Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu từ từ mở mắt do bị những ánh sớm đánh thức thì chợt nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của ai đó. Cậu cố gắng thoát khỏi đó nhưng người kia khoẻ hơn cậu rất nhiều dãy được một lúc thì cậu thoát được ra khỏi đó nhưng không phải đó là do sức của cậu mà là do người kia tự bỏ ra. Lúc cậu định hình lại được thì đó là Kacchan. Thấy vậy cậu liền lên tiếng hỏi

Deku: Kacchan cậu làm gì ở đây? Sao cậu lại nằm đây??

Cậu lại nhớ về sự việc đêm qua thì nhớ ra hắn đến xin lỗi cậu. Rồi cậu cười một nụ cười tươi chào đón hắn sáng sớm. Thấy nụ cười đó hắn bên trong rộn ràng nhưng cố gắng không để tỏ ra bên ngoài, vẫn cố gắng lạnh nhất có thế không nói gì mà đi thẳng và nhà vệ sinh. Hắn nhìn vào gương mà bộc lộ cảm xúc. Nghĩ lại nụ cười của cậu và việc đêm qua hắn làm mà lấy tay che lại, mặt đỏ như trái dâu, nóng như lửa. Hắn lại trấn tĩnh rằng mình thẳng không cong để bình tĩnh lại vệ sinh cá nhân xong bước ra ngoài. Ba người ăn cơm trong không vê mặt cục súc của hắn. Ăn xong thì mẹ cậu bảo

Inko: Hôm nay là chủ nhật hay là 2 đứa đi đâu chơi đi cô đầu tư cho

Deku: Thật hả mẹ. Đi nhá Kacchan 🥳🥳🥳

Baku: KHÔNG. Tao không rảnh đi với mày tao thà đi một mình còn sướng hơn

Deku: Vậy à thế để mình rủ người khác đi

Baku: Không được tao đi

Deku: Nhưng nãy cậu bảo l.....

Baku: Tao bảo không đi cùng mày chứ không bảo là không đi chơi thằng ngu

Nghe vậy thì cậu chỉ biết cười. Thấy thế thì hắn đỏ mặt mọi điều đó đều được mẹ cậu thấy hết.

Inko: Katsuki cố lên cơn

Câu nói đầy ẩn ý của bà cậu thì không hiểu nhưng hắn hiểu hết và chắc chắn bà đã biết thứ tình cảm mà hắn phủ nhận dành cho cậu.

Baku: Thế bao giờ đo

Inko: Bây giờ

Nói rồi mẹ cậu đưa cho 2 người 3tr đồng( tiền nhật khó áng khoảng lắm nên lấy tiền việt luôn ha). Đưa rồi thì hắn không một lời cảm ơn mà đi thẳng ra cửa thấy vậy cậu thì chạy theo hắn còn bà thì nói lớn

Inko: Ở bên thằng bé nhá!!!

Nghe vậy thì hắn dắt tay cậu. Cậu định đi gọi xe nhưng hắn từ chối với lí do tiết kiệm chi phí. Thế là cậu và hắn cùng nhau đi đến khi vui chơi. Ông trời hôm nay cũng ủng hộ họ bầu trời quang đãng, mát mẻ dịu dàng như cậu. Đi được một lúc thì cậu kêu mỏi chân, thấy vậy hắn mắng cậu

Baku: Mày làm gì thế thằng kia chưa đến nơi đã mết, thế lúc đến chơi được cái gì thằng khốn. Tự bò đi không tao bỏ mảy lại đấy

Hắn đi lại chỗ cậu ngồi xuống quay lưng về cậu ra hiệu lên hắn cõng, thấy vậy cậu cũng leo lên cười " không ngờ cậu ấy tốt vậy tui cọc cằn nhưng cậu ấy là người tốt"
(Không có ảnh cõng lúc lên nên lấy tạm lúc nhỏ ha)

Một lúc sau thì cả hai đến công viên, lúc đến hắn vẫn còn sung sức lắm nên liền kéo cậu đi chơi đủ trò được một lúc thì cậu gặp lại cái người hôm nọ đứng nói chuyện nên cậu liền chạy lại hỏi. Thấy thế hắn cũng chạy theo trong tâm trạng bực tức

Baku: Anh ơi

Người bí ẩn (Izuma): Izuku anh này

Cậu và anh hớn hở chạy lại nhau. Nhìn thấy cậu vẻ mặt tươi rạng rỡ khi gặp anh thì hắn tối sầm mặt chỉ đứng sau cậu.

Deku: Giới thiệu với anh đây là bạn em tên Katsuki. Còn đây là anh Izuma anh họ tớ. Hai anh em chơi với nhau từ nhỏ nên khá thân

Nghe đến đây thì hắn bất ngờ cơn bực tức cũng đi đâu luôn mà ngơ ngác hỏi

Baku: Thế đây không phải là người yêu mày à

2 người : hả..

Baku: Hôm nọ tao thấy 2 người có những cử chỉ thân mật như 1 cặp tình nhân còn gì

Deku: Cậu hiểu nhầm rồi anh ấy với tớ thân từ nhỏ nên có mấy hành động thân thiết đó cũng bình thường mà cậu sao vậy???

Baku: Chả sao cả

Nghe được câu đó thì hắn vui như đứa trẻ được cho kẹo hớn hở kéo cậu đi chơi tiếp những trò mạo hiểm mặc kệ anh kia đang ngơ ngác cộng với sự ngại ngùng của cậu. Rồi hắn kéo cậu vào ngôi nhà ma. Hắn đi trước cậu đi sau và hắn tự tin rằng hắn có thể là chỗ dựa của cậu khi gặp nhưng con ma. Nhưng hắn đã nhầm mỗi lần có một con ma lú ra hắn đều kêu gào mà ôm lấy cậu còn cậu thì vẫn bình tĩnh đi ra ngoài, mặt không biến sắc cứ thế cùng tiếng hét của hắn vang cả ngôi nhà mà đi ra cửa. Ra đến cửa

Baku: T..ta...tao giả vờ đó mà mày không sợ à( lắp bắp)

Deku:........

Hắn nhìn cậu thì thấy cậu đã mất hồn từ bao giờ, hắn lay cậu thì cậu đã ngất từ bao giờ. Thấy thế thì hắn liền đưa cậu đến phòng y tế, mằm được một lúc thì cậu tỉnh dậy

Baku: Ra mày cũng sợ ma à

Deku: Cậu không sao chứ còn bị ma nhập không??

Baku: Hả....

Deku: Tớ thấy cậu cứ la hét mãi nên sợ cậu bị làm sao vì sợ nên tớ mới bị sốc

Baku: Hả..." Thế là nó sốc vì không nghĩ mình sợ ma". Không sao tao được trừ tà rồi không bị gì đâu" nó mà biết mk sợ ma thì khéo nó chết mất ai mà nghĩ một người cao ngạo lại sợ ma nhỉ". Còn mệt thì nghỉ đi t mua cho chút đồ.

Deku: Tớ không sao h mình đi ăn trưa đi còn nhiều thứ chưa chơi lắm😊 . Mà cậu đang lo cho mình à

Baku: Đéo mày mà bị gì tao lại phải về không được chơi nữa chán bỏ mẹ

Deku:😊

Rồi cả hai chơi nguyên ngày đến 17h mới về. Hắn không còn bắt cậu đi bộ nữa mà đã gọi taxi cho cậu và hắn. Ngồi trên xe cậu ngả đầu vào hắn đánh 1 giấc đến lúc về. Hắn cũng chỉ cố tỏ ra khó chịu mà khó lắm. 2 thân ảnh dựa vào nhau mà ngủ đã bị mẹ cậu nhìn thấy khi về đến nhà. Mẹ cậu mời hắn ở lại ăn cơm nhưng hắn từ chối và ra về

Inko: Izuku con hãy mở lòng đón nhận mọi thứ nhé

Deku: Là sao mẹ

Inko:😉 Thời gian là câu trả lời tốt nhất mà đúng không 😊😊




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro