Phần Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi thức dậy, Takemichi đã thấy bản thân mình nằm gọn trong lòng Mikey từ lúc nào rồi không hay. Đặc biệt đó là không như mọi ngày Mikey sẽ ngủ nướng, có vẻ hôm nay anh đã thức dậy rất sớm và nhìn cậu ngủ như thể chờ cậu thức dậy vậy.

- Chào buổi sáng Takemicchi~ đêm qua em ngủ có ngon không? Xin lỗi vì đêm qua đã về trễ nhé.

Đưa tay khẽ dụi mắt, cậu lắc nhẹ đầu rồi sau đó rướn người hôn lên trán anh một cái.

- Thôi được rồi, không có gì đâu. Mà sáng nay em có hẹn phải đi ra ngoài nên.....

Takemichi rũ mắt xuống như không dám đối diện nhìn anh, vòng tay đang ôm lấy Mikey khẽ siết chặt lại như sợ một điều gì đó.

Sau câu nói của Takemichi, không gian xung quanh như lặng đi một chút và tiếng cười của Mikey đã phá vỡ cái yên tĩnh ngột ngạt bao trùm xung quanh lẫn trong lòng cậu

- Có phải là chuyện xem mắt đúng không? Hôm qua anh đã nghe mẹ em nói chuyện này rồi. Em cứ đi bình thường đi. Mà này anh dặn trước, đừng bị cô ta câu hồn đi mất đấy, em phải triệt để ngó lơ cô ta biết chưa? Không lẽ em tính làm cái danh " Mikey bất bại " này phải chịu thua một đứa con gái ất ơ nào đó sao? Em mà chịu cô ta một cái thôi là anh ngay lập tức liền thả trôi sông xác cô ta liền đấy! Còn em....còn em thì Mikey đây sẽ nghĩ cách xử lý sau!

Mikey vừa nói vừa chu mỏ liếc dọc liếc ngang như thể ấm ức chuyện đó lắm không bằng nhưng cậu biết là anh cũng khó chịu nhưng vẫn muốn khiến cậu an tâm mà thôi.

Nghe từng câu anh nói tuy có nổi chút da gà da vịt thật vì thử tưởng tượng đi, nếu mà cậu có chút quan hệ với cô gái kia thật chắc Mikey sẽ tặng cho cô ấy vài viên kẹo đồng thật chứ chẳng chơi...... Tuy vậy nhưng mà tảng đá treo lơ lửng trong lòng Takemichi lúc này đã hoàn toàn biến mất.

Cậu phì cười trước độ trẻ con của người yêu mình, bảo anh mau xuống giường vệ sinh cá nhân đi còn tranh thủ ra tiệm xe mô tô của Draken nữa.

Cả hai ai làm việc nấy xoay qua xoay lại thì lúc sau cậu đã thấy Mikey đã thay đồ từ lúc nào rồi, kì lạ là hôm nay anh còn đeo sau lưng chiếc balô nhỏ nữa.

Đứng trước cửa nhà chuẩn bị mở cửa thì Mikey nghe từ sau bếp tiếng của Takemichi rồi thấy cậu chạy ra ôm một túi gì đó trong lòng

- Khoan đã, chờ một lát! Đây này, cái này là pancake và sanwich em làm sẵn để cho anh và hai người kia cùng ăn đấy! Đem theo đi lỡ đói thì cả ba còn có cái mà ăn.

Nhìn túi giữ nhiệt xinh xắn mà Takemichi đang cầm đưa cho mình, đôi mắt của anh khẽ dao động một chút. Mikey bước đến ôm chầm lấy cậu vào lòng, liên tục thủ thỉ câu " Xin lỗi " bên tai cậu làm cậu khó hiểu sau đó lại nở một nụ cười tươi

- Qủa là Takemicchi~ cảm ơn em nhiều nhé! Chắc hai đứa kia cũng sẽ thích lắm đây!

Rồi sau đó anh xoay người rời đi.

Cậu có chút mơ màng rồi đóng cửa lại. Tuy nhiên vừa xoay lưng thì chuông cửa vang lên, tưởng rằng Mikey bỏ quên gì đó nên cậu liền vội vàng chạy đến mở thì lại là khuôn mặt của bà Hanagaki thì tâm trạng của cậu liền trùng xuống nhưng vẫn là phải mời bà vào nhà.

Mẹ của cậu cứ thế đi từ từ vào phòng khách và ngồi đợi đứa con trai đang loay hoay dưới bếp pha cho bà một tách trà. Hương thơm thoang thoảng từ trà khiến cho đầu óc con người ta cảm thấy thật thư giản riêng chỉ có Takemichi là không thể thoải mái nổi.

Cậu bước đến bên khung cửa sổ đưa tay mở chốt cửa để những cơn gió thổi vào giúp xoa dịu tâm trí đang rối ren như mớ bòng bong của cậu hiện giờ.

- Chuẩn bị đi, địa điểm là một nhà hàng nhỏ nằm phía sau lưng đồi, do tính chất công việc nên cô gái ấy đành phải hẹn con ở chỗ hơi xa. Vào bên trong lựa một bộ vest cho đàng hoàng vào và đừng khiến ta phải mất mặt.

Cậu nghe bà nói như câu này lọt qua tai câu kia mà không thèm để ý nhiều. Đôi mắt cứ nhìn ra ngoài khung cửa sổ chợt thấy bóng dáng của một người khiến cậu đơ người ra một lúc.

Cảm thấy không gian tĩnh lặng chẳng nghe thấy câu trả lời của cậu, bà Hanagaki hắng giọng lên thu hút sự chú ý của cậu mới khiến cho tâm trí trở về với chủ nhân của nó.

- Được rồi, bây giờ con sẽ đi chuẩn bị liền đây. Nhưng mà đây là lần đầu và cũng là lần cuối con nghe lời mẹ về vấn đề này. Từ nay về sau mong mẹ hãy tôn trọng cuộc sống riêng tư của con trai mình.

Bỏ lại cho bà câu nói xong Takemichi xoay người trở vào phòng.

Lúc đã sửa soạn xong, cậu bước ra thì mẹ cậu đã rời đi từ lúc nào rồi. Tách trà thì đã nguội lạnh, kế bên là tấm giấy ghi địa chỉ cụ thể cùng một bức hình về người con gái cậu sẽ xem mắt. Cô có một mái tóc nâu dài mượt, ngũ quan cũng có thể nói là xinh xắn nhưng cậu lại chẳng có chút cảm giác nào. Nếu so sánh cô gái này với Mikey thì người yêu của cậu ăn đứt cô ta.

Bất lực thở ra một hơi, vì chẳng có tâm trạng nên cậu chỉ qua loa khoác đại lên người một bộ vest xem như là tạm ổn, cầm lấy chìa khóa xe hơi sau đó lững thững bước xuống chỗ để xe để đi đến điểm hẹn.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Takemichi có thể yên ổn một đường đi đến chỗ hẹn..... Khi đang đi giữa đường thì trời bắt đầu đổ mưa nên cậu đành tăng tốc một chút để cho kịp.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị bẻ lái khi qua chân đồi thì chân thắng xe lại không hoạt động, cậu hoảng loạn không biết nên làm thế nào. Đường trơn cộng thêm phanh xe không hoạt động, Takemichi đành phải đánh liều cho xe đâm vào bên vách đá nếu không khi tới khúc cua thì chiếc xe sẽ mất đà mà lao xuống vách đá mất.

Ngày mưa hôm đó, Takemichi gặp tai nạn....

------------------------------------------

Lúc chạy đến bệnh viện, Mikey đã thấy bà Hanagaki ngồi thừ người trước phòng phẫu thuật nên anh cũng đoán được phần nào chuyện gì đã xảy ra với người anh yêu.

Thời gian lặng lẽ trôi đi cho đến khi anh ngồi trước cửa phòng phẫu thuật đã là hai tiếng sau. Lúc này đèn thông báo phẫu thuật đã tắt, bước ra chính là một vài bác sĩ cùng y tá phụ trách ca phẫu thuật bước ra, tiếp đó có một người trực tiếp đẩy từ từ chiếc băng ca mà người nằm trên đó chính là Takemichi. Toàn thân cậu chi chít những vết thương lớn nhỏ nho sự va chạm của đầu xe với vách đá tạo nên. Mikey hốt hoảng chạy lại, tay run run chạm lên khuôn mặt trắng bệch của cậu.

- Thật may là bệnh nhân được đưa đến đây kịp thời thời nên đã có thể giữ lại được tính mạng của cậu ấy. Tuy nhiên....

Người bác sĩ nói chuyện có vẻ ngoài chừng bốn mươi và dày dặn kinh nghiệm đưa tay tháo xuống cặp mắt kính lau lau ra chiều khó xử

- Sao? Như thế nào? Ông nói con trai tôi đã không còn vấn đề gì mà nhưng ông lại nói "tuy nhiên", " tuy nhiên" nghĩa là sao chứ? Không lẽ thằng bé xảy ra vấn đề gì à?

- Phải...đúng là may mắn tránh được tai nạn này nhưng lúc phát hiện thì một chân của cậu ấy đã bị kẹt ở bên trong và bị những tảng đá chèn lên nên có thể sẽ để lại di chứng khiến sau này cậu ấy....có thể bị tật ở chân đó và không đi lại bình thường như trước được nữa.

Nghe đến đây, chân bà Hanagaki khuỵu xuống rồi sau đó ôm mặt khóc nức nở. Mikey đúng kế bên cũng đã nghe hết tất cả mọi thứ nhưng anh lại chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào, chỉ lẳng lặng đứng nhìn người yêu của mình được đẩy đến phòng bệnh.

Chuyện Takemichi tỉnh lại đã là hai tuần sau kể từ khi gặp tai nạn, trong khoảng thời gian đó, người chăm sóc cậu duy nhất chỉ có Mikey. Anh ngày nào cũng túc trực bên cậu, sẽ đem theo một vài quyển sách đọc cho cậu nghe hay bật một vài bản nhạc nhẹ. Anh sẽ cẩn thận cầm lấy tay cậu, dùng khăn ấm lau người hoặc thậm chí là ban đêm anh sẽ trèo lên giường và nằm ôm lấy cậu. Đôi khi, cách vài ngày sẽ có một vài người như Draken, Chifuyu hay Mitsuya sẽ ghé sang để coi thử tình hình của cậu như thế nào và nhắc nhở Mikey tự biết chăm sóc bản thân.

Và cũng trong khoảng thời gian anh chăm sóc cậu như vậy thì bà Hanagaki đã chứng kiến toàn bộ và cũng chỉ đành chấp nhận anh vì bà biết, sẽ chẳng có một người con gái nào chịu lấy một người chồng bị tật cả.
____________________________________

Hôm nay, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ trưa, Takemichi đã cảm thấy khỏe hẳn, cậu đã đề nghị anh hãy đi mượn một chiếc xe lăn và dẫn cậu đi ra khuôn viên bệnh viện, cậu nói cả ngày ở mãi trong phòng bệnh nên cảm thấy vô cùng ngột ngạt nên muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút.

Nghe thấy thế, Mikey cũng yêu chiều mà hôn lên trán cậu một cái như đáp ứng rồi quay đi. Một lát sau anh trở lại với chiếc xe lăn và dìu cậu ngồi vào, bản thân thì từ từ đẩy cậu đi.

Vì tiết trời đang vào thu nên vô cùng mát mẻ khiến cho tinh thần người ta vô cùng thư thái và Takemichi cũng không là ngoại lệ. Cậu ngẩng mặt nhìn lên những tán cây đang đung đưa trong gió, miệng thì ngâm nga một khúc hát nào đó. Bất chợt cậu lên tiếng:

- Mikey nè, em thấy hơi lạnh nên anh ôm em một chút được không?

Mikey vội tháo chiếc khăn len đang đeo trên cổ xuống rồi choàng lên cho cậu, bản thân thì ôm lấy người mình yêu như đang nâng niu một báu vật.

- Takemicchi, anh sẽ luôn luôn ở bên em, sẽ không để cho em đến với bất kỳ người nào khác. Em nói anh ích kỷ cũng được, trẻ con cũng được tuy nhiên xin em hãy mãi là của anh, anh thực sự không thể xa em....

Mikey vùi mặt vào hõm cổ cậu vừa thì thầm những lời nói đó, Takemichi nghe hết tất cả, cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lấy mái tóc đen của anh rồi khẽ hôn xuống đấy.

- Thật là, không cần anh nói thì em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa chúng ta.

- Cảm ơn em vì những lời nói đó, anh yên tâm rồi.....

---------------------------------------------

Ngày X tháng X năm XXXX

Sau khi tỉnh dậy từ vụ tai nạn, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và tôi biết bản thân vô cùng yêu Manjiro.

Có lẽ anh không biết nhưng cái buổi sáng trước khi chuẩn bị đi đến chỗ hẹn gặp mặt, từ khung cửa sổ nhìn ra tôi đã thấy anh bước ra từ tầng để xe, trên tay chính là bộ dụng cụ sửa xe. Tôi đã không nghĩ quá nhiều cho đến khi tai nạn xảy ra và tôi tin chắc anh chính là người đã động tay vào phanh của chiếc xe hơi.

Lúc đầu tôi cũng đã hơi hoang mang tại sao anh lại làm như vậy nên đã cố tình bảo anh đi mượn chiếc xe lăn ý đồ muốn hỏi thử có phải tất cả là do anh ấy hay không.

Tuy nhiên, sau khi nghe những lời anh nói thì trái tim tôi lại nhói lên có cảm giác như bị ai bóp chặt. Thì ra....anh không bao giờ có cảm giác an toàn. Khi anh nghe những lời mà mẹ của tôi nói chắc là anh đã sợ lắm nên mới làm nên hành động như vậy.

Nhưng....tôi không trách anh, à không, là không thể mới đúng. Người ta nói khi yêu, con người sẽ không tỉnh táo nữa, tôi và anh cũng như vậy. Thế thì đánh đổi một chút để được ở bên nhau thì có gì mà to tát chứ?

Có những bí mật mà người ta không muốn để nó bị phát hiện, và anh cũng vậy. Nếu anh muốn tôi mãi mãi không biết thì tôi sẽ làm như không biết, sẽ giả mù đi vì anh và hạnh phúc của cả hai.

Và như vậy, chúng tôi sẽ mãi bên nhau.....

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro