo léo thoa thuốc đều lên bàn tay đang bỏng rát của Anh.
Vũ Linh trong lòng ngập tràn hạnh phúc, Anh vui sướng khi thấy Cô lo lắng cho mình, điều Anh ao ước trong 5 năm qua.
- Anh đỡ hơn chưa? - Thoại Mỹ ân cần hỏi giọng nói lạc đi vì nghẹn, Cô khóc. Anh đau, Cô cũng rất khó chịu.
- Đồ ngốc, Anh không sao, đừng có khóc!
Anh ôm Cô vào long nhỏ nhẹ vỗ về.
------
Trời chiều nắng nhẹ, từng đàn chim nối đuôi nhau về tổ sau một ngày chăm chỉ kiếm ăn. Vũ Linh chậm rãi đẩy chiếc xe lăn Thoại Mỹ đang ngồi đi dạo quanh khuôn viên bệnh viên. Cô khẽ cảm nhận bầu không khí trong lành, thoáng đãng sau những ngày bức bối trong phòng bệnh
Lâu lắm rồi Em không được ra ngoài, khuôn viên này thật đẹp Anh nhỉ? - Thoại Mỹ vui vẻ
- Nếu Em thích thì mỗi ngày Anh sẽ đưa Em ra đây dạo mát. Đằng kia có bóng mát kìa, mình ra đó nha!
Anh đưa Cô đến bên một hàng cây bằng lăng xanh tốt, cành cây xoè ra bóng mát che đi cái nắng chiều vàng nhạt.
- Đã vào thu, bằng lăng tím cũng rụng hết rồi! - Thoại Mỹ nói, Cô nhặt những bông hoa còn sót lại nhìn ngắm.
- Hoa rụng đi, để lại lá với muôn vàn thương nhớ. Lá cứ mãi đợi, đợi mùa hoa tới, hoa và lá lại trùng phùng. - Anh nói, rồi lại cười buồn
- Có những loài mà hoa và lá vĩnh viễn không bao giờ gặp nhau.
- Dù là vậy, dù là ngàn năm không thể gặp nhau, nhưng hoa lá vẫn cố đợi nhau, mãi mãi đợi nhau.
Anh cúi người xuống, khẽ nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Cô:
- Để Em phải chịu nhiều tổn thương, đó chính là lỗi lầm lớn nhất cuộc đời mà Anh không bao giờ sửa được. Mỹ à, có thể Em sẽ không tha thứ cho Anh, Anh không dám cầu xin Em tha lỗi. Nhưng Em có thể đừng tránh mặt Anh, hãy để Anh ngắm nhìn Em hạnh phúc, đó là điều mà Anh có thể làm cho người mình yêu! 5 năm qua, Anh chưa từng ngừng yêu Em, anh nhớ Em, nhớ da diết. Anh đã cố thử quên Em, nhưng Anh không quên được. Càng cố, Anh chỉ thấy mình yêu Em hơn tất cả!
Thoại Mỹ khoé mắt cay cay, Anh thật sự còn rất yêu Cô sao, vậy thì tại sao 5 năm trước lại đòi chia tay Cô chứ?
- 5 năm qua, thật ra chỉ là Em tự lừa dối mình, Em vẫn luôn nhớ tới Anh, nghĩ về Anh, và yêu Anh. Nhưng đêm chia tay đó, quá khứ đầy u ám cứ mãi đeo bám theo Em. Em sợ lắm, sợ những khi bóng tối bao quanh mà không có Anh, Em nhớ vòng tay, nhớ cả hơi ấm của Anh.
- Năm đó, em ra đi mang theo một nỗi đau, một trái tim tan vỡ. Ngày em trở về, em nghĩ mình đã bỏ lại tất cả nơi xứ người, bỏ lại hình bóng mối tình đầu để xây dựng một cuộc sống mới. Định mệnh bắt em lại gặp anh, trái tim em lại thổn thức, nó nhắc em rằng em không thể quên anh.
- Anh xin lỗi. Tất cả là anh sai. Cho anh một cơ hội, mình bắt đầu lại được không em.
Cô nghẹn ngào, gật đầu. Cô bỏ cuộc rồi, cô không thể mạnh mẽ đẩy anh ra xa nữa. Năm năm qua đã quá đủ rồi.
Vũ Linh không kiềm chế được, ôm chầm lấy Thoại Mỹ. Vòng tay Anh ấm ấp bao lấy Cô, giọng nói đầy dịu dàng cất lên:
- Anh có lỗi với Em, Anh xin lỗi! Từ nay Anh không để Em buồn lòng nữa!
- Em tha thứ cho Anh mà! Đừng rời xa Em nữa nha Anh!
- Anh hứa mà, Anh sẽ mãi mãi bên Em!
Hai người ôm nhau thật lâu, truyền hơi ấm cho nhau sao bao ngày xa cách...
------
- Vũ Linh, anh cuối cùng vẫn chọn cô ta? Được lắm! Cô giỏi lắm Thoại Mỹ, để tôi xem cô hạnh phúc được bao lâu!
Nhan Hi ngồi trên taxi, nhìn xấp ảnh được chụp từ thám tử. Khẽ nhếch miệng cười, khuôn mặt ả mang nét nhìn đầy gian ác...
Chiếc taxi chạy thật nhanh đến Hoàng thị, một công ty giải trí lớn trong thành phố.
------
- Cô Thoại Mỹ, kể từ hôm nay sẽ đến phòng để tập vật lí trị liệu vào 6 giờ tối, mỗi ngày hai tiếng. Nhớ đến đúng giờ nhé! - Vị bác sĩ ôn nhu căn dặn.
- Tôi biết rồi, tôi sẽ đưa cô ấy đến! - Vũ Linh nói
- Vậy không làm phiền, tôi xin phép!
Vị bác sĩ rời đi, Vũ Linh nhẹ đóng cửa phòng lại. Anh quay sang Thoại Mỹ đang ăn ngon lành đĩa trái cây:
- Chuẩn bị đi, lát nữa Anh sẽ đưa Em đến phòng vật lí trị liệu!
- Nhanh vậy sao, Em cứ tưởng phải hai ba ngày nữa chứ! Vậy là Em sắp đi lại được rồi phải không Anh? - Cô hào hứng nói.
- Gần như vậy, Em phải cố gắng luyện tập và chăm sóc sức khoẻ, vậy thì mới mau chóng đi lại bình thường!
- Em biết rồi! Thoại Mỹ phụng phịu chu môi lên.
- Còn hai tiếng nữa mới đến giờ tập, mình mở tivi xem nha!
- Dạ!
Vũ Linh mở lên, trùng hợp lại ngay buổi họp báo mới của Nhan Hi.
Cô ta mặc chiếc đầm bó sát màu đỏ, cắt xẻ táo bạo khoe làn da trắng. Mái tóc tém màu vàng đầy nổi loạn như nói lên phần nào cá tính của Nhan Hi.
"- Cô Nhan Hi đã có dự định gì sắp tới khi trở về Việt Nam chưa?
- Tôi sẽ kí hợp đồng với Hoàng thị, công ty giải trí bậc nhất Việt Nam.
- Với phong cách cá tính như vậy chị có nghĩ sẽ bị lạc quẻ với cải lương nhẹ nhàng êm dịu?
- Sắp tới tôi sẽ thay đổi hình ảnh, sao cho phù hợp với bộ môn nghệ thuật mà tôi sẽ tiếp tục theo đuổi! Rất mong mọi người ủng hộ tôi trong thời gian tới!"
Cô ta nói một cách đầy giả tạo, như một thói quen nên không hề va vấp chữ nào.
Thoại Mỹ quay qua Vũ Linh:
- Cô gái đi cùng Anh hôm trước đây mà! Cô ấy tên Nhan Hi sao, trông xinh đẹp lắm!
- Phải, đây là cô bạn thời đi học của Anh, cứ bám theo Anh suốt. Nhưng Em không ghen đấy chứ?
- Ai thèm! - Thoại Mỹ cấu vào eo Vũ Linh, đôi má cũng trở nên đỏ hơn.
Họ trêu đùa vui vẻ bên nhau, khoảnh khắc hiếm hoi sau 5 năm gặp lại.
Vũ Linh vuốt nhẹ đôi má Cô, khẽ nói:
- Anh yêu Em! Mãi mãi yêu một mình Em!
- Em cũng yêu Anh! Mãi mãi của riêng Anh!
Vũ Linh đặt lên môi Thoại Mỹ một nụ hôn ngọt ngào, họ say đắm bên nhau trong dư vị hạnh phúc!
------
Đủ sâu răng chưa các thánh, cực ngọt nhá! Ai muốn chap sau ngọt hơn giơ tay nào.
2h sáng ròi, Mon mòn mỏi xin đi ngủ đây ~~~
Vote + Comment + Share cho Mon có động lực với huhu.
Nhấn theo dõi Mon để đón đọc Fanfic về những couple thần thánh nào!
Xem chùa tôi buồn lắm nhá!
Loveeeee❤️
{MonMon}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro