Phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X năm XXXX

Trời hôm nay rơi vào mùa thu nên vô cùng mát mẻ và nhiều mây!

Tôi- Hanagaki Takemichi và anh- Sano Manjirou sau nhiều biến cố từ quá khứ đến tương lai đã cùng nhau trải qua cùng với mọi người ở băng Tokyo Manji đã có được cuộc sống hạnh phúc mà mọi người ai cũng khao khát. Tuy trong tương lai mỗi người mỗi ngã nhưng vẫn mãi giữ mối quan hệ là bạn bè thân thiết, riêng chỉ có tôi và Mikey là thay đổi quan hệ một chút...à không, là rất nhiều mới phải.

Tính ra thì tôi và Mikey đã có một mối quan hệ yêu đương tốt đẹp và cùng sống chung trong một căn hộ tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp và còn có cả một chiếc xe hơi nhỏ và hai chiếc mô tô, một là chiếc bob của Mikey vẫn thường dùng, chiếc còn lại là chiếc bab mà Mikey cùng Draken đã tặng tôi nhưng tôi ít sử dụng nó lắm vì nó chứa đựng nhiều kỉ niệm của ba bọn tôi và tôi cũng chẳng muốn nó bị tan nát vì cái trình chạy xe của bản thân đâu. Khi xưa tôi chỉ là thằng nhân viên quèn trong một tiệm DVD, giờ thì đã được thăng chức lên làm quản lý nên tiền nong cũng ổn định. Riêng Mikey thì....ờ vẫn là bất lương thôi nhưng đã đỡ hơn rồi, cũng chịu chạy theo Draken và Inupee phụ sửa chữa ở cửa hàng xe mô tô vì nói là muốn nhớ về anh Shinichiro! Ít ra như vậy sẽ khiến cho tôi đỡ lo hơn.

Dù mọi người xung quanh thường hỏi tôi rằng: " Tại sao cậu lại đi quen với cái tên đấy vậy? Bên hắn nhìn chẳng an toàn một chút nào!" nhưng tôi vẫn bỏ ngoài tai những lời nói đó vì tôi biết Mikey rất tốt, tuy tính cách có chút trẻ con, hay bốc đồng và rất mạnh về khoảng đánh đấm và còn một điều nữa đó là....anh ấy có thể sẽ làm ra nhiều hành động đáng sợ nếu không có ai đó bên cạnh để ngăn anh lại. Nhưng tôi tin chắc chắn anh chỉ cố che giấu sự yếu đuối vào sâu bên trong để tự gánh lấy mọi đau khổ về mình. Đấy, một con người như vậy thì sao tôi có thể rời xa được?Mikey là người tốt nhất trên đời. Tuy những người thân bên anh đã không còn nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp khoảng trống trong tim ấy để anh không còn cô đơn nữa!

Bây giờ tôi đang có một cuộc sống hạnh phúc nên tôi cũng chẳng nuối tiếc điều gì hết. Mong ước duy nhất của tôi đó là có thể khiến cho mọi người xung quanh mình đều vui vẻ. Và giờ tới lúc tôi phải ngừng viết và đi xuống đánh thức Mikey còn đang ngủ nướng trên giường đây!
------------------------------------------------------
Đóng quyển nhật ký lại rồi đặt gọn gàng vào ngăn bàn, Takemichi đứng dậy vươn vai một chút, nâng cánh tay nhìn lên đồng hồ sau đó rảo bước đến giường mà Mikey đang ngủ.

- Mikey, dậy đi nào! Làm ơn đừng ngủ nữa!!!

Takemichi đi đến bên giường gọi to tên người con trai đang còn ôm chăn ngủ như chết trên giường dậy nếu không chắc tên đó đã ngủ tới chiều luôn mất. Thở dài một hơi, Takemichi liếc Mikey một cái rồi nói tiếp:

- Thiệt là...không phải hôm qua đã hứa với Draken và Inupee là sẽ trông chừng cửa hàng xe của họ khi họ đi mua phụ tùng sao?! Trễ rồi kìa!

Nghe vậy, quả đầu với mái tóc đen ngắn mới khẽ cựa quậy mà chui ra khỏi chăn. Vì da của Mikey khá trắng nên hình xăm con rồng nhìn vô cùng nổi bật trên cổ của anh. Mikey ngồi dậy đưa tay vò mái tóc điệu bộ còn đang ngái ngủ một hồi lâu, miệng thì lẩm bẩm gì đó. Khi đã tỉnh hẳn thì anh liền nhìn thấy Takemichi đứng chống nạnh đứng mép bên giường rồi cười xòa với cậu:

- Chào buổi sáng Takemicchi~ đã có bữa sáng chưa vậy?

Cứ như con nít không bằng... Takemichi chỉ có biết thở dài nhìn Mikey lững thững đi xuống cầu thang để rửa mặt thay quần áo, nhắc một câu là bữa sáng đã chuẩn bị dưới bàn ăn rồi khuyên anh nhanh đi không thôi hai người kia đợi.

Sau một hồi dọn dẹp lại phòng ngủ, lúc đi xuống nhà dưới đã thấy Mikey đã thay đồ đàng hoàng, trên miệng còn đang ngậm miếng sandwich cậu làm sẵn vừa ngồi mang giày chuẩn bị đi ra ngoài. Bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, không hiểu sao Mikey ăn rất nhiều nhưng vẫn chẳng cao lên là bao nhiêu nhưng ít ra vẫn là cao hơn và mạnh hơn cậu.

Mikey quay người lại thì thấy Takemichi đứng sau lưng nhìn mình mà cười tủm tỉm. Không hiểu cậu đang tưởng tượng cái gì trong đầu nhưng anh cũng mặc kệ, lấy tay cầm miếng sandwich còn người người đứng dậy hôn lên môi cậu sau đó cười thật tươi, bỏ lại một câu " Anh đi đây!" sau đó chạy mất khiến Takemichi vô cùng ngạc nhiên.

Vì hôm nay là chủ nhật nên cậu cũng chẳng cần phải đến tiệm làm gì nên quyết định dọn dẹp một chút. Loay hoay cũng tầm nửa tiếng bỗng bên ngoài có tiếng chuông cửa. Chạy ra ngoài mở thì ra đó là mẹ của cậu nên cậu vội mời bà vào nhà. Bà Hanagaki ngồi xuống, nhìn xung quanh căn nhà đánh giá một hồi rồi mới nắm lấy tay cậu con trai của mình bảo cậu ngồi xuống.

- Con dạo này sống có tốt không? Còn người kia.....

Takemichi hơi ngạc nhiên một chút nhưng cứ từ tốn đáp lại câu hỏi:

- Con sống tốt lắm, mọi người ai cũng đối xử tốt với con cả! Còn nếu như mẹ hỏi về Manjirou thì anh ấy ban nãy đã đi đến chỗ bạn của mình rồi, chắc tầm 10 phút nữa anh ấy về rồi chào mẹ cũng chưa muộn.

Nghe xong câu trả lời, mắt bà khẽ rũ xuống, đưa tay vào trong túi xách một lát rồi đưa ra một tấm hình- một tấm hình của một cô gái còn khá trẻ.

- Con xem cô bé này, con bé là Yamada Aoko, là một giáo viên mầm non năm nay mới 23 tuổi thôi. Mẹ lúc vừa nhìn thấy cô bé này đã có cảm tình, nếu có thể thì....con nên đi xem mắt cô ấy một chút, biết đâu sẽ thay đổi ý định thì sao?

Takemichi bàng hoàng nhìn tấm ảnh đặt trên bàn rồi ngước nhìn mẹ mình. Cậu đứng bật dậy khỏi ghế và nói bằng giọng run run:

- Mẹ....mẹ đang nói chuyện gì vậy chứ! Mẹ thừa biết là con đang yêu và sống cùng ai kia mà?! Tại sao mẹ lại còn làm những chuyện như thế nữa chứ! Mẹ không biết là con không thể nào rời xa Manjirou kia mà!

Bà Hanagaki như thừa biết rằng cậu sẽ trả lời như vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên là mấy. Lặng lẽ đưa tay vào túi xách lấy ra một lọ thuốc rồi đặt lên chiếc bàn kính, giọng bà khẽ khàng vang lên:

- Ta chỉ có một đứa con trai là con mà con còn chẳng chịu nghe lời ta nói....không lẽ con không xem người mẹ này ra gì rồi hay sao? Nếu con không nghe thì ta không còn cách nào khác là uống hết lọ thuốc này để chết đi còn hơn là trơ mắt nhìn con ở bên cái tên ác ôn Sano Manjirou kia!!! Cứ mỗi khi nhìn vào ánh mắt của nó lại khiến cho ta vô cùng khó chịu. Con có biết người ta nói gì không? Người ta nói do con không đàng hoàng mới đi yêu cái thể loại đó đấy!

Nghe đến đây, Takemichi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, từng giọt nước mắt thay nhau chảy xuống hai bên má.Vừa đau lòng vì có người nghĩ xấu về Mikey, vừa đau lòng vì mẹ mình. Không được! Cậu chỉ còn mẹ là người thân duy nhất trên đời này, cậu không thể để mẹ chết đi chỉ vì bản thân mình được!

Takemichi vội qùy rụp xuống sàn nhà, hai tay đặt trên đầu gối của mẹ mình mà run rẩy van xin:

- Đừng, con xin mẹ! Xin mẹ đừng rời bỏ con như ba, con chỉ còn mỗi mẹ thôi nên mẹ đừng làm điều dại dột. Con sẽ....con sẽ nghe theo lời mẹ nói nên làm ơn....

Khóe miệng bà Hanagaki khẽ nhếch lên, bà đứng dậy chỉnh lại vẻ ngoài một chút mặc cho con trai của mình còn đang thẫn thờ qùy dưới sàn mà buông ra một câu:

- Được, đó là do con nói đấy. Ngày mai mẹ sẽ lại đến để nói cho con địa điểm cả hai sẽ xem mắt và những điều mà con cần lưu ý. Giờ ta về đây.

Rồi bà bước ra mở cửa nhà. Nhưng mẹ của Takemichi vô cùng bất ngờ vì ở trước cửa, Mikey đã đứng đó từ bao giờ và nhìn bà chằm chằm. Bà chỉ ngạc nhiên một chút rồi sau đó lách người đi qua anh như chẳng có gì xảy ra mà không hề biết Mikey đang liếc nhìn bà từ đằng sau bằng đôi mắt ảm đạm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro