Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  (Chap này mang đầy tính hư cấu và ảo tung chảo)
Nhạc:Only my railgun
     Vô truyện

Và điều kinh khủng đó là















Fine trượt tay thế là chiếc bánh đã ở trên đất mẹ thiên nhiên,Fine nhìn chiếc bánh dưới đất và ăn vạ, ăn vạ chán rồi cô đứng phắt dậy chạy thật nhanh vào đâu đó.
Thế là cô vào bếp lấy 1 con dao sắc + 1 nụ cười rợn hết cả người lấy xe phi thẳng đến nhà t/g,cô nghĩ tại nó mà cô bị vậy.Cô đang đứng trước cửa nhà con T/g và chuẩn bị bấm chuông....
(Cắt, xì tốp, em xin lỗi, đừng có nhìn kiểu thế với cái dao nữa,sai hết kịch bản rồi ,huhu,cứu con thần linh ơi_ con T/g
-Làm miếng bánh của ta thành vậy thì phải chết,cả miếng táo nữa _ Fine
-Thôi xong con rồi,đã vậy thì phải dùng sức mạnh siêu ảo diệu thôi.... Tua ngược thời gian
~Thời gian đã đc tua ngược đến chỗ cái bánh chưa rơi~
Rein mắt tròn xoe:Thật là vãi chưởng.       )

Vì đã quay ngược thời gian 1 cách ảo diệu nên Fine cùng chiếc bánh vẫn yên lành.Fine đang tận hưởng chiếc bánh trong hạnh phúc thì thấy 1 vật gì đó đc ánh mặt trời chiếu nên sáng lên ở sau bụi cây trước mặt .
Vốn tò mò nên cô chạy ra xem.Ồ MÀI GÓT,đó là 1 chiếc hộp nhỏ nhỏ có vẻ đã cũ,có màu nâu nâu như màu gỗ.
-Của ai vậy ta,sao nó lại ở đây_Fine thầm nghĩ
Bỗng nhiên cô cảm thấy chiếc hộp rất quen thuộc nhưng ko tài nào nhớ nổi,thôi thì cứ mở ra đã.Cô nhanh chóng mở chiếc hộp ra. Bên trong nó là....  1 bức ảnh,1 bức ảnh khá cũ,bất ngờ thật. Bức ảnh hình 2 đứa bé,1 trai,1 gái nắm tay nhau như kiểu hứa hẹn điều gì đó,cả 2 đều cười rất vui,có vẻ như họ là bạn của nhau ,cô bé thì có mái tóc hồng đỏ giống cô
Và điều làm cô bất ngờ hơn hết là chẳng phải cô đang nắm tay cậu bé kia sao,sao cô ko nhớ gì hết .Cậu bé kia là ai,thời gian đã làm mờ đi khuôn mặt của cậu bé trong ảnh,vì vậy cô càng ko thể nhớ đc là tại sao mình trong bức ảnh này và cậu bé là ai. Đúng rồi,mẹ cô từng bảo cô  bị mất trí nhớ do tai nạn,nay đã khôi phục đc rồi nhưng vẫn còn 1 phần nữa chưa thể nhớ.Giờ cô cảm thấy 1 phần kí ức đó có gì đó rất quan trọng và liên quan đến bức ảnh này.Cảm giác quên mất 1 thứ gì đó quan trọng thật khó chịu .Cố gắng càng nhiều lại càng vô ích,cô bỗng ngất đi lúc nào ko hay.

Trong vô thức,cô thấy 1 giấc mơ,giấc mơ này thật sự rất quen thuộc ,có 1 cánh đồng xanh và 2 đứa trẻ đang ngồi đó,cô ko thể nhìn rõ mặt ,chỉ biết họ đang hứa nhau điều gì đó, cô ko thể nghe rõ họ nói gì và chỉ nghe thấy 1 bài hát:
-.....Cánh đồng xanh rộng lớn này
Là lời hứa
Bầu trời vô tận này
Là lòng tin
Mãi sẽ ko quên lời hứa của cánh đồng và bầu trời
   Mãi sẽ ko quên  ....

   
Nghe khó hiểu thật...

....nhưng liệu đây có phải là
                  1 phần kí ức bị mất
★★★★✩✩✩✩♡♡♡♡♡※※※※◎◎◎○
Con T/g siêu lười đã trở lại và ăn hại gấp đôi
  Thật ra tớ cũng chả bít mình đang viết gì nữa luôn
Có gì sai sót thì nói cho mình nha
Cảm ơn đã đọc,nhớ ★ cho mình để có động lực nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro