chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn hoàn toàn bất ngờ trước hành động của cậu,không.. không chỉ mình hắn mà tất cả các thành viên 1-A đều không kịp phản ứng. Nó nhanh 1 cách không tưởng như thể cậu đã hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh vậy afo100% vậy.

Tầm 5p trc ở chỗ cậu và ả

Ả ta: Này chị có ý này. Em thử trở thành tội phạm đi

Cậu há hốc mồm thét lên 1 câu

Deku: Dạaaaaaa........sao cơ...em sẽ không làm chuyện xấu đâu em là anh hùng mà

Ả: Thì có ai bảo em ko phải anh hùng đâu. Chị chị bảo em thử thôi. Công chúng cũng có biết đâu. Thử lòng các bạn em thui mà. Rồi em có thể sẽ biết ai đang yêu thầm mình.

Nghe vậy cậu lắp bắp, đỏ mặt trả lời

Deku: Yeeeu tthhaam ạ

Thấy cậu như thế thì ả phì cười trước bộ dạng của cậu rồi gian sao nói tiếp

Ả: Em sẽ biết được ai là bạn ai là thù. Ở xã hội này đừng tin tưởng ai cậu nhóc à. Kể cả đó là anh hùng thì khi đứng trước cái chết cũng sẽ bộc lộ bản chất của mình thôi.

Chưa kịp để sự bất ngờ trên mặt cậu biến mất ả đưa ngón tay lên chạm vào trán cậu khiên cậu biến đổi.

Ngoại hình ko đổi j nhiều nhưng tính cách lại thay đổi đáng kể hoài nghi mọi thứ

Hiện tại
( Mình sẽ thay đổi cách viết nha)

D..dekuu_Hắn lắp bắp nói, môi run lên, ánh mắt tỏ rõ sự lo lắng

Midoriya-kun cậu không sao chứ nàyy_ trong lực nói lớn trong sự lo lắng kèm chút bất ngờ. Một phần là bất ngờ trước sự xuất hiện bất thình lình sau vài ngày cậu bị bắt, một phần vì hành động cậu vừa làm ra. Cô lấy hai tay đan vào nhau trên ngực. Khóc thút thít chạy đến ôm cậu.

Nhưng chưa kịp chạm thì cậu đã cho cô 1 chiếc chạm mạnh mẽ vào mặt khiến cô ngất đi ngay lập tức. Đến lúc này thì cả lớp 1-A và hắn đến chết đứng. Động cơ chạy lại thật nhanh bế trọng lực đi với tốc độ rất nhanh nhưng nó không là gì với cậu. Chưa để động cơ kịp quay lại thì cậu đã ấn đầu anh mạnh xuống đất một cái rầm. Ý thức được hiện tại tất cả thành viên lớp 1-A xông lên 1 lúc. Người thì hoá cứng, người thì tạo khiên lao vào nhưng chỉ định cứu động cơ ra khỏi tay cậu nhưng chưa kịp làm gì thì cậu lôi cổ anh đã biến ra một chỗ gần đó. Rồi từ từ ngồi xuống rút ống xả của anh khiến anh gào lên đau đớn. Đơn giản vì anh đã rút 1 lần rồi, nếu thêm lần nữa thì có nguy cơ sẽ tử vong.

Midoriya xin cậu, tớ biết cậu vẫn ở đâu đó hay cố lên,bọn tớ tin cậu sẽ thoát ra được, cậu vẫn là bạn của chúng tớ...._động cơ vẫn cố thuyết phục cậu, tuy nói là thuyết phục nhưng nó giống cầu xin hơn. Mặc kệ cậu vẫn tiếp tục rút. Anh gào lên trong sự đau đớn tột cùng.

Tất cả thành viên lớp 1-A đều bất lực. 2 thành viên mạnh nhất lớp thì vẫn chưa thích ứng được với hoàn cảnh hiện tại mà ngồi bệt xuống. Bọn con gái thì ngồi xuống bịt mồm trong sợ hãi và tiếng hét của anh. Bọn con trai thì cố gắng lao lên tấn công nhưng đều bị roi đen của cậu đánh bật ra. Điều kì lạ là nó không chỉ xuất hiện ở tay cậu mà còn ở nhiều nơi khác như lưng cổ,...

2 cậu bị sao vậy Todoroki Bakugo. Midoriya cậu ấy lạ lắm. NÀY HAI CẬU_ sáng tạo gào lên.

Thấy cô nói quá nhiều cậu đã điều 1 roi đen đến quật cho cô một cái đau điếng vào bụng khiên cô hộc máu ngất ngay lập tức

Thấy được cảnh tượng đó ai cũng bàng hoàng vì sự dã man của cậu. Ai cũng tức giận vì nhận ra rằng"Cậu đã không còn nữa, đã ko phải là con người hiền lành, tốt bụng dễ thương nữa mà đó chính là một con thú vật chính hiệu"

ĐỦ RỒI DỪNG LẠI NGAY DEKU_ hắn lên tiếng sau một lúc im lặng. Giọng hắn nghe thực sự tức giận, cảm phẫn.

Midoriya mau dừng lại_ todo cũng đã đứng dậy lên tiếng

Hai người mạnh nhất lớp A đã thức tỉnh.

MÀY SAO VẬY KHÔNG PHẢI LUÔN MUỐN THÀNH ANH HÙNG SAO MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ THẰNG KHỐN MÀY XEM MÀY ĐANG LÀM GÌ MÀY CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG HẢ THẰNG KHỐN DEKU THẰNG CHÓ RÁC RƯỞI CẶN BÃ TỘI PHẠM BỌN NÓ ĐÃ CHO MÀY THUỐC MÊ BÙA LÚ GÌ HẢ THẰNG KIA SỨC MẠNH MÀ ALLMIGHT CHO M GIỜ MÀY DÙNG ĐI LÀM VIỆC NÀY À_ vừa nói hắn vừa đi đến chỗ cậu với lửa giận đùng đùng.

Lòng hắn quặn thắt lại, chan chứa đầy tức giận. Đúng lúc này đột nhiên cậu đứng hình rồi biến mất tăm đi đâu đó trước sự bất ngờ của mọi người

Con ả đó đã làm gì m rồi deku_ hắn từ sự tức giận đã chuyển sang sự thương tiếc, yêu thương

Ê thằng nửa nạc nửa mỡ sao mày không làm gì_ hắn quay lại hỏi anh

Đứng trước câu hỏi đó anh không trả lời mà quay lưng lại tiến về kí túc xá. Hắn cũng tiến đi cùng anh trong sự buồn bã, tâm trạng cả 2 hiện tại rất tệ, mắt của cả 2 đều rưng rưng như sắp khóc. Cả 2 đều cố tìm một nơi bình yên bà kín đáo để ko ai thấy được sự yếu đuối của 2 người lúc này.

Sau 1 tiếng thì ai về phòng nấy. Tất cả giáo viên đều biết đây không phải là thời điểm thích hợp để hổi về sự việc đó nên ai đã quyết định để lúc khác.

8h tối hôm đó

KHÔNG THỂ LÀM THẾ ĐƯỢC DÙ GÌ ĐÓ CŨNG LÀ BẠN CỦA CHÚNG TA MÀ. ĐỪNG CÓ IM LẶNG THẾ NÓI GÌ ĐI....CON MẶT MẮM, THẰNG BIỂN THOÁT HIỂM CHÚNG MÀY LÀ BẠN THÂN CỦA NÓ MÀ....NÀY. ÔNG THẦY KIA, ALLMIGHT_ Hắn hét lên như thể đang cầu xin mọi người.

..........._ sự im lặng vẫn tiếp tục kéo dài trong không khí ảm đạm khó chịu của thành viên lớp A và các giáo viên ở ktx.

Thật sự chúng ta đã sai lầm khi cho học sinh trở lại quá sớm bây giờ tôi sẽ thông báo lại cho học sinh nghỉ dài hạn ít nhất là cho đến khi sự việc được giải quyết_ thầy chuột đứng lên thông báo

Còn về phần học sinh Midoriya của lớp A khoá anh hùng chúng ta buộc phải báo lên cảnh sát và nhờ lực lượng anh hùng chuyên nghiệp sử lí_Thầy nói típ

Tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị tâm lý cho tình huống sấu nhất là chúng ta sẽ mất cậu nhóc mãi mãi_ câu nói của thầy thốt lên trong sự nghẹn ngào của mọi người

Một số người nắm quần nắm áo, một số nắm chặt bàn tay của mình đến mức rỉ máu

KHÔNG THỂ...... Hắn chưa kịp nói xong thì đã bị thầy Allmight ôm vào lòng

Tất cả mọi người ở đó đều khó sử , nhưng họ ko thế làm khác được vì đó là sự thật. Cậu có lẽ đã ko còn nữa

Sau khi kết thúc buổi họp mọi người lại ai về phòng nấy

Hắn ở trong phòng ngồi bệt dưới đấy ở một xó phòng ôm chân nhớ đến lời của thầy hiệu trưởng nếu như cậu đã tấn công họ thì đã ko còn là anh hùng, đó là luật pháp. Bây giờ nếu bắt được cậu thì chắc chắn cậu sẽ phải đi tù hoặc là bị hình phạt nào đó theo pháp luật. Nhưng đó chỉ là nếu báo án còn nếu ko sẽ sử lí theo luật trường vì cậu vẫn là học sinh trường UA. Thầy chuột và mọi người đã chọn báo lên nên chắc chắn cậu đã ko còn là anh hùng nữa rồi

Nghĩ đến đây hắn thật sự tức giận. Đến mức hắn không thể bộc lộ nó trên gương mặt vì hắn cx ko biết nên biểu cảm thế nào.

TẠI SAO HẢ DEKU THẰNG TỘI PHẠM VÔ NĂNG_ câu nói được anh thốt ra đầy hận thù và cay đắng, trong mắt anh đầy lưả giận đỏ ngầu. Bàn tay nắm chặt rỉ máu, hàm răng nghiến chặt, bây giờ ai lại gần anh là chắc chắn ngỏm

Tại chỗ deku lúc này

Cậu đã tỉnh

Tại sao hả chị tại sao_ cậu nói mếu máo như đứa trẻ, dùng ánh mắt hận thù nhìn ả, trong mắt toát lên vẻ khổ tâm. Xong rồi cậu vẫn lấy tay che mặt co người lại khóc

Thôi đừng khóc nữa chị sai rồi có lẽ nó đúng em chưa đủ lớn để kiểm soát năng lực và đối mặt với số phận_ ả khá buồn, ánh mắt rũ xuống nhẹ giọng ôn nhu nói

Ả hối hận về hành động của mình nên đã đưa ra quyết định nhanh chóng
........ Hức..hứcc_ cậu vần nằm đó khóc mà không thèm nhịn ả

Trở lại đi izuku em chưa đủ chín

Chưa kịp để cậu hiểu ả đã đưa cậu đi đâu đó rồi rời đi ngay mà không một lời từ biệt nên làm cậu khá sốc. Cậu chống tay từ từ mệt mỏi đứng dậy nhanh chóng lấy lại ý thức và nhận ra ngay lập tức đây chính là nóc trường UA. Và không thấy ả đâu nữa.

Chị ơi chị đâu rồi chị ơi_ cậu gọi chị nhưng ko thấy hồi âm cậu liền nhớ lại câu nói hồi nãy thì mới nhận ra chị đã đưa cậu trở lại và còn hồi phục hồi sức cho cậu. Ban đầu cậu rất vui nhưng liền buồn. Cậu phải xa chị tuy chị đã bắt cóc cậu nhưng chỉ sống với chị 2 ngày cậu thấy chị là người tốt. Chị giúp cậu hiểu rõ năng lực, cho cậu ăn, vui chơi với cậu. Cậu chắn chắn chị ko phải người sấu có lẽ vì lí do nào đó mới vậy. Cậu liền nhận ra có lẽ do sức mạnh nên chị đã cố đơn khá lâu. Cậu tự nhiên chảy nước mắt vì nghĩ đến nó. Cậu không biết chị đã cô đơn bao lâu có lẽ do chị ấy muốn chơi đùa nên mới bắt mình vì chỉ có cậu mới đồng dạng sức mạnh với mình. Cậu nhớ đến ánh mắt chị đã vui vẻ hơn sau 2 ngày ở với cậu nó khác với ánh mắt cô đơn lúc đầu gặp cậu. Cậu thấy buồn thay

Rồi cậu cũng bình ổn tâm trạng định đi vào ktx nhưng nhận ra h là 1h sáng chắc mn đi ngủ rồi. Cùng với việc cậu làm chiều nay thì cậu cũng ko giám gặp lại mọi người nên định đi về nhà nhưng rồi lại ko về vì cậu đã đánh bạn, việc này chắc chắn mẹ cậu đã biết. Một phần vì cậu sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của mẹ cậu, một phần vì cậu tự thấy bản thân nhúc nhã vì đã làm tội phạm.

Đang trầm cảm thì cậu thấy một người khiến vui lên ngay lập tức.

Kachan...đó là kachan sao h này cậu ấy chưa ngủ nhỉ mà hình như hồi chiều mình ko đánh cậu ấy thế đỡ khó sử hay thật_ cậu hớn hở nói

( Giới thiệu năng lực " núp bóng" biến thành bóng đi chuyển dưới dạng bóng : bịa:)














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro