chương 4. gây sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4. Gây sự

Tại phòng trang điểm

Ngụy An Hy vừa bước chân ra khỏi ghế liền có người va vào người cô.

- Uỵch

  Đôi mài sắt nét khẽ nhăn lại, Ngụy An Hy đảo ánh mắt tìm người vừa nãy. Đôi môi anh đào vừa nhấp nháy muốn nói gì đó thì bị người kia cướp lời.

- Này  cô không có mắt sao, cô nghĩ cô có đủ tiền đền bộ váy này cho tôi không.

  Cả người Ngụy An Hy đơ ra, cô chưa thấy qua ai vừa ăn cướp vừa la làng như cô ta. Cả người cô tỏa ra hàn khí khiến cô gái kia không rét mà run.

- Mắt cô có vấn đề sao rõ ràng cô và vào tôi trước bây giờ còn ăn cướp rồi la làng. Tôi yêu cầu cô nhận lỗi ngay.

  Lời nói của cô đầy phần lạnh lẽo đầy khí thế bức người.

- Cô có biết tôi là ai không mà dám nói lời đó với tôi.

- Cô là ai tôi không cần biết và cũng không quan tâm.

  Không ngờ cô gái này lại mặt dày như thế còn đem gia thế ra hù cô nữa chứ, đúng là quá ngây thơ rồi.

- Cô ... Tôi nói cho cô biết tôi chính là vợ tương lai của Ngụy thiếu. Nhìn cô chắc cũng được bao nuôi thôi ngoan ngoãn xin tôi tha đi nếu không..

- Nếu không thì sao. Vợ tương lai chỉ là vợ tương lai khi nào cô kết hôn đi rồi hãy nói.

Cô gái này thú vị thật dám lấy gia thế nhà cô ra bức người, đúng là biết ăn nói thật a.

  Mặc kệ cô gái đó Ngụy An Hy xoay người bước ra ngoài. Đúng là quá mất thời gian của cô rồi.

- Cô sẽ phải hối hận vì dám sỉ nhục tôi. Cô gái kia giận đỏ cả mặt chỉ tay về hướng cô hét thật to.

  "Chị dâu à sau này phải nhìn mặt em chồng mà sống rồi".

_____

- Thần Duệ cậu đến rồi à, tớ còn tưởng cậu sẽ không đến chứ".

Ngụy Hữu Thần giả vờ trách móc nhưng cả hai điều biết đây là tình anh em sao nói không đến cho được.

  -Sao lại không đến chứ, tớ phải diện kiến xem cô em gái mà lúc nào cậu cũng ca tụng như thần linh sẽ như thế nào. Mà cô ấy đâu rồi.

  Đường Thần Duệ cười trừ đôi mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng Ngụy An Hy.

-  Ấy, từ từ thôi... Đâu cần gấp như thế chứ.

-Anh Thần.

  Gần đó một cô gái với khuôn mặt xinh xắn đi tới. Cô ta khoác lên người bộ dạ hội vô cùng diêm dúa, phần ngực được khoét ngang để lộ nữa đôi bồng đào lại còn xẻ tà ở bên đùi.

  Hai người đàn ông cùng lúc quay đầu lại nhìn về hướng cô gái.

  - Anh Thần, anh phải giúp em lúc nãy có một cô gái ức hiếp em.

  Cô gái nhanh chóng níu chặt lấy tôi tay Ngụy Hữu Thần đôi mắt vờ như mình là kẻ bị hại.

Cảnh này thì hai người đàn ông quá quen thuộc rồi. Cô gái này lúc nào cũng vu oan giá họa cho người khác rồi đi mách lẽo.

  - Hạ tiểu thư, không nên làm phiền đàn ông khi đang bàn việc quy tắc này cô không biết sao.

Không đợi anh trả lời Đường Thần Duệ mở miệng châm chọc cô gái kia.

- Tôi.

- Hạ Lan em đừng quậy nữa có được không, đừng tưởng mọi người không biết tính em. Làm gì có ai bắt nạt được em chứ.

   Chưa để Hạ Lan nói hết câu sắc mặt Ngụy Hữu Thần tối sầm lại ngắt lời cô ta.

- Từ xa hoa mắt rồi mới tưởng có thiên nga kế bên Ngụy thiếu, ai ngờ đến gần rồi mới biết đó là con vịt dem dúa lại còn bốc mùi nữa chứ.

  Lời nói của  Ngụy An Hy làm cho ba người đờ người tại chổ. Không biết cô đã lại gần họ từ lúc nào.

  Ngụy An Hy diện trên mình một chiêc váy dạ hội màu nắng. Với chất liệu mềm mại làm bằng xa tanh… kết hợp với màu sắc tạo nên sự tươi trẻ và đầy sức sống bên cạnh đó, cũng không kém phần quý phái và sang trọng. Chiếc áo hở một phần vai làm nổi bật làn da trắng của cô. Dưới ánh đèn, những hạt kim tuyến kết trên áo lấp lánh như những ngôi sao.  Khuôn mặt được trang điểm nhẹ càng tăng thêm sức tinh tế.

  - Cô... Thần cô ta ức hiếp em đó. Anh thấy không có anh ở đây mà cô ta lại phát ngôn sỉ nhục em như vậy cô ta thật quá đáng mà.

Hạ Lan mở miệng chỉ tội cô trước mặt hai người đàn ông nhưng không biết rằng mình vừa làm điều ngu ngốc như thế nào.

  - Tôi chỉ lỡ lời mạo phạm vị tiểu thư này thôi Ngụy thiếu không trách tôi chứ.

  Ngụy An Hy làm bộ mặt như người xa lạ đối với Ngụy Hữu Thần làm anh khó xử. Cô đúng là quá tinh ranh rồi nếu cô biết người mà vừa nãy cô sỉ nhục là... thì chắc ăn năn hối lỗi ba ngày quá.

-  Sao có thể trách em được chứ.

  Anh đau đầu thật cũng tại nhóc Hạ Lan hại anh hết.

  Vẻ mặt nhường nhịn của anh làm cho Hạ Lan cũng phải bất ngờ. Không phải trước giờ anh chỉ nhường cô và cô ấy thôi sao. Cô gái này là ai mà có thể khiến anh như thế.

  - Tôi có thể biết quý danh của hai vị không.

Ngụy An Hy mấp máy đôi môi anh đào nhìn vào Đường Thần Duệ rồi lại nhìn về phía Hạ Lan mà hỏi.

  - À anh giới thiệu với em đây là Thần Duệ chủ tịch tập đoàn Đường thị. Thấy vậy thôi chứ tuổi trẻ tài cao đó cậu ấy thành lập Đường thị chỉ trong vòng hai năm đặc biệt là người đàn ông hoàng kim đó nha.

  Vẻ mặt Ngụy Hữu Thần trở nên vui vẻ khi giới thiệu về bạn của mình. "Mà nếu thành em rể thì càng tốt".

  Những lời này chỉ có thể tự nói mình nghe thôi nếu An Hy biết thì chắc sẽ thịt anh mất.

  - Chào Đường thiếu, nghe danh đã lâu nay mới được gặp.

  Ngụy An Hy đưa đôi tay ra bắt tay xã giao với hắn.

  Từ lúc cô xuất hiện đến giờ hắn luôn quan sát kĩ lưỡng. Cô gái này rất đặc biệt ngoài miệng châm chọc người khác nhưng không làm mất đi khí thế bức người.

  - Chào cô, có thể biết quý danh của cô đựoc không.

- Bí mật lát nữa anh sẽ biết ngay thôi. Đôi môi anh đào khẽ cười làm tìm Đường Thần Duệ lỡ đi một nhịp.

  Hắn đưa tay ra bắt lại đôi mắt vô tình chạm vào đôi mắt Nguỵ An Hy. Cả hai dường như đang tìm điều gì đó trong mắt đối phương thì bị Ngụy Hữu Thần cắt ngang.

- Còn đây là Hạ Lan chắc em biết nên anh cũng không cần giới thiệu.

  Câu nói của Ngụy Hữu Thần làm Ngụy An Hy ngạc nhiên đến tột độ. Không ngờ người bạn thuở nhỏ của mình lại là cô gái chanh chua như thế này.

  " Hình như lúc nãy cô hơi quá lời rồi".

- Tôi xin phép đi trước.

Ngụy An Hy bước khỏi đó trong sự ngỡ ngàng của Đường Thần Duệ và cả Hạ Lan. Họ chưa biết cô là ai và cả tại sao cô lại biết Hạ Lan chứ.

_______

- Kính chào quý khách, buổi tiệc chào đón Ngụy tiểu thư trở về xin được bắt đầu. Mời Ngụy thiếu và Ngụy tiểu thư lên khán đài.

  Sau khi người chủ tọa buổi tiệc lên tiếng, đột nhiên tất cả đèn đều tắt hết cả căn phòng tối đen như mực. Một cái đèn màu trắng trên trần nhà được bật lên đảo chung quanh tìm tâm điểm của bữa tiệc ngày hôm nay.

Tất cả mọi người đều hồi hợp cặp mắt không ngừng theo dõi nơi ánh đèn dừng lại, để ngắm nhìn dung nhan cô gái độc nhất của Ngụy gia, một cô gái chỉ mới 24 tuổi đã nắm trong tay khối tài sản đồ sộ và cả tài năng kinh doanh rất ít cô gái nào có được.

 
Những doanh nhân có mặt ngày hôm nay đều cùng con trai mình đến dự tiệc, họ ôm trong lòng hy vọng rằng con trai của mình có thể làm động lòng cô gái duy nhất nhà Ngụy gia.

Ngụy An Hy đứng trên khán đài đầy vẻ ngạo nghễ, cô tỏa sáng với nét đẹp kiêu sa quý phái, ánh mắt tự tin từ trên nhìn xuống.

Ánh mắt mọi người phát sáng đầy vẻ ngỡ ngàng vì nét đẹp không tỳ vết của Ngụy An Hy.

- Thì ra là cô ấy...hèn gì nhìn quen đến vậy.

____

Mọi người cho 🌟 để mình có động lực viết đii ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro