One short

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm nay không một gợn mây, cả không gian bao la ấy chợt thu nhỏ qua ô cửa sổ. Tôi ngả người vào cánh cửa xe đang run lên bần bật, thả ánh nhìn bay theo từng cánh diều đang vút lên ở cánh đồng ven đường. Cánh cửa kính nhẹ mở, từng đợt gió mang theo hơi sương mát lạnh phả vào mặt, lùa bay mớ tóc đang rối bù của tôi.


Hôm nay là lễ thành hôn của tôi và anh, là ngày hạnh phúc của chúng tôi được công nhận sau bao năm đợi chờ. Anh đã nói rằng sẽ chờ tôi, và tôi cũng đã dành cả đời mình để đợi anh... Chúng tôi chờ đợi nhau... Chờ đợi đến ngày hôm nay...



Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho cơn gió kia cuốn những kí ức năm xưa bay về miền hồi ức xa xôi ấy.


...



- Em ở đây đợi anh chút nha! Anh vào mua cho, nhớ đừng đi lung tung - Anh véo má tôi, buông lời nhắc nhở.


- Thôi khỏi đi! Em không ăn đâu.


- Chẳng phải em thích ăn cá viên chiên nhất à? Đây là quán cá viên nổi tiếng nhất Sài Gòn đó! Đợi anh nha!


Tôi khẽ cười, nhẹ gật đầu, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần sau dòng người tấp nập trên phố.


Trời mùa đông hôm nay thật lạnh, tôi phả từng hơi ấm vào đôi bàn tay rồi áp lên mặt. Xa xa chợt vang vọng âm thanh náo nhiệt, âm nhạc nổi lên sôi động khiến những người dạo phố tập hợp lại ngày một đông. Sự tò mò kéo những bước chân của tôi chạy đến đó thật nhanh, thì ra đó là hội chợ của một gánh hát Lô Tô đang tưng bừng khai hội, sự nhộn nhịp ấy không biết khi nào đã cuốn tôi vào những trò chơi ném banh, bắn lon đầy hào hứng kia.


Số người đổ dồn vào hội chợ mỗi lúc một đông, có lẽ vì những hội chợ Lô Tô thế này hiếm được tổ chức ở thành phố, người ta chỉ bắt gặp những gánh Lô Tô rộn ràng sáng đèn ở những miền quê xa xôi. Hình ảnh ấy hẳn đã đi vào kí ức của nhiều người thời đó, vì thế khi một hội chợ Lô Tô về lại phố thị, nơi những trò chơi dân gian cùng những câu hát gọi số cuốn theo từng vòng quay lô tô từng bị lãng quên, họ lại nô nức đến tham gia như muốn tìm lại một khoảng kí ức trong trẻo tưởng đã lạc mất đâu đó giữa những bộn bề cuộc sống.


Tôi hồ hởi mua liền ba tờ giấy lô tô, nhìn những con người khoác lên mình những bộ cánh sặc sỡ ca hát nhảy múa mà người ta thường gọi là "bê đê", "bóng gió", những hình ảnh này hệt như bộ phim "Lô Tô" khi này tôi và anh đã cùng xem. Nhắc đến anh... thì hình như tôi đã quên điều gì đó, nhìn lại đồng hồ khi hai cây kim đã đồng loạt dừng ngay con số chín, tôi hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về chỗ cũ.


Anh không ở đó!


Thôi rồi! Tôi đang giữ chìa khóa cửa...



... Không lẽ nào...


Và đúng như dự đoán, tôi bắt gặp ngay một thanh niên đang ngồi co ro ngoài cửa, trên tay vẫn cầm chặt hai xâu cá viên. Cảnh tượng lúc này vừa khiến tôi xót xa vừa thật buồn cười.


- Em xin lỗi anh! Tại gần đó có hội chợ... em đến đó chơi vui quá...


Tên kia vẫn gục mặt vào đầu gối, đáp lại tôi bằng một sự im lặng.


Có lẽ tôi đã thật sự sai, nhìn điện thoại với hơn mười cuộc gọi nhỡ cùng hai xâu cá viên lạnh ngắt trên tay hắn mà tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng! Có lẽ hắn đã chờ tôi rất lâu rồi. Tôi ngồi xuống, vùi mặt vào vai tên ấy cọ cọ làm nũng.


- Thôi mà cho em xin lỗi đi! Thương anh lắm!


Hắn quay ngoắt đầu sang một bên.


Lại tỏ thái độ giận dỗi đó nữa sao! Nhưng dù gì bản thân cũng có lỗi trước, tôi chỉ đành chán nản đứng dậy, rút chìa khóa trong túi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở, bước chân đầu tiên vừa bước vào, tôi liền bị một bàn tay hung hãn từ phía sau đẩy vào tường, hắn nhanh chóng khóa cửa lại.


- Tại sao? Anh nói em phải đợi anh mà! - Hắn dùng tay chặn lại, ép tôi vào tường, giọng nói đầy tức giận.


- Em...


- Biết anh lo lắm không? Suýt chút nữa là anh đi đến đồn cảnh sát để báo tin em bị lạc đấy!


- ...


- Ham chơi! Lớn già đầu mà như con nít! Anh phải phạt em mới được!


- Á!!!


Lời nói chưa dứt, cả người tôi đột ngột bị nâng lên vai hắn, nhìn khoảng cách đến cánh của phòng ngủ mỗi lúc một gần mà tôi chỉ đành tuyệt vọng vùng vẫy và luôn miệng chửi bới.


- Đồ biến thái! Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Thả tôi ra!!!


Bao giờ cũng thế, mỗi khi tôi mắc lỗi gì với hắn ta, dù chỉ là một việc nhỏ nhặt như quên xếp quần áo hay quên cho con Beto ăn cũng bị tên biến thái đó kiếm cớ để "trừng phạt" tôi cả đêm, và bao giờ cũng vậy, tôi chưa bao giờ toàn vẹn sau một đêm "tra tấn" tàn nhẫn của hắn.


Các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi lại nhẫn nhịn trước sự bạo hành của hắn như vậy! Tôi không phải là một thằng con trai ngoan hiền dễ bị bắt nạt! Tôi đã hơn 100 lần nói lời chia tay vì không chịu nổi sự "vũ phu" của hắn, nhưng đó cũng là 100 lần tôi nhận được kết quả thảm khốc như thế này đây.


- Em mới nói gì? - Hắn đẩy tôi vào tường.


- Chia tay đi! Tôi hết chịu nổi anh rồi! - Tôi nhàm chán quay mặt đi


Cằm tôi bị tay hắn nhẹ nhàng nâng lên, đối diện với gương mặt đang tiến sát lại gần của hắn.



- Em muốn chia tay?


Hắn thật sự rất giỏi trong việc gây áp lực với người khác, trong đó tôi luôn là nạn nhân hàng đầu.


- Ừm - Tôi bắt đầu nhẹ giọng.


- Em muốn chia tay? - Hắn lại kề sát mặt tôi gần thêm chút nữa.


Tôi khẽ gật đầu.


Lập tức môi bị hung bạo chặn lấy, đầu lưỡi hắn khuấy động trong khoang miệng tôi, thuần thục cuốn lưỡi tôi hòa theo sự cuồng nhiệt của hắn. Mọi ý chí đang cháy bừng trong tôi trong một khoảnh khắc bị hắn dễ dàng dập tắt. Khi tôi bắt đầu không kiểm soát được thân dưới của mình, hắn đột ngột buông tôi ra.


Đồ bỉ ổi! Dám đem tôi ra trêu đùa như thế đấy!



- Còn muốn chia tay nữa không?


- ... Không...


Câu nói vừa dứt cũng là lúc cả người tôi biến thành một cái bao gạo mà hắn có thể nhẹ nhàng nhấc bổng lên rồi vác vào phòng, cánh cửa mạnh mẽ đóng sầm lại báo hiệu một thảm cảnh kinh hoàng sắp xảy ra với tôi.


Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu sao, tên bệnh hoạn ấy trong ấn tượng đầu tiên của tôi hoàn toàn ngược lại.


Tôi là sinh viên của trường đại học Khoa học - Xã hội - Nhân văn, ngôi trường mơ ước của tôi khi còn là một thằng nhóc đam mê viết lách khi vừa biết đến những con chữ.


Anh là ông chủ của một tiệm hoa nhỏ, nơi mà tôi từ một nhân viên bỗng chốc trở thành "ông chủ thứ hai" của nó.


Tôi và anh quen nhau trong một tình huống hệt như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.


Đó là một buổi trưa hè oi bức của Sài Gòn.


- Hả? Bây giờ mày tính đi xin việc làm thêm hả? - Thằng Minh đang còn mơ màng ngủ bỗng ngồi bật dậy tỉnh hẳn.


Tôi sắp xếp lại bộ hồ sơ xin việc vào chiếc ba lô nhỏ, nhìn bộ dạng của nó mà cười lớn.



- Ừ! Tao muốn tự kiếm tiền, không thể để ba mẹ tao tháng nào cũng gửi tiền lên cho tao được! Với lại ba tao đang bệnh, tao muốn có chút tiền gửi xuống phụ mẹ.


- Ờ! Vậy mày tính làm ở đâu?


- Tao cũng không biết! Chắc thấy được chỗ nào đang cần người thì vào xin thôi!


Hôm ấy là một ngày đầy nắng, từng vạt nắng chói chang trải một tấm thảm vàng rực xuống đường, hơi nóng tỏa ra từ những tấm tôn của dãy nhà ven đường như thổi thêm vào cái oi bức của buổi trưa một sự khắc nghiệt chết người. Tôi đeo cái ba lô, đầu chỉ đội vỏn vẹn một chiếc nón, mệt mỏi đi giữa cái nắng như thiêu đốt vạn vật đó, có lúc tưởng như sắp tan vào cả một biển lửa đang hừng hực cháy giữa con phố vắng.


Bước chân tôi lập tức dừng lại trước một cửa hàng hoa với tấm bảng nhỏ treo trước cửa " CẦN NGƯỜI PHỤ VIỆC".


Đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao bản thân lại dừng trước cửa tiệm đó mà không phải một nơi nào khác, có lẽ như nhiều người nói, đó là định mệnh. Chính cái khoảnh khắc đầy ngẫu nhiên đó đã cho tôi gặp anh - người đã nắm tay tôi đi trên mọi nẻo đường của cuộc đời cho đến bây giờ.


Bước chân vào cửa tiêm tựa như tôi bước vào một thế giới khác, sự mát mẻ hòa với hương thơm ngào ngạt của các loài hoa như tan theo từng hạt nắng đang nhạt màu qua khung cửa kính. Trong không gian ấy, tôi bắt gặp một chàng trai đang há hốc mồm nhìn mình, mà đến tận sau này anh mới kể cho tôi nghe giây phút lúc đó:


- Em biết không! Khoảnh khắc em bước vào tiệm, nắng chiếu trên gương mặt em, một cơn gió vô tình thổi mái tóc em lệch đi, rồi em khẽ nhắm mắt mà nhẹ nhàng tận hưởng hương hoa, lúc đó em còn rực rỡ hơn cả rừng hoa quanh em. Khi ấy em hệt như một vị thần, à không, một thiên sứ tuyệt đẹp mà ông trời đã ban xuống, lúc đó anh biết rằng cho dù có chết em cũng phải là của anh!


Nghe có vẻ hơi cường điệu một chút nhưng ấn tượng đầu tiên của anh trong tôi không đến mức vĩ đại như thế. Chỉ là vẫn có những tia nắng đung đưa trên những khóm hoa, vẫn có cơn gió khẽ thổi qua khi tôi mở cửa bước vào, vẫn cái không gian đầy hoa lãng mạn ấy, nhưng đối với tôi khi ấy anh chỉ là một người đẹp trai... đẹp nhất trong tất cả những người đẹp trai tôi từng gặp trong đời.


- Em muốn mua hoa hả? Em muốn mua hoa gì? Anh có hoa hồng, hoa tu lip, bông vạn thọ, à lộn, bông cẩm tú! Em muốn mua bao nhiêu cũng có, anh sẽ gói miễn phí cho em, quên mất, anh sẽ khuyến mãi cho em thêm vài bông nữa - Một tràng tiếp thị bất tận tuôn ra từ con người "đẹp trai" ấy trong khi tôi chưa kịp nói gì.


- Dạ không... Em đến xin việc - Gương mặt bất ngờ trong vài giây, mang chút ý cười như bắt được vàng của anh khi ấy đến bây giờ tôi vẫn không quên.


- Được được được! Chào mừng em đến cửa hàng hoa Hạnh Phúc! Em có thể ở đây làm việc bây giờ luôn cũng được! Có gì không biết cứ hỏi anh nha. - Tên ấy lắp bắp nói xong liền luống cuống ôm xô hoa hồng vào trong với gương mặt đỏ ửng chẳng khác gì màu của những bông hoa kia.


- Anh chưa xem hồ sơ của em mà!


Anh chợt dừng lại, quay sang tôi gãi đầu.


- Anh quên! Cho anh xin lỗi.


Có lẽ cái giây phút tôi và con người ấy ngẩn ngơ nhìn nhau rồi ngượng ngùng cười giữa không gian ngập nắng ấy, trong tôi đã nhen nhóm lên một thứ tình cảm kì lạ...


Gió vẫn thổi từng cơn mát lạnh vào mặt tôi, lúc này không hiểu sao tôi lại đột nhiên mỉm cười.


- Mẹ ơi!


Mẹ tôi ngồi ghế trên nhìn tôi qua kính chiếu hậu.


- Sao thế con?


- Hôm nay là ngày vui của con mà! Sao nhìn mẹ buồn vậy?


- Mẹ mệt đó! Em cho mẹ nghỉ chút đi! - Chị Hai đang lái xe cũng nhìn tôi qua khung kính chiếu hậu rồi mỉm cười.


- Ừ! Sáng giờ mẹ đi xe thấy hơi mệt - Mẹ nhỏ giọng rồi từ từ khép mắt lại.


Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, cảm giác này hệt như những tháng ngày tôi mới bắt đầu trở thành "thành viên mới" của cửa hàng hoa Hạnh Phúc.


Đó là những tháng ngày mỗi sáng tôi phải dậy thật sớm để đến cửa tiệm sắp xếp hoa, quả là một cực hình với một đứa lười biếng như tôi, nhưng bù lại điều khiến tên lười biếng ấy có thể tung tăng phấn khởi đến nơi làm việc là được gặp ông chủ nơi đó. Sáng nào cũng vậy, anh chào tôi bằng một nụ cười thật tươi và một bữa sáng không thể thịnh soạn hơn với một tô phở hoặc một tô bún bò.


- Trời đất! Em tự mua đồ ăn sáng được mà! Thôi anh ăn đi. - Được chào đón bằng một tô hủ tíu thơm phức ngay ngày đầu tiên đi làm, chẳng ai lại không bất ngờ như tôi.


- Ở cửa hàng của anh, nhân viên đều được ăn sáng như thế hết! - Anh ngồi đối diện, hai tay chống cằm nhìn tôi cười.



- Nhưng ở đây chỉ có một nhân viên là em thôi mà! Lỡ sau này có nhiều nhân viên nữa thì...


- Một mình em thì anh đãi một mình em thôi!



Tôi không biết bữa sáng của tôi có ảnh hưởng gì đến cửa hàng hay không, nhưng sau khi tôi vào làm thì tấm bảng tuyển nhân viên treo ngoài cửa không hiểu sao bị anh thẳng tay tháo xuống.


Công việc của tôi ở đây là sắp xếp các loại hoa, giúp khách chọn hoa và chăm sóc chúng, do cửa hàng cũng không đông đúc nên công việc này đối với tôi vô cùng thoải mái. Mỗi lúc vắng khách, tôi và anh thường đọc sách với nhau. Anh kể với tôi rằng ba mẹ anh đang làm việc tại Mỹ, còn anh thì vẫn học ở đây, họ nói rằng sẽ đưa anh sang Mỹ định cư sau khi anh hoàn thành việc học, cửa hàng hoa này được anh mở ra vì muốn có việc làm những khi rảnh rỗi cũng như kiếm thêm thu nhập.


- Nè! Anh nhìn gì đó? - Tôi bất ngờ khi thấy anh ngồi đối diện nhìn tôi say sưa.



- Nhìn ai kia đọc sách. - Anh cười.



- Có sách sao không đọc?


- Anh thích!


Câu nói của anh khiến tôi bật cười, chúng tôi nhìn nhau cười, nắng chiều le lói rọi xuyên qua cành hoa sứ ven đường, hắt lên nụ cười của anh một sự hạnh phúc không thể che giấu, một nụ cười đã theo tôi đi qua những tháng ngày thanh xuân, những tháng ngày chúng tôi cùng đi chơi sau khi cửa hàng đóng cửa, những tháng ngày anh thức trắng đêm lo lắng mỗi khi tôi ốm, và những tháng ngày tôi và anh nắm tay nhau đi dưới con phố rả rích mưa với nụ cười chưa bao giờ nhạt mất.


Tháng 4 đến, bỗng dưng hôm nay anh không còn quan tâm tôi như thường ngày, anh chăm chú vào chiếc máy tính, chốc chốc lại mở xem tin nhắn trên điện thoại rồi mỉm cười. Anh cũng chẳng màng đến chuyện đưa tôi về kí túc xá vào cuối ngày, tôi dọn dẹp mọi thứ, bước ra khỏi cửa hàng, nhìn hình ảnh anh đang nhắn gì đó liên tục trên chiếc điện thoại qua khung cửa kính mà trái tim như chùng xuống.


Ngày hôm sau, trông anh có vẻ vui hơn bình thường, anh vừa hớn hở sắp xếp những mảnh giấy hình trái tim cùng những sợi dây màu vào chiếc túi lớn, vừa huýt sáo phấn khởi. Đến hôm nay, tôi mới bắt đầu hỏi anh:


- Mấy ngày nay anh làm sao vậy?


Ánh mắt của anh dời từ chiếc điện thoại sang tôi:


- Em đoán xem?


- Anh sắp sang Mỹ sớm?


- Sai rồi! Mà cho dù có sang đó sớm thì anh cũng chẳng muốn đi!


- Sao vậy?



- Anh lỡ thích một người ở đây rồi! Bỏ đi không nỡ.


Tim tôi như chững lại vài nhịp, anh có người yêu rồi sao, lúc này cả người tôi cứng đơ, có cái gì đó khiến trái tim đang sắp bất động của tôi nhói lên.


- Sao em im lặng vậy?


Khóe mắt tôi bất chợt nóng lên, đáng ghét! Sao lại thế chứ, tôi liền quay mặt đi.


- Tại em không biết nói gì!


Anh đứng dậy nhìn thẳng vào tôi, nghiêm giọng:


- Chủ nhật này anh sẽ cầu hôn người đó! Em giúp anh nha!

Tôi không biết cảm giác lúc này trong mình là gì, mọi thứ như một mớ hỗn độn vây khít lấy trái tim tôi, khiến nó dường như không còn khả năng hoạt động nữa. Một thứ nước từ mắt tôi lặng lẽ rơi xuống, tôi vội buông một tiếng "Dạ" rồi ôm bó hoa hồng ra sau tiệm.


Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, tôi ngồi ở con hẻm phía sau cửa tiệm, để mặc cho những dòng nước trong khóe mắt tuôn trào. Tại sao tôi lại khóc chứ! Anh ta chỉ đối xử với tôi như một người em thôi mà, tại sao tôi lại ảo tưởng rằng tình cảm kia là dành cho mình chứ! Mưa bắt đầu rơi từng giọt rồi bắt đầu lớn dần. Tôi ngồi co mình ở một góc hẻm, để mặc cho những giọt mưa kia cuốn trôi những giọt nước mắt của tôi. Ngồi dưới mưa thế này, chắc người khác không biết mình khóc đâu!


Cơn mưa tạnh dần, tôi lê từng bước nặng nề với đôi mắt sưng húp vào tiệm.


- Trời đất! Sao người em ướt hết vậy? - Anh hoảng hốt nhìn tôi rồi cầm một chiếc khăn đến lau cho tôi.


Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ra, chẳng là gì của nhau, tốt nhất anh đừng gieo cho tôi những sự ảo tưởng nữa.


- Không có gì! - Tôi ngồi thẩn thờ ở chiếc ghế sau nhà, bỏ mặc cái nhìn ngơ ngác phía sau của anh - Anh quen người ta lâu chưa?


- Cũng hơn mấy tháng nay thôi! - Tôi cảm nhận được chút gì đó mãn nguyện trong giọng nói của anh.


Bên ngoài, những tia nắng yếu ớt chiếu qua những tầng mây cao, rọi xuống mặt đường một màu vàng ảm đạm.



Hôm ấy anh chở tôi lên một ngọn đồi ở ngoại thành, anh nói đây sẽ là nơi anh cầu hôn người kia, anh muốn tôi giúp anh chuẩn bị mọi thứ, gió vẫn khẽ thổi trên những tán cây những thanh âm xào xạc, bầu trời sao như một tấm thảm nhung được khéo léo điểm xuyết những sắc màu rực rỡ.



Những ngọn nến đã được thắp lên, những chùm bong bóng được gắn với những dải dây màu treo trên những ngọn cây.



- 5 phút nữa người ta sẽ tới đó! - Anh sung sướng nhìn chiếc đồng hồ.


Lòng tôi lúc này bỗng nhiên nặng trĩu, cái cảm giác nhìn người mình yêu hạnh phúc với người khác, cái cảm giác khi tình cảm của mình dường như đặt nhầm nơi mình không thuộc về, lần đầu tiên trong đời tôi mới biết được.


Đang đứng chôn chân giữa vòng tròn nến, bỗng nhiên tiếng pháo nổ lên rền vang, anh bước đến trước mặt tôi. Cả người tôi như bị hóa đá, miệng không thể ngậm lại được, cứ trơ người ra đó mà để mặc anh ôm vào lòng.


- Ngốc à! Người đó là em đó!


Nước mắt không hiểu sao lại chảy dài trên má tôi, tôi vừa khóc vừa đánh liên tục vào ngực hắn.


- Đồ đáng ghét! Đồ trời đánh! Đồ vô liêm sĩ! Anh dám đem tôi ra đùa giỡn như vậy sao!!!


Môi đột nhiên bị chặn lấy, tôi say đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào của anh, nước mắt vẫn chảy dài, lần đầu tiên trong đời tôi khóc vì hạnh phúc.



- Cả tuần nay, anh nhắn tin hỏi bạn là nên cầu hôn người yêu như thế nào! Anh còn lên mạng để đặt mua những thứ này nữa. - Anh ôm tôi thật chặt, giọng nói trở nên ấm áp.



Tôi đánh thật mạnh rồi vùi vào ngực anh:


- Đáng ghét! Anh đừng nói nữa!


Trên trời cao, một ngôi sao băng bất chợt vụt qua làm vụt sáng cả khoảng trời tĩnh lặng.



Có lẽ tôi và anh là là những người hạnh phúc nhất thế gian này, chuyện tình cảm của chúng tôi được ba mẹ hai bên hết lòng ủng hộ. Tôi bắt đầu dọn sang sống chung với anh, cả hai đứa quyết định sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ, xem như chung vui cùng gia đình và bạn bè.


Hôm đó trời trong vắt không một gợn mây, cả không gian bao la ấy chợt thu nhỏ qua ô cửa sổ. Anh chở tôi đến nơi chúng tôi sẽ thành hôn để chuẩn bị mọi thứ. Tôi ngả người vào cánh cửa xe đang run lên bần bật, thả ánh nhìn bay theo từng cánh diều đang vút lên ở cánh đồng ven đường. Cánh cửa kính nhẹ mở, từng đợt gió mang theo hơi sương mát lạnh phả vào mặt, lùa bay mớ tóc đang rối bù của tôi.



Bỗng một âm thanh tựa như một vụ nổ bất ngờ vang lên, cả người tôi như bị một hơi nóng khủng khiếp đốt cháy, mọi thứ trở nên quay cuồng, tay chân như sắp đứt lìa, , ánh mắt tôi dần khép lại với hình ảnh của anh đang nằm trên vũng máu phía trước, đôi tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Tôi dần lịm đi trong âm thanh hỗn loạn.


- Nam! Nam ơi! Nam!


Tôi ngồi bật dậy, đưa tay lau đi tầng mồ hôi trên trán, quay sang ôm anh khóc nức nở, thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, nhưng sao nó lại thật đến thế.


- Không sao đâu! Là mơ thôi mà! Ngoan! Có anh rồi!


...


Chị Hai mở cửa lay tôi dậy:


- Nam! Tới nơi rồi nè! Dậy đi!


Ngồi trong căn phòng nhỏ mà tôi hồi hộp vô cùng, sự lo lắng xen lẫn sung sướng cứ vây khít lấy tôi.



- Sao anh Huy chưa đến vậy mẹ?


Mẹ tôi không nói gì, quay mặt đi, dường như khóe mắt bà bắt đầu đỏ lên.


- Chị Hai?


Chị nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.


- Đi theo chị!


Con đường mòn quen thuộc dẫn đến ngọn đồi nhỏ khi xưa giờ đây vẫn không thay đổi gì, chị nắm chặt tay tôi bước đi, cái nắm tay này khiến tôi vô cùng lo lắng, chắc anh đang đợi tôi trên kia.


Lách người qua tán cây, tôi sững người lại trước ngôi mộ trên đồi.


- Anh Huy đâu chị?


Chị quay mặt đi, giọng bắt đầu đứt quãng:


- Lại với Huy đi em!


Tim tôi đập nhanh hơn, cả người tôi bắt đầu run lên cùng hàng nước mắt đã lăn dài trên má.


- Chị nói dối em! Anh Huy đâu!


Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, khóc nức nở, tôi quay sang lay thật mạnh người chị của mình.


- Chị đang đùa với em đúng không? Hôm nay là lễ thành hôn của tụi em mà chị đưa em đi đâu vậy?


Chị đẩy tay tôi ra, gào lên:


- Huy chết rồi!!!


Tôi quỳ sụp xuống, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, mọi thứ trở nên mơ hồ, khi ấy tôi còn thấy anh đứng ở nơi ngày xưa cầu hôn tôi mà, nhưng sao hình ảnh ấy mông lung quá...


- Anh Nam chỉ vì quá kích động nên ngất đi thôi! Gia đình đừng quá lo lắng!


Đó là câu nói đầu tiên tôi nghe được khi vừa mở mắt, tôi đang nằm ở bệnh viện, chị Hai và mẹ đang ngồi kế bên.


- Con tỉnh rồi hả? - Mẹ lau nước mắt khi tôi nhìn mẹ.


- Anh Huy đâu mẹ? Hồi nãy con mơ một giấc mơ đáng sợ lắm mẹ... Con thấy chị Hai nói anh Huy chết rồi - Khóe mắt tôi lại nóng lên.


Chị Hai nắm lấy tay tôi:


- Huy đã qua đời rồi em à! Tháng trước tụi em đi chuẩn bị cho lễ cưới... rồi bất ngờ bị tai nạn giao thông... Huy... nó không qua khỏi...


Tôi nằm đó bất động, dường như nước mắt không thể rửa trôi những đau đớn của tôi lúc này, tôi lặng người đi.


Gió tháng tư vẫn thổi rì rào trên những tán cây, tôi ôm bó hoa lặng lẽ đặt trước mộ anh.


Đây là nơi một năm trước từng lấp lánh những ngọn nến ghi dấu nụ hôn đầu tiên của tôi, vậy mà bây giờ chỉ còn lại mình tôi, còn anh thì mãi lặng lẽ nơi đây.



Tháng tư là tháng của những lời nói dối, anh đã nói dối tôi khi xưa rồi, tại sao vẫn còn nói dối tôi đến tận bây giờ.


- Anh ác lắm! Một năm rồi vẫn còn nói dối em, ngày này năm trước anh đã gạt em rồi mà, nói thật với em đi anh... nói là anh vẫn còn bên em đi anh - Tôi ôm tấm bia bật khóc - Em vẫn mãi chờ anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro