Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng ý lời mời ngủ lại của mẹ Deku thì hắn đi vào nhà vừa đi hắn vừa có cảm giác thứ gì đó trong lồng ngực mình đang đập một cách rất nhanh cảm giác như sắp nhảy ra ngoài vậy. Vì còn nhỏ nên hắn nghĩ chỉ là một phản ứng bình thường khi xa nhà thôi nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Thế là tối hôm đó hắn ngủ ở nhà cậu


Sáng dậy hắn thấy cậu nằm gối đầu lên tay mình rồi không tự chủ được mà chạm tay lên lên chiếc má hồng hồng mền mền của cậu mà xoa nắn. Được một lúc thì hắn định thần lại rồi từng bước loạng choạng xuống giường bước từng bước ra nhà vs tắm rửa đánh răng , rửa mặt rồi ra bếp thì hắn nhìn lên đồng hô chỉ mới có 5h30p. Thấy vậy hắn nghĩ có thể để cho 2 mẹ con nhà hắn ngủ rồi ra bếp làm bữa sáng. Hắn lục lọi, tìm tòi trong bếp để tìm nguyên liệu. Sau 30p thì mẹ cậu dậy thấy
Hắn đang ở trong bếp lau lau bàn bếp rồi tắt bếp . Mẹ cậu chạy lại hỏi

Mẹ cậu: Cháu làm gì vậy. Trẻ con mà ở trong bếp một mình nấu ăn nguy hiểm lắm

Nói rồi mẹ cậu nhìn ra bàn thì thấy


Mẹ cậu: Một mình cháu làm hết sao." Thằng bé giỏi thật có thật là đứa trẻ 5 tuổi không vậy"

Baku: Chả lẽ ma làm, hay bà nghĩ thằng con trai vô dụng của bà làm

Nghe vậy mẹ cậu chỉ cười rồi đi vệ sinh cá nhân. Vào nhà vs bà liền nhớ đến trong truyện conan có thuốc teo nhỏ. Thấy vậy mẹ cậu nghĩ" chả lẽ đứa bé đó ....mà chắc không phải đâu". Vệ sinh cá nhân xong thì vào gọi cậu dậy nhưng bước đến của phòng cậu thì bà thấy hắn đang nhẹ nhàng ôn nhu mà lay người cậu dậy. Thất vậy bà cũng ăn tâm mà bước ra bếp. Đi đc nửa đường thì bà nghe tiếng chửi, tiếng nổ

" Thằng kia dậy mau, mày có dậy không bố đồ sát mày h"

Nghe vậy bà cũng chỉ biết cười chừ. Hắn trong phòng cậu vừa đạp vừa tạo vụ nổ bên tai cậu. Cậu bắt đầu nhắn mặt, cặp mắt to tròn từ từ mở ra để lộ cặp lục bảo trên mặt cậu. Hắn mở dèm của sổ để ánh nắng ban mai len lỏi vào căn phòng u tối của cậu sau nhiều ngày. Cậu lấy 1 cánh tay che ánh nắng, một tay dụi dụi mắt. Hắn nắm vào bả vai cậu lay mạnh cho cậu tỉnh ngủ. Cậu cố nắm tay hắn ra hiệu đừng lay nữa thì hắn mới dừng lại. Rồi ắn cốc vào đầu cộc một cái rõ mạnh. Hắn nhìn cậu và nghĩ thầm
" Dễ thương vãi" nghĩ đến đó hắn liền phủ nhận và nghĩ mình là con trai ko thể khen đứa con trai khác dễ thương. Hắn tự an ủi hắn bằng cách nghĩ đó chỉ là tình bạn

Baku: ( thét ) đánh răng rửa mặt nhanh rồi ăn cơm còn đi học( sau đó quay ra cửa đỏ mặt)

Cậu thắc mắc sao hắn ở đây nhưng hắn ngó lơ rồi đi ra ngoài. Vì tối qua ngủ khá ngon nên sáng nay cậy đã bình ổn 99% nên nhanh chóng vào phòng vệ sinh. Vào đến nơi cậu thấy có đôi dép đã ở sẵn đó. Cậu thắc mắc nghĩ " không biết ai để dép ở đây nhỉ bình thường mẹ làm j để dép trong nhà tắm, hay là katsuki, cậu ấy tốt thật mà sao ko để từ trong phòng mình nhỉ???" nhưng rồi cậu cũng chẳng nghĩ nữa mà vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài. Ra đến bếp thì thấy mẹ và hắn đang ngồi ăn nên cậu cũng ngồi vào bàn

Tất cả những hình ảnh của cậu ăn đều được ánh mắt của hắn tham lam cướp sạch không để lộ một khoảng khắc nào. Hắn bất chợt đỏ mặt. Vô tình mẹ cậu đã thấy mặt hắn rồi bà nhớ đến từng khoảng khắc hắn ở đây và những việc hắn làm, nhất là mấy món ăn. Bà và hắn chỉ ăn bánh mì và trứng nhưng món của cậu là đầy đủ dịnh dưỡng trứng, thịt. Bà liền hiểu ra rồi cười cười nhìn 2 người.

Deku: Mẹ làm món này ạ ngon quá

Mẹ cậu: Katsuki làm đó bất ngờ không😊😊

Deku: katsuki làm sao cảm ơn cậu. Từ nay mình gọi cậu là Kacchan đck??

Baku:" tài giỏi sao đc đó" Sao cũng được. Thế t sẽ gọi m là Deku

Deku: Vô dụng sao. Tại sao??

Baku: THÍCH

Deku: À mà sao cậu ở đây vậy kats à không Kacchan

Baku: Thích

Nghe vậy cậu chỉ biết cười rồi ăn tiếp. Ăn xong mẹ cậu bảo

Mẹ cậu:đã 6h30 rồi kìa để mẹ đưa 2 đứa đi học

Nghe vậy 2 người chuẩn bị rồi Baku chợt nhớ ra là mình ko có quần áo nên đã đc mẹ cậu cho mặc đồ của cậu. Từ đây bắt đầu những tháng ngày mọi người gọi cậu là vô dụng và cả hắn cũng gọi cậu như vậy nữa. Tuy gọi vậy nhưng hắn vẫn để cậu đi sau lưng hắn vì tối hôm đó hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu. Tuy vậy để khẳng định bản thân là trai xịn nên hắn luôn đánh cậu để phủ nhận thứ tình cảm đó. Rồi sau khi tốt nghiệp mầm non thì hắn nghĩ sẽ không thể học được cùng cậu ở cấp 1 nhưng KHÔNG. Hiện thực vả cho hắn 1 cái đau điếng mà hạnh phúc vô bờ. Cậu và hắn đã được vào cùng 1 lớp và học chung từ đó. Tuy đã chuyển cấp 1 nhưng sau khi biết cậu vô năng mọi người vẫn trêu trọc cậu, cả hắn cũng vậy, hắn trêu cậu, đánh cậu còn nhiều hơn những người khác, hắn còn theo đàn, theo đúm để bắt nạt cậu. Tuy vậy cậu vẫn ở sau hắn, ủng hộ hắn, hắn vẫn ở đằng trước bảo vệ cậu khi cậu gặp nguy hiểm. Thế là qua năm cấp 1 đầy sóng gió của cậu. Đến năm cấp 2 cậu vẫn được học cùng hắn như là 1 cơ duyên, số phận vậy. Như kiểu hắn và cậu sinh ra là của nhau vậy. Được học cùng nhau hắn hạnh phúc lắm, vui lắm nhưng hắn ko nói ra mà giấu kĩ trong lòng và chế diễu cậu để hắn phủ nhận tình cảm của bản thân. Hắn cố trôn vùi hạt giống ấy xuống đất thật sâu, thật sâu. Rồi đến một hôm hắn thấy cậu và .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro