Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16

Về sau, không biết hai người cãi nhau chuyện gì, không còn là anh em cùng phòng thân thiết nhất nữa.

Đều nhìn nhau không vừa mắt.

Lộ Triều đi siêu thị quên mua muối.

Hứa Dịch nói: "Trí nhớ kém không phù hợp làm bạn trai."

Hứa Dịch rửa chén không cẩn thận làm vỡ một chiếc.

Lộ Triều nói: "Hôm nay làm vỡ bát, ngày mai không chừng làm vỡ cái khác." (Ý Lộ Triều nói Hứa Dịch làm tan vỡ mối quan hệ 😒 thâm nho nha)

Tôi: "......"

Cửa thành cháy, tai bay vạ gió đến cá dưới ao.

Không khí lạnh lẽo giữa bọn họ thiếu chút nữa làm tôi lạnh chếc.

Lộ Triều còn không thể hiểu được nói với tôi: "Thật ra chúng ta không nhất định phải làm anh em tốt."

Tôi: "?"

Làm gì? Cậu ta rốt cuộc là cãi nhau với Hứa Dịch hay là cãi nhau với tôi?

Tôi thân thiện mỉm cười: "Chỉ một chữ, biến, tớ chỉ nói một lần."

Không biết Lộ Triều mắc cái bệnh gì nữa.

Chịu không nổi không khí giữa bọn họ, quá áp lực.

Tôi tìm một bộ phim ngọt ngào để xem, thư giãn đầu óc một chút.

Xem một hồi liền sa đà vào phim, tế bào yêu đương được sinh ra.

Trong đầu tôi thỉnh thoảng nhảy ra những cảnh khi ở cùng Hứa Dịch trong khoảng thời gian này. Nghĩ đến cậu, khóe miệng tôi đều nhịn không được hướng lên

Tôi rõ ràng, tôi thích cậu ấy rồi.

Đêm đó, tôi hẹn riêng Hứa Dịch đi dạo công viên.

"Hứa Dịch, chúng ta ở bên nhau đi."

Hứa Dịch sửng sốt, sau đó nói: "Tớ không nghe rõ lắm, cậu nói lại đi."

"Tớ thích cậu, chúng ta ở bên nhau đi."

Hứa Dịch kích động mà đem tôi bế lên xoay một vòng.

Vui quá hóa buồn, bịch một tiếng, không ngã chết, chỉ là chân đập vào cây, bị rạn xương.

Người khác dùng trái tim yêu đương, tôi dùng cả tính mạng để yêu đương.

Quả nhiên, độc thân không nguy hiểm, đàn ông mới là nguy hiểm lớn nhất.

Sau khi Lộ Triều biết chúng tôi ở bên nhau, chạy tới bệnh viện tìm tôi:

"Cậu thích Hứa Dịch?"

Tôi gật gật đầu: "Đợi tớ khỏi rồi mời cậu ăn cơm."

Nghe tôi nói xong, cậu đỏ hoe mắt hỏi: "Còn tớ thì sao, cậu coi tớ thành cái gì? Hôm đó cậu nói......"

Tôi nháy mắt đã hiểu, sợ tôi có người yêu liền quên anh em tốt đúng không.

Không thể không nói, nông cạn.

Tôi là loại người như vậy sao?

Tôi cắt đứt câu nói của cậu ta, vỗ ngực đảm bảo: "Cậu là anh em tốt của tớ, mãi là anh em."

"Tớ hiểu rồi." Lộ Triều hơi nghẹn ngào.

Tôi đấm nhẹ vào bắp tay Lộ Triều.

Lộ Triều nghiêng ngả lảo đảo.

Chắc tôi dùng hơi nhiều sức, đấm mạnh quá ha.

Tôi che giấu ho nhẹ hai tiếng: "Khụ, cậu không cần cảm động quá."

17

Sau khi ở bên nhau, Hứa Dịch không thèm che giấu nữa.

Mỗi ngày dính lấy tôi: "Hôn một cái, chỉ một cái thôi."

Tôi tin tưởng đồng ý xong, bị hôn cho thiếu oxi luôn.

Lộ Triều không chịu nổi ngày nào cũng được ăn cơm chó miễn phí, trở về nhà rồi.

Trong nhà chỉ còn hai người chúng tôi, Hứa Dịch càng được đà, có voi đòi Hai Bà Trưng.

Không có việc gì liền đứng trước mặt tôi dụ dỗ.

Mặc áo sơ mi trắng uống nước còn làm đổ nước xuống ngực, làm áo ướt nhẹp, sơ mi trắng sũng nước dính chặt vào ngực.

Sau đó cậu giả vờ không biết gì cả nói: "Không cẩn thận làm áo ướt rồi, chị gái lau cho em được không."

Tôi trợn mắt há hốc mồm, lau nước miếng chảy ra khỏi mồm, thấm thía nói: "Đàn ông không biết tự yêu bản thân giống như cải trắng, cậu......"

"Tớ hôm nay mặc hai lớp áo."

Tôi xoa tay như b i ế n t h á i: "Tớ muốn xem cậu không tự yêu bản thân đến độ nào ."

Sau khai giảng Hứa Dịch bảo muốn cho một một bất ngờ

Kết quả cậu dẫn tôi đến một phòng học trống.

Mặt tôi như meme con mèo đầy dấu hỏi.

Hứa Dịch đỏ mặt nói: "Tớ đã xem lịch sử web của cậu......"

Tôi hóa đá rồi.

Tôi xem truyện PO (truyện 18+), quên không xóa lịch sử, còn bị cậu xem được.

Thôi hủy diệt cùng nhau luôn đi.

Cậu cúi đầu hôn tôi: "Phòng học này rất kín đáo, ở bên ngoài cậu ngại ngùng không cho tớ hôn, ở đây hôn nhau chắc là được đi, tớ xem lịch sử của cậu rồi, cậu thích hôn nhau ở chỗ này đúng không."

Tim tôi đã chếc, nhìn xung quanh xem chỗ nào cứng nhất, đâm đầu vào đó chếc cho đỡ nhục.

Từ giờ về sau, tôi ở trước mặt Hứa Dịch đã không còn chút mặt mũi nào nữa rồi.

Đang hỏi tác giả truyện PO sao lâu như vậy không ra chương mới?

Không sao cả, Hứa Dịch xử lý.

Tác giả truyện PO tôi thích đình công không viết?

Không sao cả, Hứa Dịch xử lý.

Hứa Dịch giục tác giả, một mình cậu giục còn hiệu quả hơn mười người.

Chủ yếu tôi phát hiện tác giả kia rất thích Hứa Dịch.

Cậu comment một câu, tác giả sục sôi mỗi ngày đăng chương mới dài hai mươi nghìn chữ.

Tôi vừa lòng gật gật đầu.

Chính là như vậy.

Chỉ cần không chết, mỗi ngày phải ra chương mới cho tôi.

Tôi tin tưởng mỗi tác giả đều có khả năng vô hạn.

Kết quả chính là, tác giả tôi thích nhập viện sau nửa tháng.

Tác giả nhắn lại ở cuối chương: 【 Cô gái à, tôi khuyên các người yêu nhau ít thôi. 】

18

Tự bản thân tạo nghiệt không thể sống, tôi phải đi thu dọn hậu quả của lời nói dối tôi soạn ra.

Hứa Dịch giục tôi, bảo tôi đi giải thích với mẹ về mối quan hệ của Hứa Dịch và Lộ Triều.

Còn sắp xếp thời gian dẫn cậu ấy về gặp bố mẹ tôi.

Cười chếc, tôi làm gì dám.

Mẹ tôi biết tôi lừa bà, tôi về nhà còn toàn thây với mẹ tôi hả?

Vì thế tôi chọn cái dễ làm trước:

"Tớ dẫn cậu gặp người nhà khác của tớ nhé."

Sau đó ở cổng trường cấp 2, Hứa Dịch cúi đầu nhìn em trai còn không có cao bằng tôi, ánh mắt mờ mịt.

Tôi vỗ vỗ em trai: "Gọi anh rể."

Em tôi bẹt miệng, ương bướng, không muốn chút nào: "Anh rể."

Hứa Dịch thêm WeChat em trai tôi xong, trực tiếp sử dụng năng lực của đồng tiền, chuyển cho em tôi 10 nghìn tệ.

Mắt em tôi sáng như sao, miệng cười tươi đến tận mang tai: "Anh rể, anh đẹp trai quá, còn nhiều tiền, chị em quá già không xứng với anh, em tìm cho anh một chị trẻ hơn."

Mặt tôi đen còn hơn đít nồi, làm động tác c ắ t cổ giả

Em tôi sợ hãi: "Em sai rồi, sai rồi chị ơi."

Biết sai liền nhận, thái độ tốt đẹp, tôi vui vẻ gửi về nhà cho nó một xấp đề thi cấp 2.

Em tôi tìm Hứa Dịch khóc lóc tố cáo, tiện thể mời Hứa Dịch tham gia liên minh báo thù chị gái.

Hứa Dịch bán đứng em tôi, đem toàn bộ kế hoạch báo thù nói ra.

Lại còn thời gian lập kế hoạch báo thù cơ à, xem ra tôi gửi vẫn ít đề thi nhỉ.

Tôi lập tức mua một xấp đề gửi ship hỏa tốc về nhà.

Em trai tôi không còn phản kháng nữa.

19

Kéo dài chuyện gặp bố mẹ mãi cũng không ổn.

Tôi cắn răng dẫn Hứa Dịch về nhà:

"Đây là bạn trai của con, Hứa Dịch."

Bộ vi xử lý CPU của mẹ tôi nóng đến sắp bốc khói:

"Tiểu Lộ là bạn trai của tiểu Hứa, con lại là bạn gái của tiểu Hứa, như thế nào? Tiểu Hứa bật chế độ một vợ một chồng à?"

Chế độ một vợ một chồng lần nữa được mẹ tôi định nghĩa lại.

Tôi: "?"

Mẹ ơi, người mỗi ngày đều xem những cái gì vậy?

Tôi luống cuống tay chân giải thích.

Nghe tôi thích xong, mẹ tôi âm trầm nhìn: "Vậy nên lúc trước con lừa mẹ đúng không?"

Lúc trước không phải mẹ cũng tin sao.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt: "Mẹ, con......"

Hứa Dịch đứng chắn trước người tôi: "Cô ơi, cô muốn trách thì trách cháu ạ, lừa cô là ý của cháu, Tư Tư nói dối cũng vì sợ cô lo lắng."

Làm tốt lắm.

Lần đầu tiên tôi thấy bóng dáng Hứa Dịch cao lớn đến vậy.

Tôi thò đầu ra từ sau lưng Hứa Dịch, hướng về phía mẹ lấy lòng cười: "Mẹ, mắng cậu ấy đi, đừng mắng con."

Mẹ tôi: "......"

Quả nhiên sau đó mẹ tôi không mắng tôi.

Thật bội phục bản thân, tôi thông minh quá mà

Khi đi dạo.

Tôi vỗ tay Hứa Dịch: "Thật hâm mộ cậu."

Hứa Dịch: "Hâm mộ tớ cái gì cơ?"

"Đương nhiên là hâm mộ cậu có một cô bạn gái thông minh, xinh đẹp như vậy."

Hứa Dịch mặt mày đều tràn đầy ý cười:

"Ừ đúng là xinh đẹp, còn rất đáng yêu."

"Cậu thích tớ từ khi nào?"

Nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt Hứa Dịch dịu dàng:

"Ngày khai giảng năm nhất đại học, tớ nhìn thấy cậu khiêng hai cái vali leo một mạch 4 tầng, tớ đi theo còn theo không kịp, định nói cho cậu đây là khu phòng học, không phải là ký túc xá......"

Tôi: "?"

Dịu dàng gì đó quả nhiên chỉ là ảo giác.

Tôi lấy tay che miệng cậu lại.

Nói bậy bạ cái gì vậy.

Hủy hoại hình tượng của tôi.

Hứa Dịch đẩy tay tôi ra: "Sau khi cậu phát hiện đây là khu phòng học thì muốn xuống tầng, tớ ở ngay sau cậu, cậu vừa quay người liền làm tớ bị ngã, cậu vác vali trên vai vừa nói xin lỗi tớ, vẻ mặt đỏ hồng khi cậu xấu hổ trông thật đáng yêu."

Tôi: "......"

Có thể là khi đó mặt tôi đỏ vì vác vali nặng quá chứ không phải vì xấu hổ.

Yêu thầm tôi sớm như vậy à.

"Vậy cậu hay ngồi học ké ở khoa tớ là bởi vì......"

"Bởi vì thích cậu."

"Đi quay chụp sản phẩm ngoài trời cũng đi theo bởi vì......"

"Bởi vì thích cậu."

"Chúng ta hay ở thư viện tình cờ gặp nhau......"

"Cũng là vì thích cậu."

Gió thổi nhẹ qua tóc cậu, cũng thổi qua tình ý nóng bỏng của cậu.

Trai tim tôi run rẩy, nhẹ nhàng rung động.

"Tất cả đều là vì thích cậu, cho nên không chờ được mà luôn muốn gặp cậu nhiều hơn."

Tình cảm nhiệt huyết, chân thành của tuổi đôi mươi

Ở trong gió gào thét mà qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro